"Ừm.

Đi chơi vui không?"
Hắn không biết tại sao hắn lại nói vậy vào lúc này nữa, nhưng thời điểm nhìn thấy trên khuôn mặt điềm tĩnh của người con gái xuất hiện biến hóa khác, hắn tự bảo nói nhảm một câu có lời, nói nhảm hai câu làm giàu nửa đời, hắn có thể hỏi nhiều mấy câu.

Nếu có thể đem người con gái trước kia trở về, hắn tình nguyện.
Sở Tư Di trề môi liếc trắng mắt nhìn người đàn ông một cái.

Sau đó cô không nhìn hắn nữa nhưng lại nói tiếp: "Anh có thích Sở Minh Châu không?"
Tống Thượng chỉ chững lại một giây rồi thản nhiên đáp lời: "Không."
"Tôi với cô ấy đã nhiều năm không có liên hệ với nhau."
Ai biết hắn vừa nói xong đã thấy cô xụ mặt.

Đầu hắn nhanh chóng nhảy số, thế là lập tức đổi lời: "Mới đây có gặp lại cô ấy, nhưng lần gần nhất là vào vài năm trước."
Lúc hắn nói chuyện vẫn luôn quan sát biểu tình của người con gái đang nằm thẳng cẳng trên giường như một cái cộc gỗ không có cảm xúc.

Chiếc bụng đã được năm tháng lúc nằm thẳng lại càng khó nhìn ra, thế nhưng bên trong thật sự có một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày.

Đó là sợi dây liên kết chặt chẽ nhất giữa họ với nhau.

Chắc cũng là nguyên nhân cô chủ động quay lại đi.
Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô vẫn là vợ hắn, vẫn là người sinh con cho hắn.
Đã từng mặt dày mày dạn theo đuổi hắn, cô quả thật có thể từ bỏ rất nhiều thứ chỉ vì muốn đạt được mục đích.
Hắn có nên nói cô tâm cơ không?
Ừ thì...!Đương nhiên là không rồi.


Hắn cũng không muốn mất vợ.
Nói không tốt còn mất cả con.
Không có lời.
Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy cô tâm cơ.

Chỉ là có chút cảm khái.

Rốt cuộc thì cái người con gái thích mạnh miệng này nội tâm cũng không có cứng cỏi như như cái miệng của cô.
Người ta thường nói thế nào nhỉ...!Miệng cứng tâm mềm.

Ừm, chính là như vậy.
"Gặp làm gì?"
Trong lúc hắn tự vấn lòng mình, người con gái vẫn tiếp tục hờ hửng hỏi.

Nhưng hắn có thể cảm giác được tâm tình của cô đã có chút biến hóa theo từng câu hỏi.

Giống như...!Ừ, giải bỏ khuất mắc.
Vậy thì hắn cứ trả lời thôi.
Hắn nói: "Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy cứu một người.

Chuyện còn lại là cơ mật quân sự, tôi không thể nói cho em biết."
Tống trung tá vẫn là Tống trung tá, đến lúc này rồi mà còn để ý quân vụ như vậy.
Sở Tư Di âm thầm bĩu môi, nhưng cô bổn ý cũng không phải là chuyện cơ mật của hắn.
Trong lòng cô đang nghĩ, Sở Minh Châu thời gian này đã sống thế nào, vậy mà còn lăn lộn đến mức phải tìm cách cứu người.
Bỗng nhiên cô cảm thấy cái bụng của mình bị người chạm vào.

Rất mềm, rất nhẹ, còn rất ấm áp.

Hai tháng trước người đàn ông đã từng vẫn luôn dùng cách thức như vậy sờ soạn cái bụng của cô, cô rất quen thuộc, cũng rất hoài niệm trong hai tháng nay.

Mỗi ngày đều rất muốn được hắn sờ.
Có phải ước muốn này của cô vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện hay không.
Người đàn ông không biết có cảm nhận được tâm tình hèn mọn này của cô không, nhưng nương theo cái vuốt v e nhỏ vụng lại chân thật của mình hắn vẫn nhàn nhạt nói: "Sở Minh Châu cũng có thai.

Xem thời gian chắc cũng cùng lúc với em, nhưng bụng của cô ấy lại lớn hơn một chút."
"Tôi thì lại thích dáng vẻ này của em hơn."
Hiếm thấy được người đàn ông dỗ dành bằng cách này, Sở Tư Di hai mắt không khỏi mở to.

Sự trấn động bên trong không rõ là do câu trước hay là câu sau của hắn nữa.
Nhưng ở trong mắt hắn biểu tình này của cô là rất đáng yêu, nhìn thuận mắt hơn nhiều với dáng vẻ lúc hắn mới vào cửa.
"Tôi rất khô khan, không biết nên làm sao để em tin tưởng trong lòng tôi chỉ có em.

Thôi thì tôi dùng kỷ luật quân đội cảnh cáo em lần cuối.


Không được tự ý rời khỏi vị trí, tích cực làm đúng cương vị của mình, làm tròn bổn phận Tống phu nhân của em cho đến khi em chết, không được làm đào binh."
"Nếu em không làm được thì sao?"
Giọng cô có chút nghẹn, vành mắt ập nước nhưng lại rưng rưng không chịu rơi xuống, cố chấp nhìn hắn.
"Thì tôi chỉ đành nghiêm chỉnh chấp hành mấy chữ "quân pháp bất vị thân", trước là trừng phạt em bằng cách bắt em phải ngoan ngoãn sinh con cho tôi, tốt nhất là sinh hai đứa, có trai có gái.

Sinh nhiều hơn càng tốt, tôi nuôi nổi.

Sau đó sẽ giam cầm em trong nhà của tôi đến hết đời."
"Đời này em đã định là vợ của tôi, con dâu của Tống gia.

Cho dù có chết cũng là ma của tôi, con dâu của Tống gia.

Em không muốn cũng phải nhận, ai biểu em trêu chọc tôi trước."
Sở Tư Di mém chút là không giữ được biểu tình của mình mà cười thành tiếng.

Nhưng ít nhất cô cũng có thể liếc trắng mắt nhìn người đàn ông miệng thì nói mình khô khan nhưng mấy lời tán tỉnh này lại có thể nói ra trơn tru như vậy.

Cái mặt còn rất trơ.

Rốt cuộc sao hắn làm được vậy?
Nhưng cô lại không nhìn xem bản thân lúc này có dáng vẻ gì.
Chính là một bộ con mèo mướp, nước mắt tèm lem, còn dám có lòng cười nhạo người ta.
"Tống phu nhân, em còn có thắc mắc gì nữa không?"
Hắn vừa nói vừa leo lên giường, ôm người con gái mít ướt vào lòng vừa lau nước mắt vừa vỗ lưng dỗ dành.

Động tác ôn nhu có thừa, nào có giống dáng vẻ lưng hùng vai gấu của mình đâu.
"Anh nhập vai nhập đến nghiện rồi hả?"
Cô vừa nói vừa chọt chọt lòng ngực rắn chắc nhưng có thể mang đến an toàn tuyệt đối cho mình, giọng nói nghẹn ngào nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Em còn có lòng oán trách tôi.

Tôi cũng khổ lắm chứ."

"Phì!"
Bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, mẹ Tống bởi vì trạng thái của con dâu lo lắng không yên mà trộm đến xem nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ bên trong thì lòng không nhịn được thở phào một hơi.
Không có chuyện gì nữa là tốt rồi.
Rốt cuộc thì ngày hôm đó giữa con dâu và con trai đã xảy ra chuyện gì mẹ Tống sau đó rất lâu vẫn không rõ.

Cho dù sau này gặp Mạnh Gia Dĩnh, lại nghe cô ta nói xàm bà vẫn không hiểu.
Mạnh Gia Dĩnh tìm đến mẹ Tống là ở một tháng sau, sau cái lần mẹ Tống gọi điện thoại cho cô ta hỏi cô ta đã nói gì với Sở Tư Di.

Vốn dĩ lần đó cô ta còn nung nấu ý định châm ngòi ly gián nhưng mẹ Tống lại lo tìm Sở Tư Di, không có ý định nghe cô ta nói nên khi hỏi xong, lại cảm thấy chẳng hỏi được cái gì có ích thì bà đã cúp máy liền sau khi cảnh cáo cô ta đừng có lại tìm Sở Tư Di nữa.
Nhưng Mạnh Gia Dĩnh làm sao cam lòng cho được.

Cho nên mới có lúc này, cô ta chặn trước cửa Tống gia, tìm gặp mẹ Tống.
"Dì à, dì nhìn nhằm người rồi! Sở Tư Di không phải là kẻ đơn giản như dì nghĩ đâu! Là cô ta ở phía sau cố tình thúc đẩy, xúi giục Sở Minh Châu bỏ trốn, sau đó giả bộ đáng thương gả cho anh Tống."
Mạnh Gia Dĩnh khóc nói, vừa nắm tay mẹ Tống không buông.

Thật ra trong lòng cô ta đã hoảng hốt vì thái độ lạnh nhạt của mẹ Tống rồi.

Nói ra một tháng này Mạnh Gia Dĩnh cũng sống không tốt.

Những mối làm ăn mẹ Tống tiếp nối cho cô ta thái độ dần dần lạnh nhạt đi, mấy hôm trước còn có người không muốn hợp tác với cô ta nữa mà đổi nhà khác.

Việc làm ăn của tiệm vốn đã không nhiều vì đặc điểm mặt hàng, quan trọng là tính kéo dài, bỗng nhiên mạch máu bị đứt, cô ta không thể không nghĩ đến việc mẹ Tống đã từ bỏ cô ta rồi.

May mắn cửa hàng là của cô ta, nếu không hiện tại cô ta còn phải nghĩ cách để duy trì nó không bị người ta lấy về.