Bản thân thời điểm dấn thân vào con đường này Tần Triết đã biết tương lai mình mù mịt.

Hoặc là cả đời chui nhủi vô định, hoặc là ăn cơm tù mọt gông.

Có thể có được một cơ hội để xoay chuyển tình thế, Tần Triết tự biết nên làm thế nào mới đúng.
Sau đó dưới sự đảm bảo của Tống Thượng, Tần Triết an tâm giao Sở Minh Châu cho hắn, bản thân an tâm ở lại tổ chức, an phận làm một tay trong.
Vốn dĩ bởi vì chuyện trước đó mà tên trùm kia đối với hắn không còn quá tín nhiệm như trước nữa.

Nhưng ai biểu hắn quá có năng lực, có thể giúp đối phương kiếm tiền làm chi.

Mặc dù không hoàn toàn lơi lỏng nhưng tên trùm kia vẫn nguyện ý để hắn tiếp tục quán xuyến công tác giao dịch phi pháp sau đó.
Nhưng qua lại mấy lần Tần Triết chưa từng biểu lộ ra cái gì khác thường nên tên trùm kia cũng yên tâm.

Yên tâm cho họ một cơ hội để tóm đầu hắn.
Làm một tay trong nồng cốt, Tần Triết hiểu rõ thói quen của tên trùm kia, càng thông thấu đường đi nước bước của hắn.

Nhưng để có thể một mẻ hốt trọn, đồng thời có đủ chứng cứ hạch tội mà họ đã rất nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội.
Rốt cuộc cơ hội cũng tới.
"Trung tá, xuất hiện rồi."
Âm thanh này cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tống Thượng.

Khi hắn hồi thần lại thì toàn thân đã vào trạng thái, sẵn sàng chuẩn bị cho con mồi đang đến gần một kích trí mạng.

Chừng mười giây sau khi âm thanh kia vang lên bên tai hắn, trong tầm mắt hắn xuất hiện một hàng bốn chiếc xe màu đen, bề ngoài sang trọng ung dung chạy vào khu xưởng nằm ở phía Bắc T thị dưới sự hộ tống hộ giá của một đám đàn em lái xe moto.
T thị là một thành phố biển.

Gần như có đến hai mặt đều giáp với biển, hai mặt còn lại giáp đất liền nhưng kinh tế đều dựa vào biển cả.

Một mặt tập trung thật nhiều hải cảng, một mặt là núi đá treo leo, địa hình hiểm trở hẻo lánh.

Lúc này đang là nửa đêm, khắp nơi đều là một màu tăm tối trộn lẫn với mùi nước biển mặn mòi nương theo gió biển táp vào mặt mũi bọn họ đau rát lại nhớt nhát.
Trước đó nửa tiếng tại một hải cảng không được phát triển cho lắm, gần như có một nửa bị bỏ hoang đã diễn ra một cuộc giao dịch kh ủng bố, số lượng hàng trái phép cao đến mức có thể khiến cho cả đám người ngồi tù rụt xương.

Cuộc giao dịch diễn ra rất thuận lợi, tên trùm mà họ chờ đợi cũng xuất hiện dù trước đó chẳng ai ngờ hắn sẽ tới kể cả Tần Triết.

Mặc cho sau đó hắn vẫn luôn núp lùm phía sau.
Xem ra đối phương vẫn còn tồn một tia cảnh giác đối với Tần Triết.

Vốn dĩ đây là một cơ hội khó được, cho dù không bắt được tên trùm thì bên cảnh sát vẫn sẽ không buông tha cho số hàng kia chạy ra hải ngoại.

Thế nhưng cuộc giao dịch này từ đầu chí cuối đều diễn ra rất thuận lợi.

Bởi vì phía bên phía Tống Thượng đã có phương án khác.
Rất rõ ràng, sự tĩnh lặng của họ đã phần nào khiến cho tên trùm kia buông tâm.
Một đoạn thời gian gần đây hắn tuy nhìn thì tùy tiện, thế nhưng đều rất cảnh giác.

Tần Triết nhìn trong mắt lại hiểu trong lòng, ngoài mặt bất động thanh sắc làm tốt chức trách của mình.

Nhìn chung hắn so với trước đây lãnh đạm hơn rất nhiều nhưng sau bao lần thử, rốt cuộc tên trùm kia đã lơi tâm, chỉ cho rằng tâm lý hắn biến hóa là do còn giận dỗi chuyện trước đó.

Quả thật là đối với hắn niềm nở hơn, cũng buông lỏng tâm.
"Lần này các anh em làm tốt lắm."
Tên trùm vừa vào xưởng đã bắt đầu khích lệ chúng huynh đệ đã làm công cho hắn bao nhiêu năm.
Bên cạnh lập tức có người nịnh nọt: "Hồng ca, cũng là nhờ anh ưu ái."
Hồng ca là cái cách người có máu mặt trong băng đảng gọi tên trùm kia.

Bề ngoài Hồng ca chỉ tầm ba mươi, trông cũng rất trẻ tuổi.

Thế nhưng hắn chưa từng lộ mặt, tựa như lúc này, hắn cũng đeo một cái mặt nạ thường có trong những vũ hội hóa trang.

Chiếc mặt nạ bằng bạc che nửa mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn anh tuấn, cho thấy dáng vẻ của hắn cũng không tệ.
"Sau vụ này, sắp tới anh em có thể nghỉ ngơi một thời gian.


Đây, cầm lấy, xem như là thưởng thêm."
Hồng ca đối với những lời nịnh bợ của người xung quanh có vẻ rất thỏa mãn, vung tay một cái là ném cho mỗi tên đầu sỏ khép tiếng một túi bột trắng tầm nửa ký, đủ cho họ ngồi nhà đá phê pha.

Trong mắt Tần Triết này chẳng khác nào phát giấy gọi hồn.

Nhưng hắn đứng yên bất động, biểu tình lạnh lùng chẳng chút thay đổi.
Hắn rất rõ ràng, đây là thói quen của Hồng ca mỗi khi xuất hiện một phi vụ lớn.

Vì thói quen này mà Tần Triết đã bỏ qua cơ hội bắt hắn tại nơi giao dịch mà để đến tận lúc này.

Hắn biết, xung quanh đây đã mai phục không biết bao nhiêu cảnh sát, vũ trang đầy đủ chỉ để có thể một lần là bắt được cái tên trùm kia.

Bởi vì nếu lần này thất bại thì sẽ càng khó có cơ hội hơn.
Quả nhiên vào năm phút sau, khi đám người bên trong khu xưởng đang rối rít cảm ơn Hồng ca đã ưu ái, là thời điểm bọn họ lơi lỏng nhất thì một quả bom khói mang theo thuốc mê đã được ném vào trong xưởng.

Cả khu xưởng lập tức hỗn loạn.
Một đám người vừa bịt miệng mũi vừa rút súng chạy trốn khắp nơi.
Tần Triết hành động cũng mau không kém.

Ngay thời điểm khói xông ra khu xưởng hắn đã lao về phía Hồng ca.

Nhưng là bảo hộ hắn chứ không phải ám toán hắn.
"Hồng ca đi mau!"
Hồng ca vốn còn hoài nghi, lúc này đã triệt để tin tưởng Tần Triết mà yên tâm giao một mặt cho hắn, cùng đám bảo vệ của mình theo cửa sau của khu xưởng chạy ra ngoài.

Bởi vì cửa trước đã xuất hiện tiếng súng, cho thấy bên ngoài đã có cảnh sát công vào đây.
Đùng đùng...
Tiếng súng âm vang cả khu vách núi treo leo phía Bắc thành phố, áp hẳn cả tiếng sóng biển đập vào bờ đá.

Khu xưởng có một mặt dựa vào vách đá, nhưng chỉ có hai mặt là có đường thoát thân, có thể chạy trốn nhanh chóng.

Một mặt là rừng cây khô cằn khó đi.

Ở trong tình huống này có lẽ chạy vào rừng là tốt nhất, nhưng vẫn phải lao khỏi trùng vây với được.
Mà rất hiển nhiên, cả hai mặt đều bị mai phục, muốn công ra là điều không tưởng.
Tình hình là bên Tống Thượng chỉ công một hướng, mục đích chỉ là vì muốn giảm thiểu thương vong trong trường hợp tên bay đạn lạc không có mắt.

Công một mặt mục đích là để dồn heo chạy về một mặt còn lại, hỏa lực cũng sẽ tập trung ở bên đó nếu có người không bị thuốc mê mê choáng.

Họ có thể ở trong bóng tối cho mỗi tên một viên đạn vào chân hoặc tay để họ không phản kháng được nữa.
Đoàng!
"Chết tiệt!"
Thời điểm tiếng súng vang lên gần sát bên tai, Hồng ca không nén được một tiếng mắng chửi khi thấy người bên cạnh mình ngã xuống.

Rất rõ ràng, hắn biết đường này cũng bị mai phục.
Hiện tại chỉ có một đường có cơ may sống sót tuyệt đối sẽ không bị bắt lại nhất, đó là nhảy xuống biển.

Nhưng xung quanh đây toàn là vách núi hiểm trở, nhảy xuống liệu có sống nổi không chẳng ai dám mạo hiểm.
Đoàng!
"A!" "Chạy đi Hồng ca!"