Mẹ Tống mỗi ngày đều gọi cho cô, biết được cô vẫn đi dạy thì không thiếu càu nhàu một phen, nhưng rồi cũng cam chịu.

Đến lúc biết cô thèm ăn thì hận không thể đem tất cả đến cho cô.

Chỉ tội cho người đàn ông phải vì cô tất bật, nửa đêm nửa hôm vẫn phải dậy tìm đồ ăn cho cô chỉ cần cô thấy thèm.
Vì cô mà trước cổng quân khu không thiếu lần có xe ghé lại, toàn là mẹ Tống đưa đồ từ trong nhà đến cho họ.

Rau củ quả cũng là nhà trồng, cực kỳ sạch sẽ và không thuốc trừ sâu.

Sở Tư Di rất thích ăn trái cây được trồng sau núi nhà họ, ngon mà còn nhiều nước hơn.

Ở trong quân khu rất thiếu trái cây tươi mới, thật sự là khiến Sở Tư Di giải thèm một phen.
Lại thấm thoát trôi qua thêm ba tuần, rốt cuộc thai kỳ của Sở Tư Di đã bước vào giai đoạn ổn định nhất.

Lúc này mặc dù cô rất không muốn nhưng vẫn theo ý người đàn ông trở về Tống gia.

Cô biết như vậy mới tốt cho tất cả, nhưng lại không nỡ xa anh chồng.
Mẹ Tống nhìn thấy con dâu cứ bịn rịn nhìn con trai mình thì cười híp cả mắt.

Nhưng giống như con trai bà cho rằng, bà càng muốn giữ Sở Tư Di bên cạnh để chăm sóc.

Ai biết chính vì Tống Thượng quá hiểu đại cục nên bà chẳng có cơ hội mà răn dạy hắn lần nào.
"Bụng con nhỏ như vậy có phải không đủ dinh dưỡng hay không?"
Mẹ Tống quyết định tìm chuyện để lôi kéo sự chú ý của cô.
Quả nhiên đã có tác dụng.
Sở Tư Di tuy không nhìn con trai bà nữa, cũng không buông tay nó ra nhưng vẫn nhìn bà nói: "Bác sĩ nói phát triển rất tốt, bụng nhỏ cũng có cái lợi là đỡ bớt gánh nặng cho con."
"Nói cũng phải."

Mẹ Tống gật gù.

Hồi đó bà sinh Tống Thượng đến tháng thứ ba thì cơ thể bắt đầu biến đổi, đến tháng thứ năm thì chẳng thiếu chuột rút, đi đứng khó khăn.

Càng về sau càng phải thật cẩn thận, thật sự rất khổ.

Thân hình con dâu so với bà nhỏ nhắn hơn, lắm lúc bà còn lo lắng đợi bụng lớn rồi nó có chịu nổi không.

Hiện tại xem ra tạng người thế nào thì tình huống thế ấy, thế cũng tốt.
"Đi đường mệt rồi, con đưa nó lên phòng nghỉ ngơi đi."
Luyên thuyên một hồi mẹ Tống mới nhớ ra chuyện này.

Mặc dù biểu hiện của Sở Tư Di rất ổn nhưng cũng không cần cố gắng làm gì.

Thời gian còn dài mà.
Đại trạch Tống gia vẫn không khác trước đây.

Nếu có cái gì thay đổi thì chính là thiếu đi một người.

Nhưng Sở Tư Di chẳng mấy khi ở nhà, cũng chưa tiếp xúc nhiều với Mạnh Gia Dĩnh nên không có cảm thấy thiếu cô ta là cái chuyện gì đó rất đáng để tâm.

Phòng ốc vẫn sạch sẽ gọn gàng không dính hạt bụi, nhưng vì chiếu cố cho cảm xúc của bà bầu mà mẹ Tống đã chỉnh đốn lại một chút nội thất trong phòng của họ.

Giờ đây cả căn phòng đã sáng sủa hơn, chất lượng ánh sáng cực tốt, rất thích hợp để dưỡng thai.
Tống Thượng đối với chuyện này không chút dị nghị gì, mặt không biểu cảm giúp người con gái thay đồ rửa mặt.

Nhìn sàn nhà tắm được lót thảm chống trượt, tường cũng được lót thảm chống va đập, hắn càng kiên định với ý nghĩ để cho người con gái ở nhà dưỡng thai.

Một người đàn ông như hắn vẫn là không thích hợp để chăm sóc một bà bầu dù trong mấy tháng kia hắn đã làm rất tốt.
"Bao giờ anh đi?"
Mặc dù rất không muốn nhắc đến nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi.

Sau khi nghe hắn nói sáng mai sẽ đi cô mới an tâm nằm xuống ngủ.

Ít ra không phải là sẽ đi liền...
Dù đến sáng hôm sau lúc cô tỉnh lại người đàn ông đã đi rồi.
...
Ở một nơi khác.
"Ụa..."
Sở Minh Châu gồng mình bên cạnh bồn toilet mà nôn mửa, khuôn mặt xinh đẹp đều tái nhợt lên, đáng thương dị thường.
"Minh Châu em làm sao vậy!?"
Tần Triết vô tình về nhà bất ngờ nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng không thôi.

Hắn lại không dám đụng vào cô, có cảm giác luống cuống tay chân không biết làm sao, điệu bộ mắc cười vô cùng.

Sở Minh Châu đều bị hắn chọc cười mặc dù vẫn còn đang cúi đầu nôn không ngừng.
Vốn cô đã nghe nói đến thai nghén của bà bầu nhưng đợi mãi vẫn chưa không thấy đến, ai ngờ nó đến bất chợt lại khiến cô không kịp trở tay, còn bị người đàn ông bắt gặp nữa.
Đúng vậy, chuyện Sở Minh Châu có thai cô vẫn chưa nói với Tần Triết.


Hay làm sao thể chất của cô cũng giống Sở Tư Di, bụng không có lớn bao nhiêu nên hắn cũng không có nghi ngờ gì.

Vốn cô còn sợ hắn sẽ nghĩ ngợi lung tung khi cô không chịu cho hắn đụng vào người hai tháng nay nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đối với cô thế nào.

Một phần cũng là do dạo này hắn vội đến vội đi, cũng không biết là đang làm gì nữa.

Nhưng hiện tại bị hắn bắt gặp, cô sợ là không thể giấu...
Quả thật là vậy.

Bởi vì hắn muốn đưa cô đi bệnh viện rồi.
Mười ngày trước hai người đã trở lại Hoa quốc, việc đi bệnh viện không còn khó khăn như lúc ở New York nữa.
Trở về không phải là do cô yêu cầu mà là do người đàn ông có công việc cho nên họ mới về.

Nhưng cũng không phải là về thành phố S mà là thành phố H cách đó hai thành phố.
"Em không sao thật mà."
Sở Minh Châu được người đàn ông đỡ nằm lên giường, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố cười trấn an hắn.
"Em như vậy mà nói không sao!?"
Tần Triết không tin: "Không được, anh phải đưa em đi khám."
"Anh Triết!"
Sở Minh Châu vội vàng giữ lại hắn.

Cuối cùng cô vẫn là thở dài kéo hắn ngồi xuống giường: "Anh ngồi xuống đây.

Em có chuyện muốn nói với anh."
Cô bỗng nhiên nghiêm túc như vậy khiến Tần Triết không khỏi giật mình, trong lòng lại lo được lo lắng.

Chính vì vậy mà biểu tình bình thường luôn lạnh lùng, đối với người khác thì hung ác lúc này lại có chút buồn cười, lông mày vặn xoắn lại hài hước vô cùng.
"Không phải chuyện gì đáng sợ lắm đâu mà."
Sở Minh Châu bật cười, trên mặt cũng có chút huyết sắc hơn.

Mặc dù sau đó cô cũng có sửa lại một chút: "Thật ra em cũng không biết đối với anh có đáng sợ không nữa."
Lời này làm sống lưng Tần Triết bất giác căng thẳng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn cô, đợi cô nói mà như đợi được đưa lên đoạn đầu đài.
Hắn như vậy khiến Sở Minh Châu không thể căng thẳng nổi, lúc nói ra cũng không cảm thấy quá khó khăn lắm: "Anh Triết, em có thai rồi."
Có lẽ đối với một người con gái chưa có cưới hỏi đàng hoàng mà có thai là chuyện gì đó rất không tốt.


Nhưng cô lại rất bình thản mà đón nhận nó, đơn giản đến mức cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô biết từ lúc mình bỏ trốn đã có rất nhiều thay đổi, mắt nhìn thế giới cũng lớn hơn, tâm rộng hơn, không có bốc đồng như trước đây nữa.

Nhưng cô không biết người đàn ông này sẽ tiếp nhận nó thế nào.
Cô nhìn cái người từ lúc nghe cô nói vẫn luôn đờ mặt ra nhìn cô mà cũng bất giác căng thẳng theo.

Thật ra cô đã từng vì thái độ của hắn mà giữ kín như bưng, đến nay mới chịu nói cho hắn biết.

Cô cũng đã từng nghĩ nếu hắn không chịu trách nhiệm thì cô phải làm thế nào...!Kết quả là có khổ sở, nhưng nhiều hơn là nghĩ đường lui cho mình.

Cô không sợ một mình sinh con, cô sẽ nuôi nó.
Nhưng cô cũng sẽ khẩn trương.
"Có...!Có bao giờ?"
Tần Triết nghẹn nghẹn một hồi mới lắp bắp phun ra mấy chữ này.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bụng của người con gái, trong lòng thì ngàn xoay vạn chuyển.

Hắn hiểu ra nhiều chuyện, cũng bối rối rất nhiều.

Nhưng không có không kinh hỉ.
"Ba tháng rồi..."
Sở Minh Châu cúi đầu đáp.

Cô không dám nhìn hắn, sợ nhìn thấy điều mình không muốn thấy..