Vừa mở cửa ra mùi thức ăn có phần hơi cháy khét khó ngửi đã chui vào mũi hắn.

Rõ ràng không phải là hương vị thơm ngon gì nhưng lại khiến khóe môi Tần Triết giương lên.
"Minh Châu, tôi về rồi!"
Theo âm thanh của hắn vang lên, người đang bận rộn bên trong căn bếp nhỏ nơi căn hộ bốn mươi mét vuông sập sệ đã vui mừng chạy ra.

Trên tay cô vẫn còn cầm một cái muông bằng gỗ, trên người mang tạp dề không thiếu vết bẩn nhưng vẫn không che lấp được thân hình nóng bỏng, dung nhan xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào nhuốm đầy tình yêu của cô.
Sở Tư Di nói đúng, Sở Minh Châu sinh ra đã nhận hết ân sủng của trời đất.

Tựa như cái tên Sở Minh Châu kia, cô chính là viên ngọc quý do ông trời đánh rơi xuống trần gian.
Nhưng chẳng ai nghĩ cái viên minh châu này vốn luôn là mười ngón tay chưa từng dính nước dương xuân nay lại cam chịu sống trong khu ổ chuột của một tiểu bang tại thành phố New York cùng một người đàn ông có thân phận nhìn chung không thể xem là trong sạch.

Rốt cuộc Sở Minh Châu có biết hay là không để ý những điều này hay không, nhưng lúc này đây trên môi cô lại đang nở nụ cười dịu dàng chào đón người đàn ông kia.

Tính cách phóng khoáng, tự do không gò bó là bao gồm tất cả hay chỉ ở một khía cạnh, chỉ biết hiện tại cô không chút nào chê bai cái nơi chật hẹp này, còn cảm thấy thật hạnh phúc.
"Minh Châu, em có hối hận vì đã theo tôi không?"
Nhìn mười đầu ngón tay vốn dĩ để cầm bút vẽ, để cầm thước đo, để tạo ra những bộ trang phục đẹp đẽ tinh mỹ lúc này lại đầy vết xước vì phải học nấu ăn, Tần Triết ngẫm đến thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng của mình, không nhịn được bùi ngùi nhìn người con gái dò hỏi.
Người Sở gia hay cả Tống gia, thậm trí là cả S thị trước sau chỉ biết Sở Minh Châu đào hôn ngay trước ngày cưới nhưng lại chẳng ai biết bên trong vẫn còn chiết khúc.

Nhưng thật ra đối với Sở Minh Châu mà nói thì điều đó chẳng quan trọng, chỉ có Sở Tư Di canh cánh trong lòng, còn Sở Minh Châu lại thản nhiên, còn muốn cảm ơn Sở Tư Di nữa.


Cho nên thời khắc này khi Tần Triết hỏi cô có hối hận không, Sở Minh Châu nhìn hắn cười: "Ít nhất là lúc này em không hối hận."
"Còn anh?"
Sở Minh Châu đôi mắt sáng trong chưa từng có một tia do dự nhìn người đàn ông dưới cằm tồn tại một vết sẹo do dao cắn phải.
Mặc dù cô không rõ lắm Tần Triết làm cái gì nhưng từ thời điểm nhìn thấy hắn cô đã thích hắn.

Sau lại được hắn vô tình cứu giúp lại càng thích hắn hơn.

Trước khi đào hôn cô vẫn còn chưa có đến mức không có hắn không được, hiện tại có thể cũng vậy, nhưng cô lại chưa từng hối hận vì quyết định của mình.

Bởi vì con người cô là như vậy.
Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà từ bỏ những gì mình đang có, nhưng sau khi yêu người này cô mới hiểu.

Cô chỉ là chưa gặp được thứ đáng giá cho mình từ bỏ mà thôi.
Nghĩ đến đây cô không khỏi nhớ đến đứa em gái bình thường ít nói, ít thân cận nhưng đến phút cuối lại giúp mình đào hôn kia.

Đến giờ cô vẫn không biết tại sao nó lại muốn thay cô gả đi.

Thật lòng mà nói Sở Minh Châu tuy không muốn cuộc hôn nhân kia nhưng cô vẫn là người biết tình biết lý.

Cô biết mình không thể đào hôn, như vậy sẽ khiến Sở gia khó xử.

Nếu không phải Sở Tư Di nói sẽ thay thế cô...!Hiện tại đứa em kia của cô sống thế nào, liệu có hạnh phúc không cô không biết.

Cô chỉ biết...
Sở Minh Châu vừa nhìn người đàn ông không tính là đẹp trai ngất trời nhưng đôi mắt màu xanh lơ kia mỗi lần nhìn vào đều như muốn hút lấy hồn cô đi, đôi tay kín đáo xoa nhẹ bụng dưới của mình.

Cô im lặng nhìn hắn, đợi hắn đáp lại.
"Làm sao tôi có thể hối hận được."
Tần Triết lắc đầu.

Nhưng nụ cười có phần cay đắng: "Tôi chỉ sợ em hối hận."
"Minh Châu, tôi không có tốt đẹp như em nghĩ."
"Em biết."
Sở Minh Châu ngắt lời của hắn.


Cô không chút bối rối nhìn vào đôi mắt so với bình thường thiếu đi một phần kiên định lãnh ngạo của hắn, nhẹ giọng nói: "Em thích là anh, không phải thân thế của anh.

Có thể đây chưa chắc là đường đi đúng cho em, nhưng em không hối hận."
"Chỉ cần anh đừng hối hận."
"Tôi không hối hận, Minh Châu.

Gặp được em là phúc phận tổ tiên để lại."
Sơ Minh Châu bị hắn đậu cười.

Cô nắm lấy tay hắn, đôi mắt loan loan: "Vậy là được rồi."
Tần Triết nhìn cô, suy nghĩ vốn đã nổi lên trong lòng nhiều ngày nay hiện tại lại càng thêm rõ ràng.

Hắn nắm chặt tay cô, trong lòng chưa từng có quyết tâm như bây giờ.
...
Đã ba tuần từ khi Sở Tư Di phát hiện mình mang thai.

Nếu tính theo thai kỳ thì hiện tại cô đã có thai được gần tám tuần.
Cái thai vốn bị một trận biến cố kia làm cho suy yếu vào lúc mới hình thành dưới sự chăm sóc của người đàn ông đã tốt lên rồi.

Dù vậy người đàn ông vẫn tỏ ra cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là khi cô còn không chịu ngồi ở nhà dưỡng thai mà nhất định muốn đi dạy.
Nói thật là cả Thẩm tẩu tẩu kế bên cũng không đồng tình với cô về chuyện này.

Dù rằng dậy học là cái việc nhìn tới nhìn lui chẳng hề có chút tốt sức, nhưng môi trường của nó khó tránh khỏi Sở Tư Di sẽ không bị đụng chạm.

Lỡ may vô tình té ngã hay gì đó, không phải sẽ hỏng bét rồi không.
Nhưng cuối cùng Sở Tư Di vẫn bình an cho đến hiện tại.

Cái thai được bác sĩ đảm bảo là rất ổn định.

Ông cũng khuyến khích cô vận động nhiều, để cho tâm trạng thoải mái, như vậy với có lợi cho sự phát triển của đứa nhỏ.

Môi trường như lớp học thật sự không phải là xấu.

Chính vì vậy người đàn ông mới thôi không lo được lo mất nữa.

Dù hắn vẫn chăm cô rất kỹ.
Bỗng một hôm trời trong gió mát, Sở Tư Di ngồi trong lòng người đàn ông cùng nhau ngắm sao trời trong sân nhà bất giác nhớ đến một chuyện.

Chuyện này khiến cô gần như là nhảy dựng lên.

Nếu không phải người đàn ông giữ cô lại, cô thật sự đã ngã nhào ra ngoài.
Nhưng chưa đợi Tống Thượng nhăn mày Sở Tư Di đã nắm lấy cổ áo của hắn gấp gáp hỏi: "Anh Tống! Anh đã nói chuyện này với cha mẹ chưa!?"
Tống Thượng bị cô khẩn trương làm ngẩn ra.
Sở Tư Di lại không đợi được mà thúc giục: "Anh Tống! Anh Tống!"
Tống Thượng bị cô lắc đến nhức đầu không thể không giữ chặt thân hình của cô, khiến cho cô không thể lộn xộn mà ngồi vững trên đùi hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi chưa."
Lần này đến phiên Sở Tư Di ngây người..