Cạch.
Cửa phòng đóng lại cũng che đi thân ảnh của Mạnh Gia Dĩnh đúng lúc Sở Tư Di ló đầu ra khỏi phòng ở hành lang bên kia.

Thời điểm nghe thấy tiếng động cô cũng nhìn tới nhưng không có nghĩ gì.

Đến lúc không nhìn thấy Mạnh Gia Dĩnh ở trong phòng mẹ Tống cô mới ngộ ra âm thanh đó có khi là từ cửa phòng của Mạnh Gia Dĩnh phát ra.

Nhưng nó cũng không khiến cô để tâm quá nhiều.
"Mẹ, con xuống bên dưới xem mọi người chuẩn bị thế nào rồi."
"Ừm, con đi đi."
Mẹ Tống không có khách sáo với cô.

Dù gì sau này cô cũng sẽ thế bà làm đương gia chủ mẫu của Tống gia, có những thứ nên tập làm chủ.
Sở Tư Di đáp vâng một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Cô chưa có sửa soạn gì vì không muốn làm nhăn quần áo mà trước tiên đi xuống đại sảnh nhìn xem người làm chuẩn bị đến đâu rồi.
Được một lúc thì cô nhìn thấy Mạnh Gia Dĩnh mặc một chiếc đầm cúp ngực với đuôi cá xếp tầng, để lộ đôi chân thẳng tắp ngọc ngà trắng nõn.

Trên mặt trang điểm cũng không đậm, lại càng tôn vinh sự thanh thuần ngây thơ của cô ta.

Sở Tư Di không thể không công nhận gen nhà mẹ Tống rất tốt, nhìn Mạnh Gia Dĩnh là biết cô ta thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ mình, còn có chút đường nét hao hao mẹ Tống, là cái đẹp thiên về sự dịu dàng.

Nếu cô ta đừng có để lộ thứ ánh mắt sắc lạnh đầy mưu toan thì đảm bảo vẫn là một bông hoa đồng cỏ nội nhưng không thiếu sự xinh đẹp có thể thu hút ánh mắt người khác.

Lúc cô ta xuống bên ngoài đã có khách đến.

Hiếm có Sở Tư Di chủ động nói với cô ta vài câu: "Em họ, mẹ có nhắc tôi để em tiếp khách, xem như để em tiếp xúc nhiều với tầng lớp huân quý ở S thị.

Nếu em họ đã chuẩn bị xong rồi thì ra giúp tôi đón tiếp nhé."
Mạnh Gia Dĩnh theo lời không khỏi quay lại nhìn cô một cái.
Nhưng cũng không lâu lắm cô ta đã rời đi, còn chẳng thèm đáp lại Sở Tư Di tiếng nào.
Sở Tư Di đương nhiên không mong đợi cô ta sẽ phản ứng mình.

Chỉ là không hiểu tại sao cô nhìn bóng lưng của Mạnh Gia Dĩnh lại cứ có cảm giác bất an thế nào.

Khổ nổi cô không biết thứ cảm xúc này đến từ đâu, cô càng không thể đi chất vấn Mạnh Gia Dĩnh.

Cuối cùng cô chỉ đành để nó qua một bên, tiếp tục nhìn xem phòng bếp thức ăn cần cho bữa tiệc đã chuẩn bị thế nào rồi.

Vì chuyện này cho nên cô vẫn luôn xoay vòng ở đại sảnh chứ không đi ra ngoài.

Cho nên cô mới kịp chứng kiến một cảnh tượng khiến cô kinh hãi, lại làm ra phản ứng không kịp suy nghĩ.
"A!"
"Mẹ!"
Hai âm thanh này đồng thời vang lên bên trong căn nhà lớn, mang theo kinh hoàng thất thố khiến tất cả những người đang có mặc bên trong sảnh đều dừng tay đi nhìn xem.

Lúc nhìn đến ngọn nguồn của âm thanh thì họ càng thêm kinh hãi mà mém chút đánh rơi đồ đạt mình cầm trong tay.
Trong ánh mắt của họ, mẹ Tống vốn đang từ cầu thang, ăn mặt quý phái ung dung đi xuống lại bỗng nhiên trượt chân.

Thân hình của bà lập tức rơi xuống từ đầu cầu thang mà họ cảm thấy thứ đang rơi không phải mẹ Tống mà là trái tim của họ.
Mạnh Gia Dĩnh vốn đang dẫn khách nhân, vừa khéo đến được trước cửa nhà.

Tuy còn chưa đi vào nhưng khoảng cách vừa đủ cho cô ta nhìn thấy cảnh mẹ Tống bên trên cầu thang dẫn xuống chính sảnh.

Thế nhưng so với Sở Tư Di một bộ biểu tình hoảng sợ không khác người làm trong nhà thì trong đáy mắt cô ta lại nổi lên một mạt rét lạnh thấu xương.

Chỉ là lúc này chẳng ai có tâm tình đi để ý, tất cả đều tận trung vào thân ảnh của mẹ Tống.

Tiếng kinh hô vang vọng cả căn nhà.

Té tốt.

Tốt nhất là té mạnh vào.


Như vậy sẽ chẳng còn ai ngăn cản cô ta nữa.
Thời điểm suy nghĩ này len lỏi trong trái tim đã nhuốm màu đen đúa của Mạnh Gia Dĩnh, thế mà lại có một bóng dáng đã mạnh mẽ chen vào giữa hình ảnh mẹ Tống đang ngã xuống dưới đôi mắt đang mở to trừng trừng của cô ta.
Tất cả mọi chuyện nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.

Từ thời điểm hai tiếng hét kia vang lên thì sở hữu tình huống chỉ diễn ra trong vòng vài giây thôi nhưng lại khiến cho trái tim bao nhiêu người chậm chùng lên xuống không ngừng.

Là tốt là xấu cũng chỉ có họ biết.
Đối với mẹ Tống, thời điểm chân bà trượt một cái sắc mặt bà chỉ còn là bàng hoàng cùng tuyệt vọng.

Ở cái tuổi này của bà, chỉ cần ngã một cái cũng sẽ có chuyện chứ đừng nói là té như thế này.

Cho nên sau khi bà la lên theo bản năng thì đôi mắt đã nhắm tịt lại không dám nhìn nữa.

Có một bộ phó mặt cho số phận.
Chính vì vậy bà cũng không nhìn thấy hình ảnh Sở Tư Di lao lên cầu thang, hướng về phía bà xông tới mà không chút suy nghĩ nào.
Nói đến Sở Tư Di, từ lúc cô nhìn thấy mẹ Tống trượt một cái cô đã lao lên cầu thang ngay lập tức.

Trong lòng cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ là không thể để mẹ Tống ngã xuống như vậy được.

Cho nên khi mẹ Tống vừa theo đà lăn được một vòng cô đã đến được chỗ bà rồi.

Sau đó cô mạnh mẽ dùng thân mình chặn không cho bà lăn tiếp nữa.

Mẹ Tống gần như là đè lên người cô ngay sau đó.

Bản năng cầu sinh khiến bà vươn tay bám víu vào người cô mới thành công hoãn lại được thế lăn của mình.

Hai người gần như là bám vào nhau trên cầu thang, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt như tờ giấy.
"Mẹ, mẹ không sao chứ!?"

Sở Tư Di gắt gao giữ chặt lấy bà, toàn bộ phần lưng đều cố gắng ghì xuống bậc thang để tránh cho cả hai quá trớn mà cùng lăn xuống nữa.

Âm thanh của cô run rẩy còn mang theo hoảng hốt cùng lo lắng là không thể nào giấu giếm được.

Dù bị mẹ Tống bấu đến đau, bụng bị đè lên cũng có chút khó chịu nhưng thứ cô quan tâm đầu tiên lại là an nguy của mẹ Tống.
Thành thử ra mẹ Tống vốn nên là kinh hoàng thất thố nhất lại là người lấy về sự bình tĩnh trước.

Bà sau khi nghe cô hỏi thì lập tức mở bừng mắt ra đi xem cô.

Nhìn cô gái nhỏ sắc mặt tái xanh, môi bậm đến chặt, ánh mắt đều đỏ lên nhìn bà thì nội tâm bà lúc này không rõ là cảm giác gì nữa.

Nhưng ít nhất bà cũng biết trước tiên bò xuống khỏi người cô.
Lúc đó đám người làm cũng đã kịp phản ứng mà chạy đến giúp đỡ rồi.
Mạnh Gia Dĩnh tuy chậm một chút nhưng khi xông đến lại mạnh mẽ đẩy người làm qua một bên, giành việc đỡ lấy mẹ Tống.

Miệng thì đầy lời quan tâm nhưng không biết trong lòng được bao nhiêu phần là thật.

Lại có nhiều ít oán hận lý nào lại như vậy.

Ít nhất ở trong mắt người khác cô ta là diễn đúng phần của mình rồi.
"Dì ơi! Dì không sao chứ!"
"Để con xem, dì có bị thương ở đâu không!? Dì cảm thấy trong người thế nào??"