Chỉ là hắn không biết nguyên nhân khiến cho Sở Tư Di đáp lời lâu chính là do hắn.
Sở Tư Di vốn mang theo lòng hi vọng và cả sự thấp thỏm vừa mới áp điện thoại lên đã bị âm thanh khi truyền qua một tầng thiết bị lại trở nên trầm hơn không kịp đề phòng chọc cho vành tai nóng bừng.

Cô trước là ở trong lòng biểu thị sự tiếc nuối vì năm xưa không có xin được số điện thoại của người này, sau đó là không tiếng động đem nó đổi qua bên còn lại rồi mới chậm rì rì mở miệng, giọng điệu ngập ngừng vang lên: "Thượng Tá?"
"Phụt!"
"..."
"..."
"..."
Ai biết lời của cô vừa vang lên đã chọc cho không khí trong xe trở nên cổ quái.

Bốn người có hết ba là nghẹn cười, trong đó có một người đã không nhịn được phun ra.

Người còn lại ở trong ánh sáng mờ tối trên xe mặt không hiểu tình, khóe mi lại giật nhẹ một cách khó thấy.
Sở Tư Di ở bên kia lại không biết chuyện gì.

Tự nhiên cô nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười đè nén nhưng chắc chắn không phải giọng của anh chồng mới nhà cô.


Bởi vì cô còn đang đợi cái tai bên kia cũng mang thai đây mà.

Giờ nó chưa mang thai nên chắc chắn là không phải.

Nói vậy là bên cạnh anh chồng lúc này còn có người khác?
"Tống Thượng?"
Cô không hiểu mà đổi cách xưng hô, đem cả họ lẫn tên của người đàn ông ra gọi luôn.

Bên trong giọng nói còn mang theo ý dò hỏi rất rõ.
Một lát sau Sở Tư Di mới nghe âm thanh cô mong mỏi vang lên: "Là tôi."
Tuy nó mang theo một tia bất lực, cũng không biết người ta có nghe được hay không nhưng riêng Sở Tư Di vô thức thở ra một hơi đầy thỏa mãn rồi mới hỏi chuyện cô đang thắc mắc: "Anh còn ở trên xe à? Chưa đến quân khu?"
Chuyện này không khó nhận ra lắm.

Âm thanh rừ rừ của động cơ xe quân dụng thật sự là rất lớn, đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cũng không áp được tiếng của nó.

Nhưng theo cô biết thì quân khu của hắn chỉ cần lái xe mấy tiếng là đến rồi, sao lúc này còn ở trên xe được.
Kết quả cô vẫn nhận được một tiếng "ừm" đáp lại đơn gian đến không thể đơn giản hơn, cũng thể hiện việc hắn không muốn giải thích nhiều với cô.

Bản thân cô cũng không phải muốn hắn nhiều lời với mình, chuyện cô quan tâm là...
Lãnh đạm.

Quá lãnh đạm.

Cực kỳ lãnh đạm.

Đáng hận đến cùng cực.
Nếu không phải cô đã có một đoạn thời gian làm quen với phong cách này của hắn rồi, cô nghĩ có khi mình sẽ bị nó đông thành tảng băng mất.

Nể tình anh đã chủ động gọi cho em, chuyện đêm tân hôn với cả việc anh lạnh nhạt với em em sẽ bỏ qua vậy.


Sở Tư Di ở trong lòng tự nhận mình bổ não quá nhiều rốt cuộc nhớ đến việc bản thân còn đang giữ máy của người đàn ông: "Đúng rồi, anh gọi cho em có chuyện gì không? Hay anh quên mang theo cái gì? Hay còn gì chưa kịp nói với em?"
Vốn cô còn muốn nhây hơn, nhưng liên tục bị cô hỏi tới tắp Sở Tư Di đã muốn âm thầm cười trộm khi cảm nhận được một tia nghẹn lời từ phía bên kia điện thoại truyền qua rồi.

Dù sao cô vẫn phải giữ hình tượng vợ hiền trước mặt người đàn ông này mà.

Cô tự nhận những câu cô hỏi cùng thái độ của cô rất rất rất chi là đúng mực.
Mà ở bên kia, ba người đang quang minh chính đại nghe trộm nhẫn nhịn khiến cho bản thân không cười lên, sẽ chọc giận lãnh đạo đã nghẹn đến khổ rồi.

Thật lòng mà nói thì họ không có ý nghe trộm đâu.

Ai biểu loa trong của điện thoại đập đá lại lớn đến vậy làm chi, hại họ nhịn muốn chết.

Hai người kia thì không sao, chứ tài xế lái xe lại khổ gấp bội à.
Tống Thượng trong lòng bất đắc dĩ, khuôn mặt vẫn không chút biến hóa nhưng miệng lại buông một câu không đầu không đuôi: "Em vẫn không khác gì trước đây."
Lời này trông có vẻ chẳng ăn nhập gì với mấy câu hỏi trước đó của Sở Tư Di chút nào.

Nhưng thời điểm nó vang lên lại khiến Sở Tư Di giật mình ngồi thẳng lưng dậy.
Hắn nói vậy nghĩa là...
"Anh vậy mà nhớ em.


Thượng Thượng, em có phải nên vui hay không?"
Không cần nói, chỉ cần nghe giọng điệu của cô là biết cô đang vui cỡ nào.
Sao có thể không vui cho được!
Được người đàn ông kia nhớ là chuyện rất đáng ăn mừng đấy.
Nhưng Sở Tư Di à, chỉ mới có như vậy mà mày đã không nhịn được bộc lộ sự nhây nhớn của mình là thế nào!!
Tóm lại là sau khi cô nói xong thì Sở Tư Di lại tiếp tục nghe thấy vài tiếng cười vang lên bên kia nữa.

Mà lần này không chỉ có cười thôi, cô còn nghe thấy giọng nói hào sảng của một người đàn ông trẻ tuổi: "Trời đất Thượng Thượng! Ha ha ha!!!"
"..."
Không hiểu tại sao Sở Tư Di bất giác cảm thấy đại sự không ổn rồi.

Cho nên cô lập tức bỏ chạy: "Chồng ơi, ở trên xe nói chuyện điện thoại rất nguy hiểm.

Giờ cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nha.

Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn tin cho em báo bình an.".