Sau khi trở về hai người bắt đầu phân công công việc với nhau.
"Anh Tống, anh làm cá nhé.

Hôm nay trễ rồi, chúng ta làm gọn nhẹ thôi.

Buổi chiều em sẽ làm nhiều món hơn cho anh ăn."
"Ừm."
Sau đó là một loạt tiếng xoong nồi chảo quánh va chạm với muỗng muôi, tiếng dao tiếp xúc với mặt thớt cực kỳ có tiết tấu của một bài ca ấm áp vang lên bên trong căn bếp nhỏ của căn nhà cấp bốn.

Bởi vì không gian có hạn, lại thêm người con gái trên thân còn có thương tổn, hành động có đôi khi không được nhanh nhẹn nên người đàn ông duy nhất trong nhà luôn phải ở bên cạnh hỗ trợ.

Chính vì vậy cho nên trong lúc di chuyển khó tránh khỏi đựng tay đựng chân.
Vốn dĩ là nếu trước đó họ còn chưa có va chạm thân mật nhất với nhau thì có lẽ lúc này giữa họ sẽ còn chút gì đó ngăn cách, không được tự nhiên.

Nhưng sau khi bất ngờ trải qua một lần cá nước thân mật kia, hai người lại vô tình có được sự hài hòa mà chung đụng với nhau như một cặp vợ chồng lâu năm.


Tuy rằng giữa họ vẫn còn mới toanh nhưng người đàn ông lại không biết ngại, người con gái thì chỉ sợ thiên hạ không loạn, cho dù cô có chút ngại ngùng cũng sẽ vì trêu chọc hắn mà giấu đi, dùng cái sự nhây nhớt của mình chỉ để nghĩ ra lắm chiêu lắm trò đi chọc ghẹo hắn mới tốt.
Tựa như lúc này, sau khi bị hắn cảnh cáo vô số lần bên eo hông của hắn vẫn lại xuất hiện một cái tay không biết an phận đang không ngừng rờ rẩm, lớn mật xoa bóp cơ bắp trên người hắn.

Cử chỉ chẳng khác gì một tên lưu manh, biểu tình cũng thật đáng đánh.

Tống Thượng những lúc thế này sẽ không nói gì mà đưa mắt nhìn cô.

Khi đó người con gái chết tiệt kia sẽ thản nhiên cười ha ha, rồi mở miệng nói lời hắn nghe vào là chỉ muốn đánh đòn cô: "Cái eo này rắn chắn như vậy, bảo sao không khiến em phải nằm liệt giường."
"..."
Tống Thượng im lặng nhìn cô ba giây rồi mới lên tiếng: "Vậy sao?"
Sở Tư Di nghe ra chút kỳ quái trong giọng nói của hắn.

Thế nhưng cô lại không sợ.

Ngược lại cô còn nghẹo đầu nhìn hắn, muốn nghe xem hắn sẽ nói gì nữa.
Quả nhiên sau đó cô nghe hắn nói: "Tôi thấy em còn rất tốt."
"..."
Lúc nói chuyện ánh mắt hắn nhìn cô còn rất nguy hiểm, khiến cô bất giác giật thót một cái.

Nhưng xen lẫn với sự hoảng hốt đó Sở Tư Di lại cảm thấy trong lòng rạo rực, trái tim đập bình bịch không ngừng.
Sau đó cô cứ thế nghe theo trái tim mà bỏ qua sống chết của bản thân, tiếp tục đùa với lửa.

Cô vừa áp sát lại, trực tiếp dán vào trên thân người đàn ông, hai tay ôm cổ hắn vừa ngã ngớn nói: "Anh Tống tính làm gì em đây?"
Tống Thượng im lặng nhìn cô ba giây, sau đó như một tia chớp không hề thương lượng với cô chút nào mà làm ra hành động sấm sét.


Một tay hắn vương ra tắt bếp, một tay lại bợ mông bế thốc cô lên.

Sở Tư Di một giây trước hoảng hốt vội vàng ôm chặt cổ hắn, một giây sau lập tức biết điều mà vội vàng la lên oai oái: "Ấy ấy anh Tống, đừng manh động!"
"Anh Tống anh Tống! Được được, em xin tha! Anh tha cho em! Hiện tại em vẫn còn đau lắm! Anh buông em xuống! Em cảm thấy như chỗ nào đó bị anh làm rách toạc ra rồi..."
"Câm miệng!"
"..."
Sở Tư Di lập tức im miệng.

Nhưng im thôi chưa đủ, cô còn làm trò kéo khóa trên miệng trước mặt hắn.

Tống Thạch cảm thấy gân xanh trên trán mình giật thình thịch như có hàng vạn con ngựa đạp lên.

Thế là hắn mặc kệ cô có rách hay không rách, mạnh mẽ cho cô một cái bốp vào mông vì cái tội không biết tốt xấu.
Âm thanh kia cực kỳ vang dội, cũng đánh cho đôi mắt người con gái đỏ ửng lên, ủy khuất nhìn hắn ba ba lên án.
Nhưng nghĩ đến gì đó, cuối cùng cô vẫn là không có lên tiếng, chỉ cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.
"..."
Tống Thượng không nhịn được nhéo nhéo mi tâm, trong lòng bất lực vạn phần.
"Tôi mang em đi bôi thuốc."
Lời này của hắn khiến Sở Tư Di giật mình, đến khi cô hiểu ra thì mặt bất giác đỏ lên, nhưng vẫn lập tức lí nhí nói: "Không cần đâu."

Âm thanh của cô rất nhỏ, còn mang theo một chút chột dạ khiến cho bước chân người đàn ông khựng lại mà im lặng nhìn cô.

Sở Tư Di mím môi một chút rồi vẫn quyết định dập nồi dìm thuyền, nói xong đầu cô cũng cúi xuống thật thấp, cổ còn có chút đỏ: "Em nói giỡn..."
"..."
Có phải hắn đánh một cái là quá nhẹ rồi không?
Tống Thượng không khỏi nghĩ như vậy.

Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn là không có đánh nữa, lại chỉ nói: "Cho dù không có thì vẫn phải bôi thuốc."
Nhưng nói xong rồi hắn cũng chỉ là thả cô xuống cái ghế bên cạnh bàn ăn trong bếp, sau đó quay lại tiếp tục bật lửa ngồi canh cá đang nấu dở, không lại lý đến cô nữa.

Hắn sợ không sớm thì muộn hắn sẽ bị cô làm cho bùng nổ, bạo lực gia đình với cô mất.

Còn bôi thuốc, đương nhiên là để tối làm rồi.
Tuy hắn nhìn ra cô kháng cự, cũng biết xấu hổ dù hắn không nghĩ cô còn có dây thần kinh này, thế nhưng nếu có thể tạm thời trấn ấn được cô thì hắn không ngại lấy nó ra dọa nạt cô rồi..