Cô thế mà còn dám nói...
Tống Thượng thật sự là muốn bạo lực gia đình đến nơi với cô rồi đó.

Nhưng ngẫm lại thì cái cô gái này một chút đều không sợ hắn, rõ ràng đám trẻ trong quân khu đều rất sợ hắn mà.
Thế là hắn lạnh mặt nhắc nhở: "Thân thể tốt rồi?"
"À."
Sở Tư Di lúc này đã xem như hiểu tại sao mặt hắn lại thối như vậy.

Nhưng hắn như này là đang quan tâm cô đấy! Trong lòng Sở Tư Di đặc biệt vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt lại rất bình thường mà bày tỏ: "Ngủ một giấc đã thấy tốt hơn rồi.

Nhưng nằm cũng đã nằm đến mốc meo nên em mới định đi ra ngoài đổi không khí.

Ai ngờ đi một lúc lại lạc đường."
Tống Thượng thật sự là không còn biết nên nói sao với cái cô gái này nữa.
"Anh họp xong rồi?"
Sở Tư Di không biết bất lực trong lòng hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
Tống Thượng nhìn khuôn mặt nhỏ của người con gái đã có chút lấm tấm mồ hôi vì đi bộ nãy giờ.


Thời điểm lúc này mặt trời đã muốn trở nên gây gắt, có chút ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng lớp lá cây rơi trên mặt cô, khiến nó ửng hồng.

Nhìn một hồi hắn mới mím môi đáp một tiếng: "Ừm."
Nói xong hắn còn đem mũ quân trang đang cầm trên tay đội lên đầu cô.

Tuy chẳng che được bao nhiêu nhưng có còn hơn không, hắn nghĩ vậy.
Sở Tư Di bỗng nhiên bị cái mũ chụp xuống thì có chút giật mình lại theo bản năng đi đỡ.

Sau đó lại ở nơi người đàn ông không nhìn thấy khóe môi khẽ nhấc lên, nhưng lúc ngẩng đầu nó đã bị cô giấu đi mất: "Nếu vậy anh đưa em đi siêu thị đi."
"Còn đi được?"
Người đàn ông nghi ngờ nhìn cô.
"Rất xa sao?"
Sở Tư Di lại khẽ nghiêng đầu.

Mũ quân trang có hơi lớn hơn so với đầu cô theo động tác của cô mà khẽ lệch sang một bên.

Vậy mà cũng không khiến cho dáng vẻ của người con gái xấu đi, ngược lại còn khiến toàn thân cô toát lên một vẻ hoạt bát cá tính cùng năng động.
"Xa chỗ này, gần nhà."
Người đàn ông dời mắt nhìn lên ngọn cây trên đầu, giọng nói phát ra lại có vẻ nhẹ đi không dễ phát hiện.
"Vậy đi thôi.

Em không có yếu đến vậy.

Hồi trước lúc đi thực tập em còn đến vùng cao để dạy học đó.

Đường ở đó mới thật là khó đi, còn dài, lúc mới đầu còn khiến chân em phồng rộp cả lên."
Những ngôi trường ở làng bản không chỉ điều kiện không tốt mà đường xá còn khó đi mà cô vẫn có thể chịu được.

Nhưng cũng không thể không tính đến công lao của người đàn ông.

Là do hắn đã chăm sóc cho cô rất kỹ sau khi xong việc cho nên hiện tại cô mới có thể đi lại được.
"Sao lại muốn làm giáo viên?"

Hắn cảm thấy cô đi làm luật sư sẽ thích hợp hơn.

Lúc hắn hỏi chân cũng đã dẫn trước trở về.
Sở Tư Di nào biết hắn nghĩ gì, cô vừa đi theo, nương nhờ bóng lưng cao lớn của người đàn ông để che nắng vừa bâng quơ đáp: "Chương trình học đơn giản lại ngắn.

Giáo viên mầm non chỉ cần học ba năm thôi.

Chi phí lại rẻ.

Những loại phí dụng có thể phát sinh cũng ít, cầm cái bằng ra trường có thể dễ dàng tìm được việc làm, không cần đòi hỏi quá cao."
Tống Thượng biết cô nói không sai, nhưng hắn vẫn vạch trần khiếm điểm duy nhất của nghề giáo: "Trẻ con không dễ quản."
Lời này của người đàn ông quả thật khiến Sở Tư Di giật mình.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi mới nói: "Thật ra không hề khó."
Giọng cô bất giác nhẹ đi.
"Hiểu chúng nó là được."
...
Sau đó hai người câu có câu không một đường nói về nhà.

Không khí không thể nói là tệ.
Ít nhất trong mắt của nhiều người, đó là chuyện cực kỳ khó tin.
Bản thân người trong cuộc nhìn không ra, tựa như chính Sở Tư Di cũng không biết, thời điểm người đàn ông mặt than kia đi bên cạnh cô câu có câu không đáp lời, cả người hắn đều toát lên sự dịu dàng.


Khí chất vạn năm băng sương của hắn như bị ánh mặt trời làm cho tan chảy hết.
Rốt cuộc thì họ cũng tin, người đàn ông bình thường cho dù lãnh đạm thì họ vẫn có cái điểm mềm mại riêng.

Mà nó chỉ cần đụng đúng người thì sẽ lập tức có hiệu quả.

Còn nói đơn giản hơn chính là, người đàn ông độc thân, chưa trải qua ấm áp gia đình nên không biết, đến lúc có vợ kề cận mỗi đêm thì tự nhiên sẽ khác đi thôi.

Một người quân nhân ưu tú là phải biết đối với vợ mình tốt.

Mà khi anh ta tốt với một người, lại lạnh lùng với tất cả mọi người thì đó mới là cách chứng minh một người đàn ông có tốt hay không.
"Ủa, tiểu Thượng!"
Thời điểm hai người Sở Tư Di đến gần siêu thị thức ăn bên trong quân khu, còn chưa đi đến nơi đã có tiếng gọi đầy vẻ kinh nghi vang lên bên tai, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Hai người lập tức ngừng lại câu chuyện đang nói rồi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Người nói là một phụ nhân tuổi chừng ba mươi, đang đứng trước giá đựng rau nơi cổng siêu thị nhỏ.

Lúc chị ta nhìn đến Sở Tư Di thì biểu tình còn kinh ngạc hơn: "Đây là..."