Áo thun đã bị tẩy mỏng không những không che được cơ bắp cuồn cuộn của hắn, lại càng khiến cho hắn mang theo một tia cấm d.ục...!Mịa nó chứ cấm d.ục!!
Nếu hắn mà cấm thì giờ cô sẽ không xuống được giường...!Mịa!!!
"Làm sao vậy?"
Người đàn ông thấy cô cứ lơ tơ mơ nhìn mình, hồn giống như đã bay đâu mất thì giọng nói có phần mang theo lo lắng rất khó nhận ra, vừa đi tới ngồi xuống bên giường vừa đưa tay lên sờ lên trán cô kiểm tra.

Thời điểm cảm nhận được chút nhiệt độ không phải nóng hổi nhưng vẫn còn ấm ấm, hắn vẫn là khẽ nhíu mày.
"Uống miếng nước."
Không để ý người con gái khẽ giật mình, hắn vừa nói vừa chuyển thân ngồi đến bên đầu giường, cẩn thận nâng người cô dậy, bưng ly nước ở bàn bên cạnh đưa lên môi cô.
Sở Tư Di mắt đăm đăm nhìn hắn, miệng thì vô thức nhấp môi.

Thời điểm dòng nước ấm chảy xuôi theo cuốn họng, chảy xuống cái bụng đang đói meo của cô, Sở Tư Di bất giác giật mình.

Lời đầu tiên phát ra khỏi miệng lại là: "Đói..."
Âm thanh này rất nhỏ, còn khảm đặc khó nghe.

Nhất định không phải tiếng của cô!
Sở Tư Di dối lòng hò hét.

Trong lòng cô lại không khỏi ảo não.

Bản thân vốn đã không xinh đẹp rồi mà giọng còn như vịt mái nữa thì ai mà thích.

Chắc không phải đêm qua cô hét đến hỏng luôn rồi chứ...
May sao lúc này âm thanh của người đàn ông đã bay tới, cứu vớt suy nghĩ càng chạy càng điên cuồng thái quá của cô
"Em đang bị sốt.

Đợi một chút, tôi đi lấy cháo cho em."
Người đàn ông không biết trong lòng vợ mới cưới của mình đang ấp ủ những cái suy nghĩ loạn thất bát tao gì.

Hắn để lại một câu như vậy, sau khi gói gém cho cô ngồi dựa lưng vào đầu giường một cách thoải mái nhất thì sải bước chân đi thẳng ra ngoài.
Thì ra là bị sốt a...
Như vậy thì còn có thể hồi phục.

May quá...
Nếu người đàn ông mà biết cô nghĩ cái gì thì nhất định sẽ muốn bổ cái não cô ra xem thử bên trong có gì mất thôi.
Tuy rằng Sở Tư Di không xinh đẹp như chị gái Sở Minh Châu của mình theo cái nghĩa hoàn mỹ thật, nhưng cô không thể nói là xấu.

Một mái tóc đen dài mềm mượt truyền thống không uốn không nhuộm không duỗi nhưng kết hợp với khuôn mặt nhỏ như búp măng, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, miệng nhỏ đường nét tròn trịa...!Cộng thêm thân hình một mét sáu mươi, cô cũng được xem là một mỹ nhân hồi còn học đại học rồi.

Nếu không với thanh danh có phần khiến nhiều người trùng bước của cô lúc đó thì sao vẫn có đàn anh đàn em tỏ tình với cô được.

Chỉ có thể nói là do Sở Tư Di đã đặt ra điểm so sánh quá cao nên mới khiến mình tự ti như vậy.


Bên trong có lẽ cũng không thiếu một phần nguyên nhân là do không cua được người đàn ông Tống Thượng vốn đã đóng băng trái tim vì suy nghĩ thủ thân như ngọc đợi vị hôn thê đã được định sẵn rồi.

Cho nên ngoài mặt thì cô giống như mất hết liêm sĩ vậy, chỉ có bản thân cô biết mình có bao nhiêu không tự tin khi bước chân vào con đường này.
Cô thật sự rất sợ con đường cô đang đi điểm cuốikhông phải là hạnh phúc mà là vực thẳm tối tăm.
Bởi vì trong lòng luôn ấp ủ một bí mật...!Nếu để người khác biết sự thật về việc Sở Minh Châu đào hôn...!Không có lúc nào mà Sở Tư Di không thấp thỏm bất an.
Dù biết rằng quân hôn không dễ chiếm đôi, cuộc đời này đã định cô sẽ buộc chặt bên cạnh người đàn ông kia nhưng cô lại không dám hỏi rốt cuộc hắn nghĩ thế nào về Sở Minh Châu.
Bốn năm trước khi nhìn thấy tấm ảnh kia Sở Tư Di đã biết hai bên gia đình vì sợ đến lúc cưới hai người họ không có tình cảm nên đã ra sức thúc đẩy hai người họ bồi dưỡng với nhau trước.

Rốt cuộc giữa người đàn ông kia và Sở Minh Châu có bao nhiêu cảm tình, Sở Tư Di thật lòng không biết.

Nếu hắn biết...!Liệu hắn sẽ nhìn cô với ánh mắt nào...
Cô biết cô rất vô sĩ...!Nhưng cô...
"Tập trung."
Âm thanh lạnh lùng lại mang theo nghiêm khắc của người đàn ông mạnh mẽ đem gọi hồn Sở Tư Di kéo về.
Bất giác nhìn sâu vào trong đôi mắt vẫn luôn không khác bình thường dù cử chỉ lúc này cực kỳ mềm nhẹ của người đàn ông, trong lòng Sở Tư Di khổ não.

Cô vậy mà thất thần từ nãy đến giờ.

Sở Tư Di a Sở Tư Di, mày đừng nghĩ nữa.

Mặc kệ có nghĩ thế nào, mày cũng đã không còn đường quay lại nữa.

Mà cô cũng không định quay lại.
Cẩn thận điều chỉnh lại tâm tình của mình, Sở Tư Di lúc này mới đem tâm trí đặt lại trên thân người đàn ông kia.
"Thượng tá, mấy giờ rồi?"
Cô chỉ biết lúc này đang là ban ngày lại không biết là lúc nào rồi.

Sẽ không đến mức ngủ một ngày một đêm đấy chứ...
"Đừng gọi bậy."
Ai biết cô đang đợi câu trả lời lại nghe người đàn ông nặng giọng răn dạy.

Sở Tư Di khẽ giật mình đưa mắt nhìn hắn, miệng lại hé ra một cách khó hiểu: "Em gọi bậy chỗ nào?".