Ngay từ đầu Trương Thiên Nhất đã nói thân thế của Long Linh vô cùng bí ẩn.

1

Chu Thiến bị Cửu Lão đối xử như vậy, Long Linh có thể đưa thi thể của cô ta lên chứng tỏ bản thân rất có thực lực.

Long Linh rất bình thường với Trương Thiên Nhất, nhưng đệ tử nhà họ Trương không ai dám đối đầu.

Kỳ lạ nhất là khi bốn người của Cửu Lão tấn công, chỉ có thợ nề và thợ làm ô dám trực diện đối đầu với Long Linh. Thợ làm ô đã bắn ngân châm vào người Long Linh nhưng lại không nhân cơ hội đó đuổi cùng giết tận, thậm chí còn cho tôi thời gian cứu cô ấy.

Điều này chứng minh Cửu Lão không dám giết Long Linh.

Cô ấy nói mình là long đồng, là trẻ mồ côi, vậy thứ duy nhất khiến cả nhà họ Trương và Cửu Lão sợ chính là huyết mạch.

Nghe tôi hỏi ngược lại, Long Linh cười nói: "Nếu không tận mắt nhìn thấy thai thần, trên đời làm gì có ai tin sự tồn tại của vật thể đầu người thân rắn? Nếu không phải truyền thuyết thì cũng chỉ là chuyện ma quỷ hoặc bi kịch do đám tạo súc gây ra mà thôi. Sau khi bị bắt, mẹ tôi bị dân làng coi là yêu quái, đánh đến gần chết thì sinh tôi. Nghe nói thời điểm tôi chào đời, trời đột nhiên nổi sấm, sau đó trời đổ mưa, rất nhiều thủy quái xuất hiện, có rất nhiều thủy hầu tử xuôi dòng lên bờ cắn xé những người đánh tôi."

Nói tới đây, Long Linh nắm chặt cây chùy nước: "Khi tôi được sinh ra, dây rốn không bị đứt, toàn thân phủ đầy lông, trông giống hệt thủy hầu tử (*). Mọi người nói tôi là long đồng, chê tôi xui xẻo nhưng lại sợ tai họa. Ngoài đám thủy hầu tử lên bờ, chẳng ai quan tâm đến chúng tôi. Mẹ tôi hấp hối dùng đuôi rắn bảo vệ tôi, bị mưa xối một ngày một đêm mới tắt thở. Thời gian ấy nước Hoàng Hà dâng cao, rất nhiều làng mạc bị phá hủy, vô số người chết đuối, thậm chí mực nước ở Quỷ Môn Quan cũng dâng lên tràn vào thôn. Cuối cùng là sư phụ tôi cầm cây chùy nước này, tế bò cho hà bá, sau đó bế tôi về nuôi, mưa to mới ngừng. Còn về di hài của mẹ tôi, nghe nói sau khi hết mưa, thủy hầu tử đã kéo bà ấy xuống nước. Năm tôi hai ba tuổi đã có thể bơi lội trong Quỷ Môn Quan, bốn tuổi giúp sư phụ vớt xác. Mọi người trong thon đều nói tôi là con của xà yêu và thủy quái. Năm tôi lên sáu, một đám con trai nhất quyết đòi thi bơi với tôi. Lúc thua, họ không chịu phục, còn muốn so nín thở, mười mấy người bọn họ thay phiên nhau dìm tôi xuống nước. Chẳng biết họ có ý đồ gì không, có lẽ chỉ đơn giản là muốn thắng tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên cứ giãy giụa la hét. Bốn tuổi tôi đã có thể khiêng xác người nên trong lúc hỗn loạn đã đẩy họ ra. Khi bơi lên bờ, rất nhiều thủy hầu tử xuất hiện kéo họ xuống nước. Tuy sợ nhưng tôi vẫn quay lại cứu những người có thể cứu, nhưng vì dưới đáy là bùn nước lầy lồi, vẫn còn hai người tôi không tìm được, cũng không thấy họ trồi lên mặt nước."

(*) Thủy hầu tử (水猴子) còn gọi là khỉ nước, quỷ nước... là một sinh vật bí ẩn trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Chúng sống ở vùng nước ngọt, có đặc tính lưỡng cư, chủ yếu ăn tôm cá trong nước, thỉnh thoảng sẽ hút máu từ xác người

Long Linh nhìn chằm chằm cây chùy: "Đến ngày thứ ba thi thể vẫn không nổi lên. Người trong thôn mắng tôi là long đồng, là con gái của xà yêu và thủy quái, đáng lẽ phải thiêu chết tôi ngay khi tôi mới chào đời. Những người được tôi cứu đều nói mình nhìn thấy tôi gọi thủy hầu tử ở dưới đáy sông lên kéo họ. Sư phụ dẫn tôi đi giải thích với hai gia đình có người chết, bắt tôi quỳ trước nhà họ cầu xin họ tha thứ và hứa dù thế nào cũng phải đưa thi thể về, còn bắt tôi nói thủy hầu tử không phải do tôi gọi. Lúc đó tôi rất ương bướng, khăng khăng cho rằng do đám con trai đó có lỗi trước, tại họ thay phiên nhau ấn tôi xuống nước, muốn dìm chết tôi. Rõ ràng tôi đã cố hết sức cứu nhiều người như vậy, tại sao người sai vẫn là tôi chứ! Tôi không chịu quỳ, sư phụ mắng tôi, trong cơn tức giận tôi đã bơi đến vách đá nơi mọi người đồn là nhìn thấy mẹ tôi, sau đó treo lên, cố gắng tìm kiếm..."

Long Linh hối hận cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

Khi ấy Long Linh muốn đi tìm bố ruột của mình. Cô tin rằng mình là con của thủy quái nên nghĩ với thiên tính của người làm cha làm mẹ, họ sẽ bảo vệ cô.

"Cô phát hiện quan tài Bôn Vân có gì đó không ổn đúng không?" Tôi đổi chủ đề, không muốn tiếp tục câu chuyện thương cảm này nữa.

2

"Quan tài Bôn Vân rất giống cái quan tài này của cô, tôi không biết miêu tả sao, đến lúc nhìn thấy cô sẽ biết."

Long Linh hít sâu một hơi, "Tôi ở trên vách đá ba ngày nhưng không thấy gì cả, bụng lại quá đói nên chỉ đành trở về. Tôi tưởng sư phụ đã hết giận, chỉ mắng tôi vào câu rồi thôi. Thật ra chẳng ai muốn làm nghề vớt xác ở gần Quỷ Môn Quan, giống với người cản thi ở Tương Tây, ai làm nghề này cũng xấu xí, cả đời không thể cưới xin. Sư phụ rất thương tôi, coi tôi như con ruột. Ông ấy sợ tôi bị mọi người bắt nạt, sợ tôi chịu ảnh hưởng lời đồn là long đồng nên cố gắng hết sức đối xử tốt với tôi, mấy đứa trẻ khác có gì, tôi đều có, những thứ mấy đứa trẻ khác không có, tôi cũng có. Có lúc đám trẻ trong thôn thấy vậy về nhà khóc lóc đòi hỏi, người lớn sẽ nói sư phụ quá nuông chiều tôi, dù tôi không phải long đồng thì sau này sẽ lập gia đình, không phụng dưỡng sư phụ đâu. Lần nào sư phụ cũng chỉ bật cười nói dù vậy, ông ấy cũng vui vẻ."

Long Linh nhìn tôi, cười khổ: "Nhưng đến khi tôi trở về, sư phụ đã không còn nữa. Thi thể hai đứa bé kia chìm xuống nước mãi không nổi lên. Sư phụ đã hứa sẽ vớt xác, còn bồi thường cho hai gia đình. Nhưng chẳng biết hai thi thể kia trôi đi đâu, sư phụ tìm mấy ngày vẫn không thấy, trước một ngày tôi trở về, ông ấy lặn xuống nước tìm thi thể, không còn trở lên. Lúc tôi về nhà, trên bếp vẫn còn lửa than. Trước đây mỗi lần ham chơi, sư phụ đều làm món thịt chưng với bí đỏ khoai lang mà tôi thích, chỉ cần về đến nhà là tôi sẽ có đồ ăn ăn."

Hai mắt Long Linh ươn ướt: "Cô chưa từng ăn thịt chưng với khoai lang đúng không? Mềm mềm thơm thơm, ăn ngon lắm đấy. Thời đó ai cũng nghèo, làm gì có thịt để ăn. Mỗi lần thấy tôi ngồi xổm trước cửa với một tô cơm và thịt to, đám trẻ đó đều chảy nước miếng, sau đó tức giận chạy về nhà. Khi ấy tôi luôn có cảm giác mình chẳng phải long đồng mà là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời, tôi có thịt để ăn, còn họ thì không. Lần đó ăn xong tôi liền lặn xuống nước, tìm một ngày một đêm mới tìm thấy hai thi thể kia bị mắc vào thủy sinh, lúc tôi kéo họ ra khỏi bùn lầy thì lại thấy thi thể của sư phụ cũng ở đó. Sư phụ đã tìm thấy hai thi thể, nhưng trên mặt và tay chân đều có dấu bốn ngón sẫm màu, vừa nhìn là biết đã bị lũ thủy hầu tử kéo đi dìm chết. Nhưng khi tôi đến đó, thấy tôi định kéo xác ra ngoài, đám thủy hầu tử nằm trốn trong thủy sinh lại giúp tôi kéo xác ra khỏi bùn lầy, còn đưa lên bờ. Hôm ấy mọi người trong thôn đều chứng kiến cảnh thủy hầu tử giúp tôi đưa xác lên bờ. Tôi tưởng mình không thể ở lại nữa nhưng có vẻ họ rất sợ tôi, từ đó không dám ức hiếp tôi nữa."

Long Linh vắt cây chùy lên eo, vỗ vỗ: "Cái chùy nước này là sư phụ để lại cho tôi đấy. Bắt đầu từ khi ấy, một mình tôi vớt xác, bồi thường cho hai gia đình sư phụ đã hứa, tự mình kiếm cơm. Ngày xưa sư phụ chê tôi không thông minh, ít nói, không biết tìm cách để người ta thích mình, thế nên tôi nói nhiều hơn, cố gắng mua vui cho người ta. Nhưng tôi luôn muốn biết mình là ai, có quan hệ gì với quan tài Bôn Vân, sao lũ thủy hầu tử kia lại giúp tôi giết người."

Long Linh hạ giọng: "Cô nói xem chúng muốn giúp tôi hay muốn hại tôi?

3

Tôi dựa vào vào thành quan tài cẩn thận suy nghĩ, sau đó nằm xuống, nhắm mắt.

Sách cổ có rất ít ghi chép về quan tài Bôn Vân, thông tin duy nhất có thể tìm thấy chỉ có ông ta là con trai thứ ba của Vô Chi Kỳ, cưỡi mây đạp gió, ăn thịt hổ báo, về sau bị giết, trầm mình trong nước, Vô Chi Kỳ lệnh thủy quái vớt xác, dùng gỗ mun làm quan tài, chôn cất ở vách núi Toàn Châu dựng đứng.

Việc này đúng là kỳ lạ. Theo lý thuyết, việc chôn quan tài ở đâu không nên công khai mới đúng. Trong sách cổ không chỉ có viết quan tài Bôn Vân được chôn ở vách núi Toàn Châu, mà còn viết quan tài được làm bằng gỗ mun.

Chẳng lẽ không sợ có kẻ trộm đi sao?

Cho dù không phải quan tài người thì gỗ mun cũng rất có giá trị.

Còn về huyết mạch của Bôn Vân thì không điều tra được gì, chỉ có thể biết từ người cha nổi tiếng của ông ta là Vô Chi Kỳ.

Vô Chi Kỳ, yêu quái thượng cổ, thủy thần của sông Hoài, thần thông quảng đại, sức lực vô biên, thống lĩnh mười vạn sơn tinh thủy quái, cưới được long nữ, có ba người con trai, con trai thứ ba chính là Bôn Vân.

Lợi hại hơn là sau khi thất bại trong trận chiến với Đại Vũ, Đại Vũ cũng hết cách với ông ta, chỉ có thể giam cầm dưới chân núi Quy ở Hoài Âm.

Trong Thái Bình quảng ký và Quốc sử bổ của nhà Đường đều có ghi chép vào đầu thời nhà Đường, có ngư dân câu được xích sắt nhưng có kéo thế nào cũng không kéo lên được, sau khi báo quan, thứ sử Lý Dương triệu tập nhân lực kéo xích sắt lên, phát hiện có một con vượn xanh sức lực rất lớn bị khóa cuối xích sắt, cuối cùng xích sắt bị nó kéo xuống nước lại.

Trong Thái Bình hoàn vũ ký thời Bắc Tống cũng có đề cập đến việc tương tự, lần này quá trình kéo xích sắt lên mặt nước rắc rối hơn, phải tốn năm mươi con trâu bò và hơn mười người khỏe mạnh mới kéo được xích sắt.

Thứ được kéo lên là một con vượn xanh có răng trắng móng vàng, thoạt nhìn có vẻ ngơ ngác. Nhưng bất thình lình nó mở mắt, đôi mắt sáng như như tia chớp phẫn nộ nhìn mọi người, sau khi dọa mọi người bỏ chạy, nó từ từ tất cả trâu bò xuống nước.

Nếu những ghi chép này là thật thì ít nhất đến thời Bắc Tống Vô Chi Kỳ vẫn còn sống.

Đến giờ ông ta còn sống hay không thì không ai biết.

Ông ta là nguyên hình của Tôn Ngộ Không, nếu áp chế mấy vạn năm cũng không chết thì sao?

Xét theo đặc điểm bẩm sinh Long Linh, sức lực rất lớn, có thể lặn xuống đáy sông, có khả năng chỉ huy thủy quái, đúng là rất giống huyết mạch của Vô Chi Kỳ.

Dường như Long Linh rất có lòng tin với Toàn Châu, mấy lần nhắc đến cô ấy đều khẳng định chỉ cần tới Toàn Châu thì không phải sợ Cửu Lão, chứng minh ở Toàn Châu có thứ gì đó chắc chắn có thể bảo vệ cô ấy.

Nếu cô ấy là con gái của Bôn Vân thì có phải Bôn Vân được chôn cất trong quan tài gỗ mun đã sống dậy rồi không?

Thế nên mới cùng mẹ cô ấy sinh ra cô ấy đúng không?

Nhưng đó có thực sự là quan tài người do nhà họ Quan tạo ra không?

Bôn Vân sống lại đã đi đâu rồi?

Có phải đã đi cứu Vô Chi Kỳ rồi không?

Thời điểm bao vây tấn công cửa hàng quan tài, Cửu Lão không ra tay giết Long Linh, nếu nhìn ra huyết mạch của Long Linh, nghĩa là họ đã biết chuyện của quan tài Bôn Vân.

Huống hồ thi thể của Chu Thiến do Long Linh phát hiện, cô ấy còn nói muốn dùng quan tài Bôn Vân để trao đổi điều kiện...

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ vuốt ve từng thớ gỗ bên trong quan tài.

"Quan Cửu!" Long Linh ghé sát mặt tới, trông mong nhìn tôi, "Tôi kể cho cô nghe nhiều như vậy, cô cũng nên kể tôi nghe về bản thân đúng không?"

"Người bố là minh chủ muốn ăn cô rốt cuộc là ai vậy? Tại sao Trương Thiên Nhất lại nói Mặc U là biểu thúc của cô? Anh ấy là biểu thúc của cô, vậy hai người..."

Long Linh khi nãy còn chìm trong bi thương nay lại háo hức hóng chuyện.