Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, khi Trình Gia Lâm trở về phòng thì chị Đình Đình đã tắt máy đi nghỉ, cô cởi áo khoác treo lên móc rồi nhẹ đặt lưng xuống giường của mình...chưa được bao lâu thì đã đi vào giấc ngủ ...trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ cô thoáng có chút nghĩ ngợi về buổi nói chuyện với anh tối nay...có lẽ đây là cuộc nói chuyện dài nhất, thẳng thắng nhất không phải về tác chiến mà họ có được...miễn cưỡng xem là có chút kết quả đi.
Trình Gia Lâm cứ thế đi vào giấc ngủ, còn ở một gian phòng khác lại có người trằn trọc mãi không ngủ được.

Lý Thừa Phong một lần nữa trở người trên giường, anh có chút bực dọc...thật không thể hiểu nổi chính mình, trước đây dù biết bọn họ có hôn ước anh cũng luôn tỏ ra thái độ bài xích và giữ khoảng cách, thế nhưng tối nay chính bản thân anh lại là người phá vỡ rào cản ấy...Thật tâm mà nói, so với phải cưới bất kỳ ai khác, anh hài lòng với cô...tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh sẽ vui vẻ tiếp nhận nó, anh không còn là đứa trẻ không biết trời đất như những năm trước đây nhưng bố anh lại chẳng luôn cho rằng mọi thứ anh cần là làm theo sự sắp xếp của ông...!làm khó dễ cô như một sự kháng nghị muốn cho ông thấy...Gác tay lên trán, hình ảnh từng giọt từng giọt mồ hôi của cô ấy rơi xuống, sự mệt mỏi đau đớn co ro trên đất hay tấm lưng đầy vết thương của cô hay giống như tối nay, chết tiệc cô cứ thế mà đồng ý những yêu cầu phí lý của anh nó làm anh cảm thấy khó chịu...ừm là thương tiếc đi...Một đêm mất ngủ cứ thế trôi qua...
Khi Trình Gia Lâm mở mắt thức dậy một lần nữa thì đã là gần đến giờ cơm trưa, Lâm Đình một lần nữa giúp cô xoa bóp vết thương rồi cả hai cùng thay đồ đi đến nhà ăn.

Cả trung đội đang có lệnh điều động trên diện rộng nên hầu như tất cả mọi thành viên đều ở tại chỉ trừ một vài thành viên đảm nhận nhiệm vụ chưa trở về...Thấy Trình Gia Lâm xuất hiện, dọc đường đều chào hỏi nhau, đặc biệt là thành viên trong đội Báo Đêm, trò chuyện thăm hỏi nhau suốt quá trình lấy thức ăn, thành viên trong đội cô cũng như cô đang trong ngày nghỉ thế nên họ cũng không nán lại trò chuyện nhiều mà bưng khay cơm đến bàn tâm sự với nhau.


Trình Gia Lâm cũng bưng khay cơm đi về phía bàn của chị Đình Đình.

Lâm Đình sớm đã lấy xong cơm ra bàn ngồi, vì có nhiều người thăm hỏi tiểu Lâm nên cô đến ban ngồi trước.

Thấy cô bước đến, nhẹ nhích người sang bên để chỗ cho cô ngồi.

Trình Gia Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống...Cô ngồi xuông không lâu thì nhóm Lý Thừa Phong, Thương Tinh và Hạ Dương cũng tới, bọn họ cũng đi lấy khay cơm và đi về phía các cô...Đây đã là thường lệ, khi không đi làm nhiệm vụ bên ngoài, dù trong công việc bọn họ không thể hiện bất cứ cảm xúc khác thường , thậm chí nghiêm khắc lẫn nhau, tuy nhiên sau đó thì không gì ràng buộc được họ, họ chính là vừa mắt lẫn nhau, là một nhóm với nhau, mà những bữa cơm chung như thế này là cách họ thể hiện tình thân với đồng chí của mình.
Bữa cơm diễn ra khá gượng gạo cho đến khi Hạ Dương bắt chuyện bằng cách hỏi han Trình Gia Lâm về thương thế của cô, Lâm Đình đã không nhịn được liền cướp lời khích bác...thế là người qua ta lại một câu vô tình làm náo nhiệt cả bữa cơm, Trình Gia Lâm cũng bật cười, thi thoảng gia nhập vào cuộc chiến của bọn họ,ngay cả Lý Thừa Phong và Thương Tinh thì cũng khe khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn bọn họ...đây sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên trong nhóm bọn họ vì họ biết rằng bọn họ sẽ không còn nhiều bữa ăn như thế nữa và có thể rất lâu sau này nữa họ mới có thể cũng nhau có những bữa cơm như này.
Kết thúc bữa cơm lại ai về việc nấy, Lý Thừa Phong cùng Hạ Dương và Thương Tinh tiếp tục bàn giao thảo luận các hạng mục của cho các bước tiếp theo cho việc đào tạo thế hệ tiếp theo và điều quân vào các vị trí thích hợp.


Lâm Đình và Trình Gia Lâm vẫn còn ngày nghỉ nên họ tranh thủ hoàn thành những việc cá nhân của mình.
Lâm Đình trở về ký túc xá và tiếp tục công trình của mình với chiếc máy tính.

Trình Gia Lâm cũng cùng trở về, tuy nhiên cô không ở lại ký túc xá mà lấy các tài liệu và bài tập hôm qua tìm kiếm được về thân phận sau này của mình để khi nhập vai khỏi bị bỡ ngỡ, trước khi đủ điều kiện gia nhập quân đôi cô đã có hơn 5 năm tập luyện và thi đấu ở các nhà thi đấu nên cô hiểu rõ các quy trình và cách thức tham gia, điều cần thiết bây giờ là bổ sung các bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu để đúc kết được kinh nghiệm dễ dàng truyền đạt cho các học viên của cô sau này...nghĩ đến điều này cô bấc giác mỉm cười, Bác Lý thực sự vì cô mà sắp xếp vị trí này.

Cô vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng thu thập tài liệu di chuyển ra phòng tập.
Ở trung đội của cô ngoài sân tập thì còn có sảnh tập và phong tập đều được trang bị tất cả các trang thiết bị cần thiết bổ trợ cho việc tập luyện.


Sân tập và sảnh có không gian luyện tập lớn và đa dạng hơn nên hầu hết các bài tập huấn luyện và bài tập thể lực cho đội đều là ở đây, và thường sau khi hoàn thành các bài tập thể lực tập thể mỗi ngày chẳng ai lại chạy đi tiếp tục tập luyện ở phòng nhỏ cả, nên phòng tập hầu hết ít được sử dụng, chỉ có bọn cô, Lâm Đình, Thương Tinh, hay Lý Thừa Phong hay lên cơn phát tiết với nhau...vô tình nó giống như trở thành một nơi hội họp riêng của những con người quyền lực nhất trong trung đội.

Và hôm nay nó là điểm đến cho các bài tập của cô.
Sắp xếp lại các tư liệu trên bàn , vì trong phòng không có các thiết bị chuyên dụng cho việc tập luyện nhưng điều đó nó không làm khó cô, với một thân hình mảnh khảnh khỏe khoắn ăn gió nằm sương lăn lộn vào sinh ra tử trong suốt bao năm qua thì các bài tập giãn cơ, nhào lộn, tung người bật nhảy lộn vòng thì chỉ trong vòng 2 tiếng cô đã thành thục...Nhoài người nằm bẹp trên mặt sàn thở dốc, cô với tay lấy chai nước , mở nắp ừng ực, ừng ực nuốt từng ngụm nước, ...tuy rằng không khó khăn gì nhưng thất sự là tốn sức, huống chi nó mới chỉ là các bài tập nhập môn cơ bản, để thích nghi với vai trò mới này cô phải tranh thủ nhiều thời gian luyện tập hơn nữa...Đặt chai nước qua một bên, cô lại tiếp tục luyện tập, các cơ đã bắt đầu thích nghi cô tiếp tục nâng cao với các bài tập lên xà, xoay người trên xà, vừa mở các tài liệu được cung cấp vừa thực hành trên xà...!cứ thế thời gian trôi qua mau
Chớp mắt đã đến giờ cơm tối, Lâm Đình liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính rồi ngó về phía giường của Trình Gia Lâm ,“ Em ấy chưa về”, lúc về phòng Gia Lâm đã báo với cô rằng sẽ đến phòng tập để tập luyện sớm thích nghi với vai trò trước đó nên giờ này chưa về thì có lẽ vẫn ở phòng tập quên cả thời gian...Thế là cô gập máy tính lại, ra khỏi phòng đi về phía phòng tập.

Lúc đi ngang qua phòng họp, thấy có người bên trong, cô thầm nghĩ bọn Hạ Dương, Thương Tinh và Thừa Phong chắc hoàn thành xong kế hoạch nên rảo bước vào bên trong, cùng lúc đó bọ họ cũng vừa kết thúc nên không đợi Lâm Đình nói nhiều, cùng nhau thu dọn rồi đóng cửa ra bên ngoài.
Khi cả bọn đến phòng tập thì Trình Gia Lâm đang xoay người trên xà, chiếc xà được cô cải tạo lại đặt giữa phòng và gia cố thêm, trên mặt đất thì đặt vài tấm đệm mỏng để hỗ trợ tiếp đất.


Xà đơn là một trong nhưng động tác cơ bản nhưng trên thực tế đòi hỏi rất nhiều sức mạnh , sự dẻo dai mà cơ thể cô vốn ngày ngày giờ giờ tập luyện và vận động nên các bó cơ ở mỗi động tác, mỗi cử động của cô đều trở nên căng tràn gợi cảm, thêm vào đó để dễ dàng tập luyện trước khi tập luyện Gia Lâm đã thay một bộ quần legging và áo ba lỗ mỏng dễ thoát mồ hôi...điều này càng là một lựa chọ tuyệt hảo để phô bày vẻ đẹp của cơ thể ." ...Ực...".Mọi người đang không kìm được, khựng lại quan sát ở cửa thì bị âm thanh nuốt nước bọt này làm sực tỉnh.Phòng tập cách nhà ăn không xa, không biết tự bao giờ bên đường đã tật trung không ít các đội viên cũng đang trên đường đến nhà ăn vì hiếu kỳ mà dừng lại xem, Lâm Đình từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang tức giận không kiềm chế được quát to các đồng chí dám cả gan không kiềm chế đánh chủ ý vào người chị em của mình, mọi người trông thấy thì ngượng ngùng cười xòa quay đầu đi, ...Bọn Hạ Dương , Thương Tinh nhìn nhau cười khổ như đã quá quen với điều đó,chỉ riêng đồng chí trung đội trưởng Lý Thừa Phong nhíu mày thật chặt không biết suy nghĩ điều gì.
Từ khi thấy tiếng náo động bên ngoài, cô kết thúc động tác, xuống xà, nhanh chóng rồi xoay người vào trong phòng tắm...3 phút sau Trình Gia Lâm đã sơ lược tẩy đi mồ hôi vào thay bộ đồ quân phục mới cùng bọ họ tiến về phía nhà ăn.
Trên đường tới nhà ăn, Lý Thừa Phong âm thầm nhìn cô từ phía sau không khỏi có chút suy ngẫm lồng ghép nhiều sự việc lại với nhau...mấy năm nay, ngoài đám Hạ Dương ,Thương Tinh và Lâm Đình biết mối quan hệ của bọn họ thì chỉ có một vài thủ trưởng có mối quan hệ với cha anh biết được thông tin...cho nên mỗi khi cô tập luyện hay cần phải làm các nhiệm vụ thể lực hay lấy cơm trong nhà ăn thì đám đội viên đều một mực nhường nhịn cô, đôi khi còn ấp a ấp úng khi giao tiếp với cô , trước đây cứ nghĩ là bình thường vì trung đội anh thiếu các nữ thanh niên mới thế ...!nhưng hôm nay anh đôi phần nhận ra cô không chỉ được chào đón vì là nữ thanh niên mà còn rất hấp dẫn đối với người khác phái.

Mặt anh dần đanh lại “ khốn kiếp, đã xin pháp chưa mà dám để ý đến người của ông”, đôi mắt anh đang xoay chuyển, lóe lên vẻ giảo hoạt nghĩ đến việc âm thầm nâng cao các bài tập thể lực trong thời gian tới để các tên khốn ấy không có thời gian mà ngó nghiêng.
Đang thương thay cho các đồng chí khác đang bị đội trưởng mình tính kế mà vẫn không biết hồn nhiên vô tư cơm nước cười nói.
Thực tế mà nói,trung đội chỉ có 7 đội viên là nữ mà Trình Gia Lâm là người có thành tích xuất sắc nhất, nằm trong thượng tầng , ngũ quan thanh thoát dễ nhìn, mạnh mẽ, quyết đoán năng động..

thì thử hỏi ai có thể không để mắt tới, cô là mục tiêu săn đón hàng đầu của các đội viên...haizzzz chỉ có trung úy Lý Thừa Phong không biết thương hoa tiếc ngọc nên không nhận ra điều đó mà thôi.