Ông Lý nghe anh hỏi,dừng động tác, nheo mắt nhìn con trai mình.

Lý Thừa Phong cũng không né tránh, anh nhìn chằm chằm vào bố mình .
Hai người cứ thế đăm đăm nhìn vào nhau không nói gì, Bà Lý dường như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nên cũng sốt ruột hỏi: “ rốt cuộc là làm sao”
Ông Lý không trả lời vợ mình và nhàn nhạt hỏi lại con trai: “ con nên biết nguyên tắc”
“ Cô ấy là vợ con, con có quyền được biết”
“ Muốn biết sao con không hỏi a Lâm”
“ Cô ấy không trả lời được, nhưng bố có thể”
“ Không thể”
“ Tại sao bố lại đưa cô ấy vào quân ngũ, tại sao bố lén lút đưa cô ấy tới cạnh con,bố chẳng phải muốn con quan tâm bảo bọc cô ấy hay sao, con giờ đây muốn quan tâm cô ấy, là muốn bảo bọc cô ấy có được hay chưa, cô ấy ở đâu, con muốn ở bên cạnh cô ấy” Nghe được ý khướt từ không nể mặt ấy, Lý Thừa Phong không thừa nhận là mình đang nổi điên kích động rống to.
Hoàng Lệ Phi nhìn đứa con trai luôn bày bộ dạng lãnh mạt đang kích động rống to kia, không kiềm được nhíu mày kéo tay áo chồng trừng mắt.

Ông Lý nhìn bà hừ lạnh đứng lên đi vào thư phòng.


Lý Thừa Phong nhìn thấy thế, đáy mắt ánh lên tia hy vọng, bước vội cùng ông theo vào thư phòng.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm anh 10 tuổi anh trông chờ một điều gì đó từ bố mình,cảm giác...
Lý Thừa Phong bên kia đang xoắn xít để tìm cô thì giờ đây Trình Gia Lâm đã trải qua 3 tiếng bị độc phát.

Khóe miệng vương vết máu, là dấu hiệu nhiễm độc phủ tạng gây nên.

Trợ lập tức thông báo một tiếng sau đó mở chèn miệng giúp cô xử lý máu trong khoan miệng tránh cho máu chảy ngược vào khoan họng gây ngẹt đường thở.

Giờ phút này Trình Gia Lâm đã nữa mê man nữa tỉnh, từng cơn đau khiến cô không cách nào tiếp nhận được như ngất đi rồi lại bị đau làm co quắp tỉnh lại, Chèn miệng được lấy ra khiến âm thanh kiềm nén trong miệng cô không cách nào giữ lại yếu ớt vang vọng khắp căn phòng
Cùng lúc đó từ bên ngoài, Khang Phi và một đồng nghiệp khác của cô mở cửa chạy vào.

Đúng là chạy, bọn họ không có nhiều thời gian, mọi chỉ số cơ thể Trình Gia Lâm đã xuống đến mức báo động, nếu còn không có trợ lực, chị ấy sẽ chịu không nổi
Nghe lập tức tiêm một ống thuốc vào tĩnh mạch.


Khang phi và đội cô lặng lẽ quan sát phản ứng của người nằm trên giường cũng như các dữ liệu trên hệ thống
“ Phản ứng rồi, co phản ứng rồi” một người trong nhóm kích động reo lên
Ai cũng thả nhẹ con tim xuống thở phào, lúc họ vào Trình Gia Lâm gần như đã lâm vào mê man, cơ thể bắt đầu phản ứng co giật...may mà kịp.

Khang Phi cầm thấy ống thuốc thứ 2 bắt đầu tiêm.

Nhìn cơ thể đang nằm kia có chút buông lỏng, không còn run rẩy kịch liệt nữa cô mới yên tâm.
Vào thời điểm Khang Phi tiêm ống thuốc thứ 2 vào cơ thể.

Trình Gia Lâm đã khôi phục thanh tỉnh, nhẹ mở mắt nhìn cô suy yếu cười.

Khang Phi thấy vậy cũng nở nụ cười nói : “ chị sao rồi, cơn đau được khống chế”
Trình Gia Lâm nhẹ gật đầu, tuy vẫn có chút âm ỷ nhói đau thi thoảng bộc phát, nhưng so với mấy tiếng đồng hồ trước đây đã đỡ hơn không biết bao nhiêu, cô chịu được.
Khang Phi thấy thế yên tâm, phân phó chuẩn bị các thuốc khử độc cho cô sau đó rồi một lần nữa kiểm tra phản ứng vật lý khắp của cô.


Thời gian 4 tiếng vẫn còn, họ vẫn phải tiếp tục đề phòng các trường hợp.
Lúc Lý Thừa Phong đến nơi, được đưa đến chỗ Khang Phi thì cũng là lúc Trình Gia Lâm được đưa ra bên ngoài.
Đúng như dự đoán, sau 4 tiếng mọi triệu chứng rút lui.

Giờ bọn họ mới chính thức thở phào, dù đã có thuốc kiềm chế nhưng các cơn đau không hoàn toàn biến mất, bọn họ đếm từng giờ từng phút rốt cuộc thời gian cũng đến.

Lúc này Trình Gia Lâm mới thực sự được thả lỏng, gắng gượng không được nữa lập tức đi vào hôn mê.

Cô lập tức được các nghiên cứu viên trong đội tiến hành đặt máy thở đưa vào phòng phẫu thuật để khử độc hồi sức.
Lý Thừa Phong nhìn người con gái được đẩy ra bên ngoài mà tim thắt lại, mới chỉ không gặp cô mấy tiếng đồng hồ mà giờ đây đã hốc hác nhợt nhạt đi biết bao nhiêu, trên người cô đeo theo thiết bị thở và nhiều thiết bị khác...anh nắm chặt tay hơi run nhẹ chạm vào khuôn mặt cô, gầy gộc, ướt át và lạnh ngắt.
Khang Phi nhìn người đàn ông đang chặn xe kia nhíu mày,người dẫn đường nhẹ bên tai cô giới thiệu thân phận anh.

Nghe thấy thế cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia thế mà lại là chồng của chị Lâm, cô nói: “ Lý tiên sinh, chức năng và nội quan đang bị nhiễm độc cần khử độc dung và bổ trợ”
Lý Thừa Phong nghe thấy thế thì lập tức buông tay đang giữ xe đẩy lưu luyễn dõi theo hình bóng Trình Gia Lâm bị đẩy đi.

Khang Phi thấy thế mày giãn ra tiếp tục nói: “ anh có thể ngồi đợi ở bên kia, khi nào cô ấy ổn định có thể vào thăm bệnh”.


Lý Thừa Phong không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu đã biết.
Lúc Khang Phi đẩy cửa đi ra thì thấy ngay lập tức có thể thấy được người đàn ông ấy đang dựa tượng ngẩng đầu nhìn cô.

Xuất thân từ một thế gia có trọng lượng ở Đế đô và hoạt động trong quân đội, cô sao có thể không biết đến cái tên Lý thiếu- Lý Thừa Phong, ngoài mặt là người thừa kế tập đoàn Phong Vân, nội tình sâu xa thì phải kể đến các hoạt động quân khu mà gia tộc anh ta nắm giữ, thế mà đã kết hôn,nhìn vẻ quan tâm của anh ta với chị Lâm có thể thấy so với lời đồn có vẻ sai lệch nhiều a...
Lý Thừa Phong nhìn thấy có người bước ra, là cô ta, anh không biết nhiều về cô nàng này nhưng cái tên Khang Phi thì không lạ gì,là thiên kiêu trong làn nghiên cứu chuyên điều hành các hạng mục quốc gia...ừm, tuổi so với anh nhỏ hơn gần cả chục tuổi nhưng có thể lăng lộn trong bao nhiêu tinh anh của đât nước thì không phải bình hoa.

Lý Thừa Phòng theo cô vào văn phòng, trước khi anh đên đây đã xin câu thông với cấp trên, cả anh và Trình Gia Lâm đều tham gia vào cùng một nhiệm vụ lại có quan hệ vợ chồng, mà tính chất vụ án đã không con như xưa, không đơn giản chỉ là thu thập và kết án một tổ chức phi pháp, nó dính dáng đến đường dây xuyên quốc gia...!không lý gì tách anh và cô ra tiếp tục hoạt động độc lập được, nội tình bên trong khó đặt gián điệp vào, nếu anh và cô không kết hợp,anh cần một tổ đội hỗ trợ trực tiếp mà Khang Phi này là một trong số đó khả năng khó mà đi sâu hơn được...Nhanh chóng trao đổi các nội dung bên trong phạm vi cần thiết cho nghiên cứu với Khang Phi sau đó lăng nghe cô phản hồi lại tình hình tiến độ của thuốc...nghe đến nhíu chặt mày
“ Cô ấy...”
Anh ta chỉ lấp lửng nửa lời nhưng Khang Phi biết anh ta là đang hỏi về chị Lâm, nhẹ mỉm cười đáp:
“ May mắn chúng tôi không làm nhục sứ mệnh, chị ấy không sao rồi, vẫn chưa có khả năng ngay lập tức điều chế được chủng kháng DV2101, nhưng có thể ra được chế phẩm hỗ trợ giảm sự tấn công, đại khái như là một loại thuốc giảm đau,chống lại tập nhiễm,tuy không thể triệt để, nhưng sẽ giúp chị ấy có thể kiên trì...chúng tôi cần thời gian”
Lý Thừa Phong trầm mặc, điều này anh biết, thế nhưng...
Nhìn biểu hiện của Lý Thừa Phong, Khang Phi tiếp tục nói:
“ Lần này tuy có thể tạm thời lấy ra được thuốc, tuy nhiên thời khắc ấy chị Lâm gần như đã kiệt sức, các cơ năng đã bị nhiễm độc...!chúng tôi đã tiến hành khử độc và hỗ trợ sự hồi phục nhưng ít nhất phải đến hai tuần mới có thể bài trừ được hết độc tố, tôi biết chị ấy không tiện biến mất lâu,thuốc và dịch giải sẽ được điều chế dạng viên để tiện sử dụng, chị ấy trong suốt thời gian đó đành nhờ anh chăm sóc”
Lý Thừa Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi đăm đăm nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt, bên trong đó có người con gái anh mong.