Cuộc sống bình lặng của đôi vợ chồng trẻ cứ thế đảm mạt trôi qua.Trừ đêm đó ra,bọn họ tựa như ngầm hiểu với nhau, quay trở lại sinh hoạt như thường lệ,Trình Gia Lâm ôm chăn gối làm ổ trên sô fa, Lý Thừa Phong vẫn điềm nhiên trên lãnh thổ của mình.

không quá khác biệt mấy so với trước đây, vẫn là ai làm việc nấy, lúc đi làm thì cùng nhau ra cửa, người nào đi con đường của người nấy, cơm nước dọn dẹp vẫn là do một tay Trình Gia Lâm đảm nhận, ngoài ra thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đối luyện cùng nhau...Không một ai trong bọn họ trong bọn họ thể hiện sự khác thường, thế nhưng thẳm sâu trong tiềm thức sự quan tâm về đối phương phản ảnh rõ nhất những sóng ngầm trong lòng họ, tựa như những cái nhìn sâu hun hút về nhau, ánh nhìn vô thức,những suy nghĩ đến đối phương, những suy nghĩ miên man hay những hành vi quản thúc ngang ngược, sự bất đắc dĩ phục tùng, cảm giác thỏa mãn khi chiếm hữu...
Sự bình thường của nó bị phá hủy khi Trình Gia Lâm nhận được lệnh triệu tập đến cơ sở ngầm của Đảo Đen.

Không vì gì khác hơn chu kỳ 30 ngày đã tới.

Lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ rời đi với “ thuốc giải” trên tay, cô nhanh chóng thăm dò xung quanh rồi tiến vào căn cứ thí nghiệm của quân đội.
Vẫn phương thức thủ tục nhanh gọn, cô được sắp xếp dân đến trước mặt người phụ trách trường hợp của mình
“ Chào chị Gia Lâm, chúng ta lại gặp lại” Khang Phi nở nụ cười đón tiếp cô

Sự bình thản, chuyên nghiệp và nghiêm túc của cô gái này làm cho Trình Gia Lâm thêm sự phần tin tưởng.

Ấn tượng lần đầu gặp gỡ khi cô về nước không mấy sâu đậm, nhưng những phân tích và phương pháp mà đối phương đề xuất khiến cô không khỏi mở mang và khâm phục cô gái chỉ trạc tuổi mình này.

Căn cứ thí nghiệm có tầm 20 người mà tổ đội của bọn họ có 5 người phụ trách chính, Khang Phi là một trong người trẻ tuổi nhất đảm nhận chức vị tổ trưởng , nghe bảo cô là người đạt thành tích xuất sắc nhất về thực nghiệm nghiên cứu, hạng mục lớn phụ trách cho đến thời điểm này đã đến con số hàng trăm, nổi tiếng về sự lãnh đạm cũng như năng lực xuất chúng của mình, vậy nên khi cô ấy được phân công đảm nhận vấn đề của cô thì có thể thấy được tầm quan trọng của nó....
Trình Gia Lâm đáp lại bằng nụ cười và gật đầu coi như là chào hỏi, thói quen chào hỏi báo số hiệu trong quân giờ đã được tiết chế tối đa để tránh bị lậm.
Khang Phi cũng không nói nhiều, cô lập tức đưa Trình Gia Lâm đến các thiết bị thử máu và kiểm tra,qua phân tích và thí nghiệm, tính phản nhiễm và gây nghiện của DV2101 quá cao gấp 3 lần ma túy tinh luyện, nếu sử dụng liên tiếp 2 lần, khả năng đề kháng và phản nghiện là 0, cho nên để có thể thoát khỏi sự khống chế của DV2101 phương án hiện tại trước khi ra được kháng phẩm là phải tạm thời chịu đựng sự tàn phá của thứ độc dược đáng sợ này.
Trình Gia Lâm nhanh chóng được đưa thay y phục vào phòng kháng khuẩn.

Nằm trên thiết bị, 2 tay và chân cô đều bị cố định:
“ Chị Lâm, sẵn sàng chưa” Khang Phi vừa kiểm tra hệ thống vừa lên tiếng hỏi cô
Thuốc giải đã được đưa đi phân tích.Cách thời gian phát bệnh ước chúng 3 tiếng đồng hồ nhưng thế nhưng cô phải tiến hành theo dõi các thông số máu và nội tạng để quan sát từng chặng của chu kỳ nên không hề rảnh rỗi a
“Ừm, mọi người bắt đầu đi”
Nhận được phản hồi Khang Phi và đồng nghiệp của mình bắt đầu lấy các chỉ số.

Từng mũi kim cắm vào nhiều bộ phận khác nhau cơ thể, đâm sâu đến nội tạng nhanh chóng rút máu từ người cô đưa vào ống chuyền.

Trình Gia Lâm cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, tay không tự chủ mà siết chặt, cơ thể căng cứng, hứng chịu từng đợt xung kích...
Gương mặt những nhân viên nghiên cứu có chút không đành lòng, để có được hiệu quả xét nghiệm thì phải lấy mẫu trực tiếp mà không được sử dụng các chất gây tê giảm đau, cho nên từng mũi kim đâm sâu đến tận nội tạng kia...nghĩ thôi cũng đã đau đơn nhường nào, huống chi trong suốt quá trình lấy máu này sẽ không diễn ra một lần mà sẽ dựa vào tầng suất 1 tiếng/ lần kể cả xuyên suốt và sau quá trình phát bệnh...!Thế nhưng bọn họ đâu biết được chút đau đớn này chỉ là khởi đầu cho màn “ tra tấn” đêm nay

Lý Thừa Phong đang tham dự buổi họp tổng kết quý trong công ty.

Nhìn vị giám đốc các bộ phận đang thao thao bất tuyệt báo cáo các số liệu nhưng tâm trí anh đã bay thật xa.

Là thành viên cấp cao trong tổ chức đương nhiên anh nắm rõ tình hình.

Các dữ liệu, các thông tin nhanh chóng lướt nhanh trong đầu anh rồi dần dần đình trệ lại trong hình ảnh một cô gái.

Anh thấy được sự thống khổ của cô khi bị độc phát dày vò, chỉ bằng hành động để bọn họ đem thuốc đi mà không bắt phục dụng tại chỗ có thể thấy được sự tự tin của Jeam đối với loại thuốc này- anh ta không sợ bị phân tích ra ư, anh ta không sợ kẻ khác vượt qua tầm kiểm soát của mình ư...bao nhiêu đây cũng đủ nói lên sự cuồng ngạo của “kẻ điên” này.
Nóng nảy, Bực bội.

Cả đám lãnh đạo trong phong nghiêng đầu nhìn qua nhau, họ có thể cảm nhận được tâm trạng của vị Lý Tổng đang ngồi trước mắt kia.

Cả phòng họp hoang mang, vị giám đốc đã báo cáo xong cũng nơm nớp lo sợ, không biết có phải mình chạm nhầm giây thần kinh nào của vị Lý Tổng lành mạt kia không, cả người anh ta giờ phát ra hơi thở âm tàng khiến người khác không tự chủ được nảy lên ý tưởng “ chớ lại gần”...

Ngẩng đầu lên đưa ánh mắt tỉnh táo nhìn xoáy khắp phòng.

Giọng Lý Thừa Phong nhàn nhạt chuyền đến:
“ Nếu đã xong thì tan họp thôi”
Rồi không để ý đến ai đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Mã Kinh bất đắc dĩ nhìn theo bóng anh thầm than “ còn 2 phần báo báo nữa cơ mà, sếp có để cho ai sống nữa không” rồi nhanh chóng đứng lên tằng hắng một tiếng, nói vài lòi sáo rỗng bàn giao với các vị còn lại sau đó cũng nhanh chóng rút lui về chỗ của mình.

Thân là thư ký anh đương nhiên phát hiện được sự bất bình thường thường của “ Lý Tổng nhà mình” mấy ngày nay, đặc biệt là hôm nay nhưng có thể làm gì được, tận lực khiến mình trở nên nhỏ bé, thế nhưng được sao,anh khóc không ra nước mắt, người khác trốn được nhưng anh ta làm sao trốn , ai bảo anh ta là thư ký riêng.Có ai không tôi muốn đổi sếp.