Sáng hôm sau Trình Gia Lâm dậy thật sớm.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới, khoát túi lên vai ra khỏi nhà.

Hôm nay cô sẽ đến nghĩa trang viếng mộ bố mẹ mình.

Hôm qua trước lúc ngủ, cô đã tra thật kỹ, từ nhà đi bộ 5 phút sẽ có một khu chợ nhỏ, cô có thể mua ít hóa tươi và trái cây sau đó bắt xe đến chỗ bố mẹ.


Cầm 2 bó hoa dướng dương và túi trái cây trên tay, cô nhanh chóng đón xe.Bây giờ trời vẫn con sơm nên xe buýt vẫn chưa đông khách, cô nhẹ nhành tiến tới băng ghế và ngồi xuống.

Từ nhà cô đến nghĩa trang không quá xa, chỉ tầm 20p đi xe cô đã đến nơi….Hôm nay không phải là ngày tảo mộ hay lễ tết nên nơi đây vắng bóng người, lạnh lẽo và đơn côi.

Cô một mình bước dọc theo các bậc thềm đến nơi bố mẹ cô an nghỉ.

Bố cô thuộc quân cảnh vệ nên khi mất có thể vào đặc khu riêng, tuy nhiên ông không muốn điều đó, trước đây bố đã nói với cô rằng, khi ông mất đi chỉ muốn ở cạnh mẹ...thêm vào đó, oan khuất lúc đó gần nhu khiến bố cô bị tước đi quân hàm, nên không được an tán nơi đặt khu, khi Bác Lý đến, bố cô có lại được trong sạch, bác có hỏi ý kiến cô rằng có muốn để bố dời vào đặc khu hay không, cô đã lắc đầu, bố ở cạnh mẹ là tốt rồi...Đặt 2 bó hoa tươi lên mộ của 2 người, cô lặng lẽ dọn cỏ xung quanh, dùng khăn sạch nhẹ lau mặt đá có in hình và tên tuổi của bố mẹ cô, sắp xếp trái cây, đốt 2 que nhang cắm lên 2 chiếc bát hương nhỏ...rồi nhỏ giọng thì thầm báo cáo với bố mẹ tình hình của cô, về những người xung quanh, báo cho bố mẹ cô biết cô vừa tân trang lại nhà, và cả về người chồng cô sắp cưới...
Lúc cô ra khỏi nghĩa trang cũng là 2 tiếng sau, mặt trời đã lên cao...!“ rột..rột...”.

Âm thanh từ bụng phát ra khiến cô chợt tỉnh, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi ư, những tưởng là sẽ nhanh chóng không ngờ chr tâm sự với bố mẹ một chút mà thời gian trôi nhanh quá vậy.

Dừng lại ở một quán nhỏ ven đường, cô gọi một lồng bánh bao và cốc sữa đậu nành để giải quyết bữa sáng.
Xong bữa sáng, cô không lập tức bắt xe về mà đi bộ ra một khu chợ bán đồ dân sinh, cô còn muốn mua một ít xi măng, cát và một số dụng cụ để gia cố lại khu nhà bếp…Sau khi hoàn thành mua sắm, cô bắt một chiếc taxi về nhà.


Về đến nhà, cô đem vật liệu mua được vào khu bếp, đơn giản chuẩn bị một chút sau đó bắt tay vào làm việc, cô trộn vữa cho quyện tốt rồi dùng xẻng nhỏ tram đầy vào những mặt sàn bị bể và những lỗ nút hổng lớn trên tường.Trước đây nhà cô sử dụng bếp củi nên sàn mặt bếp đắp bùn, xung quanh bị hun đen… hôm qua cô đã sắm bếp điện nên từ giờ có lẽ không cần sung bếp than, vả lại cô cũng không sống ở đây nên cô tháo chân kiềng của bếp than đem cất trong hộc bếp, một lần nữa tô một lớp vữa làm sạch khu vực bị củi hun đen sau đó trong lúc đợi lớp vữa khô, cô mở nắp thùng sơn trộn đều và bắt đầu pha chế, lúc đi chợ cô có mua một thùng sơn trắng để sơn lại những khu vựa đã bong tróc sơn, hư hỏng và phòng bếp…
Lúc cô xong việc đã là 2 giờ chiều, cô ngả lưng trên chiếc giường trong phòng mình nghỉ ngơi.

Cô vừa nhận được tin nhắn của đội trưởng bên nhà thầu, họ hẹn hôm nay sẽ tới đây hoàn thành hệ thong nước cho cô, còn khoảng một tiếng nữa, cô có thể tranh thủ nghĩ ngơi một tí, có lẽ lúc sáng dùng bữa sáng trễ nên giờ không cảm thấy đói,trong những ngày tới sẽ không bất ngờ thi hành nhiệm vụ nên cô cho phép mình phóng túng lười biếng, nghĩ thế cô liền thiu thiu chợp mắt tự nhủ “ xế chiều cô sẽ ăn bù a”.
Đúng 3 giờ chiều khi báo thức vừa kêu, Trình Gia Lâm mở mắt- đôi mắt tỉnh táo như người vừa chợp mắt không phải là cô, tay đè lại báo thức, căn phòng một lẫn nữa rơi vào yên tĩnh.

Vài phút sau Gia Lâm đã chỉnh tề đi vào nhà bếp, cô nhanh chóng úp cho mình gói mì cắt thêm ít rau xanh...Đang dở tay thì cô nghe tiếng gõ cửa, “ chắc là đội thi công đến” cô tự nhủ, lau tay rồi nhấc bước ra bên ngoài mở cổng.

Việc thi công gần như đã hoàn thiện nên hôm nay chỉ có 3 trong số 6 người trong đội thi công đến, hộ một lần nữa kiểm tra lại vần hành điện xuyên suốt hệ thống- mọi thứ vẫn chạy tốt, rồi bắt tay vào cải tạo lắp đặt hệ thống nước vào trong tiểu viện.


Họ vừa làm vừa quan sát vị chủ nhà trẻ tuổi đang ăn mì bên kia không kiềm nổi cảm thán, ban đầu khi biết bố mẹ cô đều đã qua đời khi cô còn nhỏ, lại một thân một mình làm việc bên ngoài mãi đến bây giờ mới trở lại nhà thì ai cũng sót xa,trải qua biến cố như thế thất khổ tâm cho cô gái, không biết một cô gái trẻ như cô một mình thể lo liệu được cuộc sống cho mình hay không nên đều hết sức kỹ lưỡng giúp cô kiểm tra sửa chữa những khu vực hỏng hóc xuống cấp...!nhưng đến hôm nay trở lại, khi thấy diện mạo tiểu viện sáng sủa, sân viện gọn gàng đâu vào đấy không còn thấy bộ dạng hoang tàn của hôm qua, tường viện ở bếp dường như đã được xây dựng lại, đôi chỗ sơn bong tróc đã được vá lại tỉ mỉ như thế thì chỉ biết tặc lưỡi , cũng phải thôi, nếu không thì bao ngày tháng qua cô làm sao mà vướt qua được...Vừa nghĩ, vừa làm, thời gian cứ trôi, đến lúc họ hoàn thành mọi thứ cũng đã tối muộn, đèn điện trong nhà đã được bật lên.
Trình Gia Lâm sau khi hoàn tất thanh toán cho họ về công trình thì tiễn họ về, vì là cô gái trẻ lại có thể chi ra một khoản không nhỏ như thế nên ai nấy đều rất nhiệt tình trong việc bảo hành, họ xin số điện thoại của cô để khi có vấn đề gì có thể tiện liên lạc , trao đổi.

Cô thấy điều đó là bình thường và cũng cùng họ trao đổi số điện thoại, điều này khiến các chàng trai trẻ không khỏi lòng nở hoa...tuy nhiên đối với cô, nó chỉ là một cái gì đó thoảng qua không đọng lại.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, cô lại vào bếp.

Hôm nay rốt cuộc mọi công cuộc cải tạo đã ổn thỏa, cô sẽ xuống bếp làm một bữa thật hoành tráng cùng ăn với bố mẹ coi như là chúc mừng ngày ngôi nhà của bọn họ được khoát tấm áo mới...Sau đó cô trầm lại, haizz đã đến lúc cô phải rời đi rồi, cô phải bắt đầu với một công việc mới...và cả anh chồng đang đợi cô về cưới nữa...phì ...!bật cười thành tiếng rồi nhanh chân chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn của họ.