Cậu..

nhịn.
Nghĩ đến người trong nhà dặn dò, Tiết Kiến Binh thật chịu đựng nhẫn nhịn tới; sống đến lớn như vậy, thật đúng là không có ai có thể làm cậu nhẫn nhịn đến nông nỗi này.
OK, cùng lắm thì về sau chờ xem.
Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tuy rằng không thể đắc tội Mộc Lân, nhưng là kiếm chuyện với mấy người Cảnh Hữu Lam, cậu vẫn là không ngại.
Thấp thấp hừ hừ, liền mang theo thủ hạ chó săn rời đi.

||||| Truyện đề cử: Em Muốn Tự Giác Hay Để Tôi Cưỡng Chế |||||
Đoàn người đi rồi, những người xem nào nhiệt cũng về vị trí của mình, một vài người trên mặt lập loè đáng tiếc; rốt cuộc bọn họ còn tưởng rằng, có trò hay có thể nhìn.
Một hồi khói thuốc súng, cứ như vậy bình ổn, tổng cảm giác có chút quái dị.

* * *
"Mộc Lân, cô vừa mới nói câu nói kia, thật là đủ tuyệt, tôi xem Tiết Kiến Binh sắc mặt từ vàng biến hồng, hồng biến xanh, quả thực, không cần quá đẹp." Nhìn Mộc Lân, Dương Việt Bân đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên, cậu nói rất đúng, nhưng tuyệt đối không phải nói đối phương lớn lên đẹp; rốt cuộc gương mặt Tiết Kiến Binh kia tuy rằng nhìn kiên cường, nhưng là tuyệt đối không có cậu đẹp.
"Tôi nói chính là lời nói thật." Nghe được Dương Việt Bân nói, Mộc Lân trên mặt xẹt qua vô tội, cô vốn dĩ liền không quen biết cậu ta, đương nhiên, cũng liền không cần phải thấy cậu ta.
Huống chi, người của cậu ta thiếu chút nữa liền hất cô một thân, cô nếu là còn muốn thấy bọn họ, đó chính là có bệnh.
Đối với Mộc Lân phúc hắc, bọn họ dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy, thật ra đã thói quen.
Sau khi ăn xong, Mộc Lân người của ban bếp núc thực nhiệt tình mời vào sau bếp, sau đó lại bị vô cùng nhiệt tình đưa ra tới, trên tay, còn thêm vài cái trứng luộc.
"Mộc Lân cô giỏi a." Nhìn trứng trên tay Mộc Lân, Chu vũ tuấn cảm thấy, này thật đúng là người đi đến nào đều có ăn.
"Nhân duyên quá tốt không phải tôi sai." Mộc Lân cười nhạt, ngay sau đó đem trứng gà đưa cho bọn họ, "Tôi đã ăn qua, đây là cho các cậu." Trong phút chốc thu được mấy đôi mắt vô cùng cảm động.
Ô ô ô..

Bọn họ xác thật thực là thèm nhỏ dãi, trứng luộc này ở bên ngoài xác thật là thực thường thấy, nhưng là ở chỗ này, cũng không phải là bọn họ muốn ăn là có thể ăn được, vừa mới..


còn ăn không có no.
* * *
Thẳng đến khi thân ảnh mấy người Mộc Lân biến mất, ở một góc nào đó trong nhà ăn.
"Đều mau muốn đánh nhau, cậu cư nhiên đều không ra tay ngăn cản một chút, tôi nhớ rõ, tới bây giờ đều cậu đều không phải là người có lòng tốt như vậy?" Một người trêu chọc nhìn Lăng Khởi.
Nếu là ở ngày thường, ở hai đám người chuẩn bị đánh nhau, người này hẳn là liền sẽ đem hai đám người kia ném văng ra thao luyện một phen, hôm nay, thế nhưng còn an ổn ngồi ăn cơm như vậy! Chậc chậc chậc..

Không bình thường a.
Nghe được đối phương nói, Lăng Khởi chỉ là ha hả cười, "Xem ra, cậu thật đúng là không hiểu biết tôi a, thật là phí ngần ấy năm cùng chung chăn gối."
"Ai ai ai..

Lời này cậu đừng nói bậy, ai cùng cậu cùng chung chăn gối." Nhiều nhất cũng chính là ngẫu nhiên ra nhiệm vụ bị bắt, còn có chính là, bọn họ cho tới nay đều ở tại cùng một cái ký túc xá thôi, thành ngữ gần nhất, hẳn là gọi là cùng dưới mái hiên đi.
"Ngạch, tôi nói sai rồi, hẳn là ở chung." Lăng Khởi cười đến trêu chọc, rước lấy đối phương một cú đấm gió, "Đều nói không được vui đùa như này; cậu còn chưa nói, vừa mới làm gì không để ý tới, sẽ không sợ bọn họ thật sự đánh lên sao?"
"Vậy đợi đánh lên lại nói là được." Lăng Khởi một bộ dáng mọi việc không cần để ý, "Huống chi, tôi cũng không cảm thấy, bọn họ có thể thật sự đánh lên.".