Ở trong quân đội, tân binh mới vào doanh cơ bản là không có bất luận tự do gì để nói; có chút người là tự nguyện tiến vào, có chút người có lẽ là bởi vì gia đình, cũng có chút người căn bản chính là bị bức bách ném vào tới (giống như là Cảnh Hữu Lam như vậy) ; đi vào quân khu, hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, tinh thần cùng thân thể đều yêu cầu một lần nữa đi thích ứng, thậm chí rất nhiều người kiên trì không được tưởng đi luôn.

Cho nên, vì phòng ngừa đào binh xuất hiện, bọn họ làm tân binh, cơ bản không có không gian riêng tư thuộc về chính mình, liền tính là muốn đi ra ngoài dạo siêu thị gì đó, kia cũng phải từ mặt trên an bài người đến mang đội đi.

Một tuần một lần.

Mà hôm nay chính là ngày bọn họ có thể đi ra ngoài, có chút người được cho ra ngoài lúc này thiếu chút nữa như là con ngựa hoang thoát cương, nếu không phải còn lý trí giữ lại, chỉ sợ đã sớm đã nhào ra đi.

Người này chính là Dương Việt Bân.


Mới tiến vào nửa tháng, cậu ta thật sự cảm thấy không khí bên ngoài dị thường tươi mát, đó là hơi thở tự do.

* * *
Đeo túi xách nhỏ, Mộc Lân trang điểm hưu nhàn, bên người trừ bỏ Dương Việt Bân cùng hai anh em Chu Vũ Tuấn, còn có hai người chung ký túc xá với Mộc Lân, Diệp Tích Văn cùng Dư Kiều.

Mộc Lân nghe Diệp Tích Văn nói qua, Dư Kiều từ nhỏ chính là được bà nội nuôi lớn, bởi vậy khi cô ấy lựa chọn nhập ngũ, trong nhà cũng chỉ còn có một mình bà nội, cho nên mới xin cùng huấn luyện viên đi ra ngoài, mua vài thứ về thăm bà nội.

Mộc Lân có chút không thể tưởng được, tuy rằng đến lúc đó chỉ là đi ngang qua một chút, nhưng là Lăng Khởi thế nhưng đồng ý.

Rốt cuộc bộ đội quân kỷ nghiêm minh, trong lúc tham gia quân ngũ là tuyệt đối không cho phép về nhà; đương nhiên, Mộc Lân là đặc thù, ai làm trên tay cô là thân thể khỏe mạnh của thủ trưởng bọn họ đâu.

Người đặc thù đối đãi đặc thù, bạn hiểu; ngay cả Lăng Khởi cũng là Mộc Lân trước một ngày nói cho anh, anh mới biết được có một việc như vậy.

Lại một lần đối với Mộc Lân lau mắt mà nhìn, lần trước Mẫn thiến kia xác thật không có tư cách, kia chính là Cảnh gia lão gia tử, có thể làm cảnh lão gia tử đem thân thể của mình giao cho, Mộc Lân y thuật, nhất định không đơn giản a!
Có thời gian anh ta cũng muốn nhờ Mộc Lân kiểm tra thân thể giúp anh, ai u nhiều năm như vậy, cũng chưa có thời gian đi kiểm tra.

* * *

"Mộc Lân, một hồi cô muốn cùng đi trước siêu thị, vẫn là trực tiếp đi Cảnh gia?" Dương Việt Bân sườn mặt duỗi đến bên cạnh Mộc Lân thấp giọng dò hỏi.

"Đi trước siêu thị, bác Tống hẳn là đã ở gần nơi đó chờ tôi, đã cùng huấn luyện viên nói qua, đến lúc đó xem thời gian tới định, tôi sẽ gọi điện thoại cho huấn luyện viên, nếu muộn chắc bác Tống hẳn là sẽ trực tiếp đưa tôi về quân doanh.

" Mặt khác nhưng thật ra không có gì, cô liền sợ cảnh lão gia tử lại muốn lôi kéo cô nói chuyện trời đất, đàm luận cổ kim, nói chuyện xưa của ông.

Đương nhiên, Mộc Lân kỳ thật cũng thực thích nghe; từ này đó chuyện xưa, cô có thể càng thêm hiểu biết, cái gì gọi là quân nhân.

"Ân.

" Như suy tư gì gật gật đầu, Dương Việt Bân dừng một chút tiếp tục hỏi: "Kia yêu cầu tôi mua giúp cô vài thứ gì ở siêu thị sao?" Đồ ăn vặt hoặc là mỹ phẩm dưỡng da gì, các cô gái đều thích, bất quá cậu ta thấy làn da của Mộc Lân thật tốt, nhìn trơn trượt trơn trượt, hẳn là không cần thoa những đồ vật dư thừa đó.


Mộc Lân nghĩ nghĩ, nói: "Nếu có phương tiện, thì mua giùm tôi cái cối đá nhỏ cùng chày để giã thảo dược đi, nếu không có thì thôi.

" Phía trước dùng xong không biết ném nơi nào, giống như không tìm thấy, rõ ràng cô nhớ rõ có mang đến.

"Được.

" Dương Việt Bân gật đầu, cậu không biết cái gì kêu cối đá nhỏ, cái gì kêu chày giã, nhưng là cậu biết đồ dùng giã thảo dược trông như thế nào.

.