Diệp Dung tiến về trước hai bước, hơi cúi xuống nhìn chằm chằm Hạ Hựu Nhiên, Hạ Hựu Nhiên sao có thể chịu nổi khoảng cách gần như vậy, theo bản năng lùi lại, sau lưng đụng phải ghế sô pha, cả người liền thanh tỉnh.

Nàng khẩn trương nói: "Em đồng ý......"
Sao nàng lại có thể thiếu nghị lực như vậy?
Diệp Dung vẫn yên lặng tiến về phía nàng, trực tiếp đứng trước mặt nàng, Hạ Hựu Nhiên nắm chặt vạt áo, không dám hít thở quá lớn, run rẩy hỏi: "Em, em phải cởi, cởi những gì?."
Diệp Dung nhẹ nhàng bật cười, "Nghĩ đi đâu vậy cô bé, chị đang xem mặt của em thì trang điểm kiểu nào cho hợp để chuyên viên trang điểm sửa lại, phong cách hiện tại không hợp ý chị lắm."
"À, dạ......" Hạ Hựu Nhiên tiếc nuối thở dài, nàng còn tưởng Diệp Dung muốn đùa giỡn nàng giống tối hôm đó, còn sợ mình phối hợp không tốt, haizz.

Diệp Dung đứng thẳng lên, một tay chống sô pha, thản nhiên hỏi: "Sao lại sợ chị như vậy, ở đây đông người chị cũng không thể ăn em được."
Nói đến chữ "Ăn", nàng lại mím chặt môi.

Hạ Hựu Nhiên không phải sợ cô mà là sợ chính mình không khống chế được, nàng lén liếc mắt nhìn, chung quanh quả thật có rất nhiều người.

Nghệ sĩ khách mời và nhân viên công tác đều đang nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt thông cảm, Diệp Diệc Hàm ngồi phía đối diện còn vui sướng khi người gặp họa, thật giống như nàng bị Diệp Dung khi dễ.

Chuyên viên trang điểm thừa dịp Diệp Dung đi xem máy móc, khẽ hỏi: "Em và Diệp tỷ có mẫu thuẫn gì hả, sao cứ làm khó dễ em vậy?"
Khó dễ sao? Hình như cũng có chút, nhưng nàng thích loại khó dễ này, Hạ Hựu Nhiên cực kỳ vui vẻ.

Chuyên viên trang điểm thở dài, "Lại một nạn nhân nữa, thật đáng thương."
"Đã chuẩn bị xong chưa?" Diệp Dung đột nhiên quay đầu hỏi.


Chuyên viên trang điểm hoảng hốt, lúc trước cô theo yêu cầu của chương trình trang điểm nhẹ nhàng cho Hạ Hựu Nhiên, sau khi lau đi son môi, lại nhìn chằm chằm mặt Hạ Hựu Nhiên không biết làm gì tiếp theo, hỏi: "Diệp tỷ, chị cần hoá trang theo phong cách nào? Phong cách sexy hả?"
Diệp Dung nhìn hộp trang điểm của cô, nói: "À......!vậy để tôi trang điểm cho em ấy được không?"
Chuyên viên trang điểm sửng sốt, Diệp Dung của trước đây hẳn là sẽ không chút khách khí mà phất tay với cô "Tránh ra một bên đi, trang điểm với chả trang trại", đây là lần đầu tiên dịu dàng đến vậy, cô vội vàng né qua một bên, nhường chỗ cho Diệp Dung.

Diệp Dung khẽ cười, vẫy tay với trợ lý, rất nhanh trợ lý liền đem tới một bộ đồ nghề trang điểm, cô mở hộp trang điểm ra, xoay người, nhìn Hạ Hựu Nhiên, hỏi: "Em qua đây, tự chọn cho mình một màu đi."
"Tự chọn ạ?"
Diệp Dung gật đầu, Hạ Hựu Nhiên ngây ngốc nhìn, cũng không biết chọn màu nào, nàng trộm nhìn môi của Diệp Dung, hai cánh môi mỏng khép vào nhau, vừa nóng bỏng lại vừa lạnh lùng......!
Hạ Hựu Nhiên chọn lấy một màu gần giống với của Diệp Dung, "Cái này."
Diệp Dung mở nắp son, phía trên có dấu vết đã từng sử dụng, cô cầm thỏi son so với môi mình, "Ồ, màu này chỉ có một thỏi duy nhất, chị đã dùng qua, em cố ý chọn sao?"
Hạ Hựu Nhiên lập tức đỏ mặt, lúc thì nhéo chân, khi thì nhéo lòng bàn tay, thở dài, "Không, không phải, chỉ là trùng hợp thôi ạ."
"Ừ." Diệp Dung gật gật đầu, nhẹ nhàng vặn son môi, nói: "Này cô bé, nếu em chọn màu này thì chúng ta sẽ hôn môi gián tiếp đó."
Diệp Dung thật sự nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của nàng, lại còn lần nào cũng nói toạc ra như vậy, thật sự chí mạng.

"Được rồi, chọc em đó, chị còn một thỏi mới ở đây." Diệp Dung lại lấy ra một thỏi son khác, màu sắc tương đồng, cô nhanh chóng bóc tem bảo vệ, nói: "Làm sao vậy, ánh mắt thất vọng này là chê cười kỹ năng của chị sao?"
Ngay khi Hạ Hựu Nhiên muốn giải thích, Diệp Dung nắm lấy cằm nàng, đầu ngón tay dừng ở trên môi, nhẹ nhàng lướt qua chặn luôn những lời nói kia.

Diệp Dung lúc làm việc thực an tĩnh, hơi nhíu mày, lúc nãy chuyên viên trang điểm tô son môi cho nàng, Hạ Hựu Nhiên không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng hiện tại tất cả cảm xúc như được phóng đại, môi ngứa ngáy khó chịu như có con gì bò lên, nếu có thể cắn một cái thì tốt.

"Xong." Diệp Dung lại nâng cằm nàng, ngón tay kẹp son môi, cực kỳ giống một bad boy đang trêu ghẹo con gái nhà lành, tùy thời sẽ phả một ngụm khói vào mặt nàng.


Hạ Hựu Nhiên nghĩ, nếu không thể phả khói, vậy thì hôn một chút cũng được.

Ánh mắt nàng ngay lập tức lộ ra chờ mong, nhưng Diệp Dung lại rút tay về, đứng dậy hỏi: "Tôi làm không tệ chứ?"
Mọi người đều đi tới xem, chuyên viên trang điểm ở gần nhất, nói: "Cùng một màu son nhưng lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau, Diệp Dung tỷ chính là bông hồng gai đẫm máu, còn Hựu Nhiên lại là đứa nhỏ cắn phải gai hoa hồng......!Diệp tỷ giỏi quá đi."
Son môi, quan trọng nhất là khí chất, Hạ Hựu Nhiên so với lúc trước cũng không khác lắm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra điểm bất đồng, có thêm mấy phần hoang dã.

Kỳ thật khen như vậy cũng không ngoa, làm người nghe thực vui vẻ, Hạ Hựu Nhiên mím mím môi cho đến khi bớt ngứa, thuận theo nói: "Em cũng thấy rất đẹp."
Vốn dĩ Diệp Dung chỉ xem những lời khen này như gió thoảng mây bay, nghe được những lời này của nàng, trực tiếp đi đến bên nàng, "Có phải rất ngọt hay không? Còn nếm lâu như vậy."
Nhiếp ảnh gia khó tin nhìn cô, "Từ khi nào mà cô trở nên lưu manh như vậy?"
"Không có gì." Diệp Dung thu lại nụ cười, đi đến trước máy ảnh, "Mọi người tản bớt đi, tôi chuẩn bị chụp rồi."
Quản lý Diệp đã lên tiếng, không còn ai dám ở lại, thời điểm mọi người rời đi đều thương tiếc nhìn Hạ Hựu Nhiên, chuyên viên trang điểm vỗ vỗ vai Hạ Hựu Nhiên, đứa nhỏ tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã bị quản lý Diệp nhắm trúng.

Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng bị đuổi ra ngoài, anh ta đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Hựu Nhiên lại khẩn trương, nàng đi đến dưới ánh đèn, cứng nhắc hỏi, "Em có cần làm gì không ạ?"
Diệp Dung nâng mí mắt, "Cởi bớt cúc áo ra."
"A?" Hạ Hựu Nhiên mặc một chiếc áo hai dây màu đen, phía dưới là quần ống rộng, nhìn rất tươi trẻ.

Nàng chầm chậm cởi ra một cúc áo, lại nhìn Diệp Dung, không thấy cô nói gì nên lại cởi tiếp, xuống đến tận ngực không thể cởi được nữa mới đành hỏi: "Còn phải cởi nữa ạ?"
"Cởi thêm nữa là không còn gì luôn đó, bộ em tính cởi hết hả?" Diệp Dung vốn là đang xem máy ảnh, thích thú nhìn nàng.


Hạ Hựu Nhiên nhanh chóng buông tay, Diệp Dung chớp thời cơ chụp liền mấy tấm, nói: "Như vậy không được, em phải táo bạo hơn, đúng rồi, em qua ngồi trên sô pha đi, đúng, kéo dây áo xuống xíu, quay lại nhìn chị nè......!Ha ha, ánh mắt của em rất tốt đó, thật mê người."
Hạ Hựu Nhiên nghe lời như vậy làm cô thật muốn khi dễ nàng, một bộ ảnh với rất nhiều tư thế, trong đầu Diệp Dung như đang chiếu phim, nghĩ đến mấy cái tư thế quỳ, nằm, bò......!hoặc ngồi khóc trong lòng cô cũng không tồi.

"Chị, chị Diệp Dung, xong chưa ạ?." Hạ Hựu Nhiên hỏi nhỏ, nàng quỳ gối trên sô pha, đầu quay lại, tư thế này để lâu sẽ thấy đau cổ.

Diệp Dung bấm máy ảnh, vẫn còn chưa thoả mãn nói: "Xong rồi."
Lúc xem lại ảnh, Diệp Dung có chút tán đồng với lời của nhiếp ảnh gia, khi chụp ảnh phải khéo léo, kết hợp ánh sáng và góc độ để cho ra một tấm ảnh hoàn hảo.

Dục mà không sắc, diễm mà không tục, một cô bé quỳ gối trên sô pha, quay đầu nhìn cô, dây áo trượt xuống cánh tay, ánh sáng chuẩn xác chiếu xuống nơi đồi núi trập trùng nửa kín nửa hở vô cùng mê người.

Thật sự rất đẹp, ngón tay giơ lên, liền sinh ra một loại ham muốn cởi xuống hết quần áo của nàng.

Diệp Dung nhanh chóng thu hồi ngón tay, dùng sức siết chặt, "Em có muốn xem không?"
"Dạ muốn." Hạ Hựu Nhiên ngượng ngùng đi qua, nhìn lại những tư thế mà chính mình vừa mới làm, vành tai từ từ đỏ lên, "Cảm ơn chị, chụp rất đẹp."
"Là em đẹp." Diệp Dung nói vào tai nàng, "Tiểu muội muội, thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi, người sáng nay mắng chị chính là em, lá gan to đó."
Hạ Hựu Nhiên khiếp sợ, đứng thẳng lên, lo lắng nắm chặt quần áo, suýt chút nữa kéo luôn cả cúc áo cuối cùng, "Em không cố ý, là do em nhận lầm người, nếu biết là chị em đã không mắng."
Diệp Dung ừ một tiếng, tỏ vẻ muốn tìm nàng tính sổ, "Chị sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
"Vậy, vậy phải làm sao ạ?" Hạ Hựu Nhiên ngây ngốc hỏi.

Diệp Dung cảm thấy buồn cười, sợ nếu tiếp tục nói chuyện cô sẽ không khống chế được mà làm chuyện cầm thú, dời đi tầm mắt nói: "Chương trình chuẩn bị ghi hình rồi, mau qua đó đi, chị sẽ suy nghĩ cẩn thận, xem buổi tối tính sổ em như thế nào."
Buổi tối tính sổ......!Hạ Hựu Nhiên siết chặt cúc áo, đỏ mặt, còn chưa bắt đầu đã bị người khi dễ rồi.

Nhiếp ảnh gia tiến vào, trêu ghẹo nói, "Tôi thấy cô chính là đang chọc tiểu muội muội chứ gì, còn viện cớ chụp choẹt này kia."

Diệp Dung cười bí hiểm.

Hạ Hựu Nhiên nhìn đến nụ cười này, lúc ghi hình cũng không thể đứng vững, may là có Thượng Văn Vân đi qua đỡ nàng.

Thượng Văn Vân khẽ nói: "Em cố gắng chịu đựng một chút, lát nữa chúng ta sẽ tận lực tránh đi Diệp Dung......!Haizz, tại sao lại đi đắc tội với người ta chứ, cô ấy có gây khó dễ cho em nhiều không?"
"Không, không ạ." Hạ Hựu Nhiên giải thích, "Chị ấy chụp ảnh cho em, không gây khó dễ gì cả, ảnh chụp rất đẹp."
Thượng Văn Vân bất lực: "Em là quá hiền lành hay là ngốc thật vậy, poster chương trình đã chụp xong hết rồi, cô ấy còn kêu em chụp này chụp kia, không phải gây sự thì là gì? Em sao lại ngốc như vậy!"
Hạ Hựu Nhiên tiếc nuối: "Gây sự kiểu này cũng tốt mà."
Thượng Văn Vân tức điên: "Em thật sự quá ngốc rồi!"
Diệp Diệc Hàm ở bên cạnh thở dài, "Thượng tỷ, chị quản nàng làm gì, nàng đến đứng còn không vững, lại còn muốn giả vờ, ra vẻ như vậy thì được gì, là cố tình diễn để Diệp Dung chú ý đến sao?"
Bình thường Hạ Hựu Nhiên nói chuyện rất khôn khéo, nhưng cũng có khi rất độc địa, đặc biệt là khi nói về Diệp Dung, nàng đáp trả: "Chị thấy chướng mắt cũng không liên quan đến tôi, bớt lo chuyện bao đồng, quản tốt chính mình đi."
Diệp Diệc Hàm cũng không phục, "Diệp Dung ở trong giới vừa có thế lực lại thù dai, cô đắc tội với người ta, về sau ắt nếm mùi đau khổ, lát nữa ghi hình đừng có liên lụy tôi."
Vừa đúng lúc, tất cả lời này đều thu hết vào tai Diệp Dung.

- ---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hì hì, ta cảm thấy càng lúc càng vui rồi.

Sau đó còn phải xem xét phương thức tính sổ, ta sẽ không bỏ lỡ hội này.

Editor có lời muốn nói:
Thấy màu Diệp Dung - S, Hạ Hựu Nhiên - M chắc luôn (*꒳*).