Editor: Á bì

Nói về Đoàn Kiều Thành ở bên kia, rất nhanh sau đó anh cũng được Hàn Tiếu Trần cứu ra ngoài.

Mà hội sở Cẩm Hoa Hiên cũng lập tức bị cảnh sát võ trang và cảnh sát kiểm tra, toàn bộ khách ở bên trong phải được kiểm tra qua, xoá bỏ hiềm nghi thì mới được đi ra ngoài.

Sau khi thấy toàn bộ xảy ra, Lôi Âu mới biết bản thân cô ta đã chọc ra hoạ lớn rồi.

Cuối cùng cô ta cũng không ngu ngốc nữa, vội vàng gọi điện thoại cho ba mình là Lôi Chấn Đạt tới cứu cô ta.

Khi Lôi Chấn Đạt vừa nghe xong, thiếu chút nữa là bị con gái ngu ngốc của mình làm tức chết!

Ở thủ đô này có ai mà không biết, vậy mà đứa con ngu ngốc này của ông lại chọc đến hai nhân vật lớn, một người là Thổ Hoàng Đế của Nam Cương, còn một người mà ai cũng không dám trêu chọc đó là vợ của Tần Thiên Nham.

Cái này thật đúng là ông thọ đang treo cổ ông mà--ngại mình sống quá lâu!

Tim Lôi Chấn Đạt đã rét lạnh, toàn thân tức giận đến phát run, nghĩ rằng giờ này chắc cơm cũng không ăn xong.

Từ sau khi chuyện Lý Băng muốn đặt bẫy Tần Thiên Nham, lại bị Tần Thiên Nham biết được, anh liền kiên quyết kéo Lôi Báo và Lý Băng buộc lại cùng một chỗ, làm cho bọn họ bày ra chuyện xấu của mình tại tiệc sinh nhật của Lý Băng. Sau đó nhà họ Lý và Tần Thiên Nham cấu xé lẫn nhau, lại còn làm cho không biết bao nhiêu người ngã ngựa, coi như Tần Thiên Nham đang hung hăng quăng một bàn tay cho nhà họ Lý.

Từ đó về sau, toàn bộ thủ đô, ai nghe được tên của Tần Thiên Nham, không đi đường vòng thì chỉ sợ mình chọc trúng nhân vật lớn này thôi!

Mà đứa con gái ngu ngốc này của ông ngược lại thật tốt, lại dám chủ động rước ôn thần này tới cửa, làm cho tai hoạ lớn rơi xuống đầu ông.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Lôi Chấn Đạt vội tới muốn điên, việc này ông cần phải báo nhanh cho chủ nhân nhà họ Lôi biết mới được, xem thử có thể mời chủ nhân ra mặt xử lý hay không.

Nhưng chủ nhân nhà họ Lôi vừa nghe tên của Tần Thiên Nham, thì trực tiếp nói một câu, "Chấn Đạt, chú sinh một đứa con gái như vậy, thì hãy nhận mệnh đi!"

Nói xong, ông ta liền cúp điện thoại.

Tim Lôi Chấn Đạt phát lạnh, ông biết chủ nhân nhà họ Lôi không muốn giữ lại bọn họ, bây giờ khẳng định là xong rồi!

E rằng Lôi Chấn Đạt cũng thật không ngờ, chủ nhân nhà họ Lôi đã không chịu giúp ông mà không lâu sau đó còn xin lỗi và ngỏ ý với Tần Thiên Nham rằng ông ta sẽ không bao che cho kẻ đầu sỏ, ai rước lấy hoạ thì người đó tự gánh, ông ta hoàn toàn ủng hộ hành động của Tần Thiên Nham. Hơn nữa mặt khác còn tặng cho Tần Thiên Nham một món quà, bày tỏ rằng ông ta là chủ nhân nhà họ Lôi mà quản giáo bọn họ không nghiêm nên thật xin lỗi.

Tần Thiên Nham nhận quà của ông ta, làm sao giờ này còn không rõ, chủ nhân nhà họ Lôi đang cầu xin anh bỏ qua cho bọn họ.

Nói thật nếu không phải vị chủ nhân này của nhà họ Lôi biết điều, anh thật sự nhân tiện muốn chỉnh nhà họ Lôi này một phen, nhưng nếu ông ta đã cầu xin, anh cũng không ép người quá đáng, chỉ cần chỉnh một mình nhà của đầu sỏ mà thôi.

Khi Đoàn Kiều Thành tỉnh lại, thấy một cô gái đang nằm bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Anh chưa từng nghĩ tới, cùng đi ăn một bữa cơm với Mạc Yên lại có thể rước lấy tai hoạ lớn như vậy. Nói không chừng lúc này Tần Thiên Nham đang cực kỳ hận anh?

Sau đó anh nhìn thoáng qua cô gái nằm trên giường, thân thể cong lại, tóc dài khoác lên trên mặt, không thấy rõ mặt mũi ra sao. Mùi vị mất hồn tối hôm qua đã làm cho anh có phần chưa thoả mãn, nhưng vào lúc này phát sinh loại quan hệ này, trước giờ cũng chỉ là nhân duyên mong manh, ngoài ra không có gì khác.

Nghĩ một chút, Đoàn Kiều Thành vẫn quyết định anh nên dứt khoát đi nhanh ra ngoài.

Vừa đi đến cửa khách sạn, liền thấy được một người đàn ông mặt lạnh đang chờ anh ở nơi đó.

Anh không phải là ai khác, mà đó chính là Hứa Khả.

Hứa Khả vừa thấy Đoàn Kiều Thành bước ra khỏi cửa, lập tức bước tới, "Anh Đoàn, ông chủ chúng tôi muốn gặp anh!"

Mắt Đoàn Kiều Thành nhíu lại, "Ông chủ của anh là ai?"

"Tần Thiên Nham!"

Mặt mày Đoàn Kiều Thành trầm xuống, "Đúng lúc tôi cũng có việc muốn tìm anh ta, đi thôi!"

Hứa Khả dẫn Đoàn Kiều Thành về tới Long Uy.

Đoàn Kiều Thành phát hiện anh càng biết Tần Thiên Nham thì càng cảm thấy người đàn ông này sâu không lường được.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, luôn cho rằng chẳng qua anh ta là một người bảo vệ tư nhân thôi, nhưng sau trận đấu võ cùng Đường Thạch và Bạch Lãng, bản lĩnh của anh ta làm cho anh mở rộng tầm mắt.

Lần thứ hai là nghe được thông tin của anh ta từ miệng Nam Bá Đông, biết anh ta chính là chồng trước của Mạc Yên, thì thấy rất kinh hãi, hoá ra anh ta chính là tình địch của mình!

Lần thứ ba là sau khi tới thủ đô, nghe Đoàn Ninh giới thiệu Tần Thiên Nham, vốn cho rằng bất quá anh ta cũng chỉ là một thiếu gia trong cái vòng kinh doanh luẩn quẩn này, nào biết anh đang đặt Tần Thiên Nham quá thấp. Ngay cả râu hùm của Thủ trưởng Nhất Hào mà anh ta cũng dám kéo, kéo xong còn không có chuyện gì. Cái này nói lên, có lẽ đằng sau lưng anh ta cất giấu một năng lượng rất lớn.

Bây giờ lại nhìn thấy tổng bộ Long Uy Bảo An của anh ta, theo điều tra của anh, toàn bộ Long Uy Bảo An bao gồm tầm 0.8 sản nghiệp của Trung Quốc, hơn nữa đã khuếch trương ra vô số nước khác.

Long Uy Bảo An có hệ thống tiên tiến nhất, có bảo an lợi hại nhất, không bao giờ xảy ra chuyện bất trắc.

Lúc này Tần Thiên Nham đã bị Đoàn Kiều Thành liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm nhất.

Người như vậy chỉ có thể làm bạn, chứ không thể làm địch!

Mạc Yên, anh chỉ có thể lựa chọn buông tay thôi!

Đến phòng Tổng giám đốc, Tần Thiên Nham đã pha xong một ấm trà tốt, thấy Đoàn Kiều Thành đến, anh cũng không đứng dậy chào đón, mà lại kêu Đoàn Kiều Thành như là kêu một người bạn lâu năm, "Anh Đoàn, đến đây, mau dùng trà!"

Anh học theo Mạc Yên về cách xưng hô với Đoàn Kiều Thành, ý tứ này, tất cả mọi người đều là người thông minh, vừa nghe là hiểu.

Đoàn Kiều Thành cũng không nói thêm nữa, Tần Thiên Nham như vậy đã nói rõ đây là rất hợp với tâm ý của anh ta.

Sau đó lời nói của Tần Thiên Nham làm cho Đoàn Kiều Thành phải nhìn anh ta bằng cặp mắt khác.

"Anh Đoàn, tôi cũng không muốn vòng vo với anh, anh coi như cũng được xem như là anh trai của Mạc Yên, tự nhiên tôi cũng sẽ kính trọng anh như là anh trai, anh tới thủ đô là có việc, tôi cũng biết được. Anh yên tâm, việc này ngày mai tôi sẽ xử lý giúp anh. Tới đây, dùng trà đi!"

Đoàn Kiều Thành uống một ngụm trà, "Trà ngon! Uống vào miệng liền cảm thấy thơm!"

Anh đặt ly trà xuống, vẻ mặt như chấp nhận, "Nếu anh Tần đã đối với anh em tốt như vậy, về sau anh Tần muốn tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ giúp hết mình."

Trước khi đi, anh quay đầu lại nói với Tần Thiên Nham, "Em gái Yên nhi là người đẹp như tiên nữ, chỉ có anh hùng như anh Tần mới xứng đôi. Về sau nếu có cơ hội, cũng xin anh Tần cho tôi một cơ hội, tới Nam Cương chơi một chuyến, tôi nhất định sẽ chiêu đãi các người thật tốt!

Nghe xong lời này của Đoàn Kiều Thành, cuối cùng Tần Thiên Nham cũng yên lòng.

Tiễn Đoàn Kiều Thành xong, Tần Thiên Nham vui vẻ đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngủ say trên giường, tất cả trong mắt anh đều là tình cảm dịu dàng.

***

Không lâu sau, Cẩm Hoa Hiên bị đóng cửa, cha con Lôi Chấn Đạt và Lôi Âu bị mỗi bộ phận của nhà nước đồng tâm hiệp lực dìm, vì đủ loại nguyên nhân mà vào tù, khác nhau là một người 15 năm và một người mười năm, về sau bọn họ cũng chẳng có cơ hội trở ra, thì cũng chẳng ai còn nhớ đến bọn họ.

Mà vụ án của Đoàn Ninh có liên quan tới Lôi Hổ, cùng với những người có liên quan tới ông ta, trong vòng một tháng cũng bị lật đổ, chuyện gì tới vẫn tới.

Lần nữa Đoàn Ninh lại được trọng dụng, đối với Tần Thiên Nham tất nhiên cũng vô cùng cảm kích, về sau cũng đối với Tần Thiên Nham như cầu được ước thấy.

Sau trận này người trong thủ đô lại càng kính sợ Tần Thiên Nham cao hơn một tầng.

Ngược lại hội sở Kinh Long của Tần Thiên Nham cũng có nhiều người hơn, cho dù phá tường cũng muốn đi vào.

Thông qua hội sở Kinh Long hoàn thành vô số thông tin giao dịch.

Cuối cùng Tần Thiên Nham ở thủ đô trở thành ông vua không ngai, chuyện này để sau này hãy nói, bỏ qua không nói tới nữa!

Trong nháy mắt mà ngày mai chính là đêm giao thừa đêm ba mươi.

Mới sáng sớm Bạch Yên đã gọi điện cho Mạc Yên, nói muốn cùng cô đi dạo phố, lại nói muốn mua thêm chút đồ tết và quà gì đó, còn nói bạn gái của Mạc Hà là Tần Tinh cũng sẽ đi cùng.

Tần Tinh chính là con gái của chú ba của Tần Thiên Nham, là em họ nội của Tần Thiên Nham. Hiện tại bây giờ đang làm thư ký cho Tần Thiên Nham ở Long Uy Bảo An.

Hiển nhiên Mạc Yên cũng biết cô ấy, Tần Tinh là một cô gái hào phóng và thẳng thắn, đối với tính tình điềm đạm của Mạc Hà quả thật rất thích hợp.

Vốn Mạc Yên muốn dẫn theo Tiểu Dương Dương và Nam Tinh đi cùng, nhưng Nam Tinh không thích đi dạo phố nên nói không đi, Mạc Yên lại lo nhiều, trời hôm nay lại lạnh, suy nghĩ một chút rồi cũng để Tiểu Dương Dương ở nhà, để mẹ Tô chăm sóc, Đường Thạc và Bạch Lãng cũng ở nhà chăm sóc cho chúng nó.

Cô bảo tài xế mở máy định vị rồi đi tới nhà họ Mạc đón Bạch Yên và Tần Tinh, nào ngờ Mạc Hà cũng có ở đó, nên bốn người cùng đi.

Kỳ thật vốn với thân phận bây giờ của Mạc Yên, cô đã có mọi thứ, chỉ cần dùng một chiếc điện thoại là giải quyết tất cả.

Nhưng nếu thật sự làm như thế, cô thật sự cảm thấy cuộc sống của cô chẳng có chút thú vị nào nữa. Không phải cô luôn nói thích đi dạo phố thường xuyên sao, nhưng ngẫu nhiên đi một chuyến, vừa có thể cùng người thân bồi đắp tình cảm, thứ hai là có thể cảm nhận không khí ở bên ngoài, nhìn khung cảnh náo nhiệt này, ra sức quét thẻ, tâm tình không tự chủ mà cảm thấy rất vui vẻ.

Bạch Yên hỏi Mạc Yên, “Ngày mai con trở về nhà họ Tần ăn cơm không?”

Mạc Yên gật đầu, “Dạ, ngày đó ông nội đã năm lần bảy lượt dặn chúng con phải quay về ăn cơm đoàn viên, ông nói một nhà của chú hai và chú ba cũng sẽ tới, có phải không Tinh Tinh?”

Tần Tinh gật đầu, “Dạ, đúng vậy! Ba mẹ con đã nói rồi, ngày mai chị phải nhớ dẫn theo tiểu bảo bối nha, mỗi người đều đã chuẩn bị xong quà cho tiểu bảo bối rồi đây.”

Mạc Yên cười nói, “Chao ôi, tiểu bảo bối đã phát tài rồi.”

“Tất nhiên, chị dâu, ngày mai nhớ cho tiểu bảo bối mặc áo yếm nha!” Tần Tinh cũng nói đùa.

Trong lúc đó vài người nói qua nói lại cười đùa, xe cũng đã chạy tới Đông Phương Tân Thiên Địa.

Đông Phương Tân Thiên Địa nghe nói là một trung tâm thương mại nổi danh đỉnh đỉnh của nhà họ Lý giàu có nhất bỏ vốn đầu tư, xung quanh nối liền với khu phố thương mại Vương Phủ Tỉnh và cùng với chợ Đông Đan. Những người ở gần đây như bọn họ không có việc gì thì thường thích đến chỗ này dạo, nhìn xem có đồ tốt gì để mua hay không.

Mạc Yên vừa xuống xe, liền nhìn thấy cung điện Kim Cương, cô lập tức lôi kéo Bạch Yên tới đó, “Mẹ đi thôi, chúng ta tới chỗ đó xem một chút.”

“Cung điện Kim Cương”

Bạch Yên nhíu mày, những thứ quý giá này bà cũng không muốn con gái tiêu tiền vào đó, nên cố gắng nói, “Nơi đó có gì đẹp mà coi, chúng ta lại không có mua kim cương, chúng ta vẫn nên đi tới chỗ khác dạo đi!”

Mạc Yên than nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Yên vẻ mặt áy náy nói, “Mẹ, mấy năm này con vẫn chưa có báo hiếu ba và mẹ, mẹ coi như là chút tâm ý của con đi. Mẹ cũng biết bây giờ tiền bạc đối với con mà nói chẳng qua cũng chỉ là vài chữ số, con thật sự cũng chẳng quan tâm. Con chỉ lo cho các người, con hi vọng mình có thể làm chút chuyện lưu lại một vài món quà lưu niệm cho ba và mẹ, nhìn thấy nói hai người sẽ nhớ tới con.”

Bạch Yên nghe vậy vành mắt có chút nóng lên, Tần Tinh cũng đúng lúc nói, “Bác gái, bác nên nghe lời chị dâu đi! Đi, chúng ta đi qua đó xem một chút!”

Bạch Yên đâu còn sức lay động sự hiếu thảo của Mạc Yên, đành phải đi theo bọn họ vào đó.

Vừa nhìn thấy nhóm người Mạc Yên trai xinh gái đẹp đi vào, quần áo sang trọng, những cô phục vụ đã muốn cố gắng lấy chút tiền từ trong túi bọn họ.

Sau đó Mạc Yên chọn cho Bạch Yên nhiều vòng tay kim cương số lượng có hạn, cũng chọn cho Tần Tinh một đôi bông tai kim cương, lại chọn cho Mạc Hà và Mạc Vấn một đôi khuy tay áo kim cương, cô thuận tiện cũng mua cho Mạc Hàn một đôi, kêu Mạc Hà có rảnh thì lấy đưa qua cho anh Hàn.

Nhìn thấy số tiền hiện ra khi Mạc Yên quét thẻ, Bạch Yên đếm thế mà đã nhảy lên sáu con số, bà vẫn là không nhịn được mà thầm oán giận Mạc Yên vài câu, cố chấp như vậy, tiêu quá nhiều tiền, cũng gần cả năm tiền lương của nhà bọn họ rồi.

Mạc Yên lại cười nói, “Có tiền không tiêu, thì giữ lại làm gì chứ!”

Sau đó cả nhà lại đi dạo vài vòng từ lầu dưới lên lầu trên, mua đủ thứ đồ, còn có quà biếu tết cho mỗi người mỗi nhà, quá nhiều thứ nên bây giờ bọn họ mới quyết định trở về nhà.

Khi Mạc Yên ngồi trên xe về nhà, mang theo chút cảm xúc nói, “Đi mua sắm này thật sự là còn mệt hơn phải sống cả tỷ năm, quá nhiều người nếu giống như mua sắm không cần tiền bạc vậy, mệt chết được. Bất quá đã lâu rồi con không được vui vẻ như vậy. Ha ha ha… thật là tốt!”

Tần Tinh cũng cười, “Đúng vậy, chỉ muốn cho mau qua năm mới thôi, bình thường mọi người ăn mặc tiết kiệm, có nhiều thứ vẫn không dám mua, cũng nhân lúc năm mới này mới dám để mình phóng khoáng một chút, tiêu xài một phen.”

Mạc Hà cười nhẹ, “Các người nên cảm thấy vui mừng đi, các người đều là những người hạnh phúc, còn có nhiều người chỉ sợ đến cơm còn không có để ăn, mặc cũng không đủ ấm đấy.”

Mạc Hà nói làm Mạc Yên phải trầm mặc.

Một lát sau, Mạc Yên nói, “Anh hai, em muốn quyên chút tiền, anh xem thử có cách nào, có thể trực tiếp trợ giúp những người đó, mà không cần phải thông qua tổ chức nào hết không?”

Mắt Mạc Hà chợt lóe, “Em sợ số tiền đó không tới đúng người cần à?”

Mạc Yên gật đầu, “Không sai! Nếu em muốn lấy từ thiện trở thành công việc hạng nhất, có phải nên thành lập một quỹ từ thiện, rồi để chuyên gia tới xử lý có đúng hay không?”

Mạc Hà ừ một tiếng, “Nếu như có thể như vậy, đó là quá tốt rồi. Anh trở về sẽ giúp em tìm tư liệu về phương diện này, đến lúc đó sẽ nói cho em biết.”

“Được, cảm ơn anh hai.”

Mạc Hà cười nhẹ, “Khách sáo cái gì chứ, em có ý tốt này, chúng ta vui vẻ còn không kịp nữa là.”

Sau cuộc nói chuyện đó ‘Quỹ từ thiện Tinh Quang’ cũng được thành lập, khi bắt đầu các nhân viên công tác sẽ bất định tiến hành viếng thăm, bởi vì có quá nhiều người cần trợ giúp, chuyện sau này thì hãy để nói sau.

Chờ đến khi Mạc Yên trở lại Vương phủ, Tần Thiên Nham cũng đã tới, anh đang ôm con trai của anh chơi đùa ở nơi đó, đùa đến mức Tiểu Dương Dương cười khanh khách không ngừng, ở xa đã nghe được tiếng cười vui vẻ của bé.

Tần Thiên Nham nhìn thấy Mạc Yên, nhìn thấy tài xế ở sau lưng cô đang cầm thứ đồ cô mua đầy cả hai tay, cười hỏi, “Tại sao lại mua nhiều đồ như vậy?”

Mạc Yên cười nói, “Thì chỉ mua chút quà cho mọi người trong nhà! Cho anh và Nam Tinh, còn có một bộ đồ cho Bảo Bảo. Còn đây là của Đường Thạch, đây là của Bạch Lãng, còn đây là của mẹ Tô.”

Mẹ Tô đang ở bên cạnh làm việc nghe được mình cũng có phần, miệng cũng cười toét cả ra, nói thẳng ra thì Mạc Yên quá khách khí rồi, trong lòng lại cảm thấy có bà chủ như vậy thì thật tốt, đều có quà cho những người làm như bọn họ.

Cô cũng cho Đường Thạch, Bạch Lãng và mẹ Tô thời gian nghỉ tết, mỗi người đều được bao lì xì lớn, Kêu bọn họ ngày sáu quay lại làm là được.

Tần Thiên Nham ở Vương phủ một đêm, sáng hôm sau liền dẫn Mạc Yên, Nam Tinh và Tiểu Dương Dương cùng nhau trở về nhà họ Tần.

Hôm nay nhà họ Tần thật đúng là náo nhiệt, bình thường đều là ai bận việc nấy, mỗi nhà đi ra khỏi cửa đều là đường ai nấy đi, muốn tụ tập thì cũng chỉ có ngày này hàng năm ở nhà họ Tần.

Nói ra nhà họ Tần ba thế hệ cũng không có nhiều người, anh cả là Tần Kiến Quốc chỉ có mỗi con trai độc đinh là Tần Thiên Nham, chú hai nhà họ Tần cũng chỉ có một đứa con, chú ba nhà họ Tần cũng chỉ có một đứa con gái là Tần Tinh.

Đến Tần Thiên Nham cũng chỉ có một đứa con trai là Tiểu Dương Dương, cũng khó trách trước đây Lương Mộc lan lúc nào cũng thúc giục bọn họ về vấn đề có cháu.

Khi mọi người thấy Tiểu Dương Dương mặc bộ quần áo đỏ trong ngày tết, nhìn thấy thằng nhóc đáng yêu như thiên sứ nhỏ, trong lòng đã thật sự yêu thích, đây chính là cháu trai trưởng đời thứ tư của bọn họ! Một đám người lớn nhà họ Tần, vội vàng móc lì xì cho đứa nhỏ.

Sáng sớm Mạc Yên đã báo cho bọn họ Nam Tinh cũng tới, nên bọn họ cũng biết điều chuẩn bị một bao lì xì cho cậu.

Khi bọn họ biết được Nam Tinh chính là người thiết kế ra vũ khí tiên tiến nhất hiện tại, một đám thanh niên đẹp trai đều kinh ngạc không khép miệng được.

Tần Tinh xoay quanh Nam Tinh vài vòng, càng không ngừng nói, “Đứa nhỏ này thật sự là quá đẹp trai! Làm sao lại có thể lợi hại như vậy”

Nam Tinh ném cho cô một cái ánh mắt xem thường, trong lòng thầm nghĩ, cậu chính là thiết kế sư đến từ vũ trụ tương lai đó, hừ, cậu tùy tiện làm ra một cái gì đó, cũng đều tân tiến hơn bây giờ vài thập niên. Chẳng qua bản thiếu gia muốn khiêm tốn làm người thôi.

Nếu không phải cỗ máy thời gian bị hỏng đưa cậu tới nơi này, cậu cũng không có duyên nhận Mạc Yên làm mẹ, không biết cậu còn cơ hội trở về hay không?

Thật ra cho dù không về được, cậu cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì ở nơi đó, cậu cũng chẳng còn người thân, mà ở nơi này cậu có người mẹ mà cậu yêu nhất, cô ở đâu thì hạnh phúc của cậu ở nơi đó.

Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng nhau chào mừng năm mới, sau đó mỗi người đều tự đi về nhà mình.

Mạc Yên và Nam Tinh ở lại nhà họ Tần hai buổi tối, khi đến mùng hai, Tần Thiên Nham và Mạc Yên mới trở về nhà mẹ đẻ của cô chúc tết.

Trong khoảng thời gian sau tết, Mạc Yên thường dẫn Nam Tinh và Tiểu Dương Dương trở về nhà họ Mạc, cũng thường hay nói chuyện tâm sự với nhóm Mạc Hàn và Mạc Hà, tình cảm anh em trong lúc đó, trả qua mấy năm khó khăn và sống chết, thì cũng ngày càng chắc chắn hơn.

Vì sự quan tâm và lo lắng của mọi người, Mạc Hàn và Mạc Hà cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Cô dâu của Mạc Hàn là một vị quân y, tên là Tôn Tiểu Nhi, bọn họ cũng chuẩn bị đính hôn và ngày một tháng năm này.

Mạc Yên lại hỏi ngày kết hôn của Mạc Hà, anh nói anh vẫn chưa gấp, trước tiên cứ chờ Mạc Hàn xong đám cưới rồi mới nói tới chuyện mình.

Nhìn thấy bọn họ ai cũng tìm được nửa kia, trong lòng Mạc Yên cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Tâm tình sau khi trở lại Luân Đôn cũng thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc trước khi đi.

Sáu năm sau.

Nam Tinh đã trở thành một anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng, anh đã mười tám tuổi, cứ nghiêm túc đi học mỗi ngày, cũng đã lấy được học vị tiến sĩ về Công Trình Học máy móc.

Tập đoàn Kinh Thế ở trong tay anh, đã trở thanh một tập đoàn mạnh nhất trong một trăm tập đoàn mạnh trên toàn cầu.

Còn tập đoàn Nam thị, bởi vì tinh lực của Nam Bác Thao có hạn, cũng chính thức giao lại cho Mạc Yên tiếp quản kinh doanh.

Tiểu Dương Dương cũng đã hơn sáu tuổi.

Ngày ngày ông cụ Tần đều gọi điện cho Tiểu Dương Dương, “Bảo bối, ba của cháu còn chưa có thu phục được mẹ của cháu sao?”

Tiểu Dương Dương ngọt ngào ngây thơ nói, “Dạ còn chưa, hôm qua cháu có nghe lén bọn họ nói chuyện, mẹ nói ba còn chưa cầu hôn đủ một ngàn lần, mẹ dự định khi ba cầu hôn đủ một ngàn lần mẹ mới đồng ý.”

“Vậy bây giờ ba cháu đã cầu hôn bao nhiêu lần rồi?”

“Dạ, hình như là 888 lần !”

“Xem ra ba cháu cần phải cố gắng nhanh lên mới được.”

“Dạ tất nhiên rồi, ba cháu nói, trước năm nay ba nhất định sẽ thu phục được mẹ. Nếu như không làm được, cho dù kéo cũng phải kéo mẹ vào lễ đường, để mẹ chính thức trở thành bà Tần!”

“Ha ha ha…” Ông cụ Tần cao giọng cười to.

- Hoàn -