Editor: Á bì
Mẫn Lạp nhìn Mạc Yên, yếu ớt hỏi, "Nếu như anh nói anh muốn cô ấy, em có tức giận không?"
Nghe thấy trong lời nói của anh có oán hận, Mạc Yên than nhẹ một tiếng, "Mẫn Lạp, anh nên biết, ở trong lòng của em và Nam Tinh đều xem anh là một
thành viên quan trọng ở trong nhà. Nếu như cô ấy thật lòng yêu anh, và
anh cũng yêu cô ấy, vậy thì bọn em sẽ vui mừng cho anh. Nhưng nếu ai
muốn mượn tình cảm để tổn thương anh, em tuyệt đối sẽ không thờ ơ đứng
nhìn, cũng tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào tổn thương anh."
Một lúc lâu Mạc Yên mới nghe được một câu của Mẫn Lạp, "Yên, có những lời này của em, anh có chết cũng không hối tiếc!"
Anh rất hiểu rõ Mạc Yên, Mạc Yên vẫn còn yêu Tần Thiên Nham. Cho dù bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho Tần Thiên Nham, nhưng cô đối với tình yêu của
anh ta vẫn là để trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn từ làm bạn cho đến
khi làm người yêu, sớm đã xâm nhập vào xương tuỷ của bọn họ, nếu muốn
bọn họ thật sự xa nhau, chẳng khác nào muốn mạng của bọn họ.
Trong khoảng thời gian Tần Thiên Nham ở đây chăm sóc cô, Mẫn Lạp cũng cảm
giác được, người khác hoàn toàn không có cơ hội cắm vào giữa bọn họ. Mặc kệ giữa bọn họ có phải là hận hay không, tình yêu giữa bọn họ vẫn luôn
tồn tại.
Nếu không Mạc Yên cũng sẽ không sinh đứa nhỏ này, yêu đứa nhỏ này như châu như bảo.
Có đôi khi yêu đến như hạt bụi, thật sự rất hèn mọn, giống như anh yêu Mạc Yên vậy, một mực yên lặng canh giữ bên cạnh cô, biết rõ không có kết
quả, nhưng anh vẫn như cũ cảm giác ngọt như mật.
Nếu như bây giờ
anh thật sự liều lĩnh chọc mở tầng cửa sổ này, về sau trong lòng mọi
người nhất định sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa khi chung sống với nhau
chắc chắn sẽ sinh ra một tia lúng túng.
Nếu biết rõ là vô vọng,
không bằng lui về sau một bước, cứ yên lặng như vậy chờ đợi cô. Có thể
nhìn cô mỗi ngày như vậy, cũng tốt hơn là quan hệ sẽ tan vỡ, hai bên
vĩnh viễn không được gặp nhau.
Mẫn Lạp và Mạc Yên đều có tâm sự riêng, nhảy xong một bản, Mẫn Lạp và Mạc Yên liền tách ra.
Khoé mắt cô chuyển đến chỗ Nam Bác Thao mỉm cười buông tay Cừu Yên ra, Mạc
Yên lại nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Mẫn Lạp có vài phần cô đơn, há
miệng nghĩ muốn nói vài điều với Mẫn Lạp, đến sau cùng lại cảm thấy lúc
này nói cái gì cũng không tốt, hay thôi đi, chờ xem chuyện này thật sự
ra sao thì sẽ nói sau.
Sau khi Mạc Yên bỏ đi, Cừu Yên đúng lúc
đến gần Mẫn Lạp, vô cùng thân thiết ôm cánh tay anh, thanh âm mềm mại
hỏi, "Mẫn Lạp, anh vừa đi đâu vậy? Hại em tìm không được anh."
Mẫn Lạp cười với cô, "Anh không đi đâu cả, anh chỉ đứng ở đó một chút, còn em đi đâu vậy? Đêm nay chơi vui lắm sao?"
Cừu Yên dùng sức gật đầu, "Vui lắm, Nam Bác Thao chăm sóc em rất tốt! Ông
ấy theo em nói chuyện, còn khiêu vũ với em, a..., Mẫn Lạp, anh sẽ không
để bụng chứ?"
Mẫn Lạp cười ra tiếng, "Đương nhiên là không rồi! Anh làm sao lại để bụng chứ!"
Cừu Yên cực kỳ ngây thơ nhìn anh, "Vậy anh nói xem em muốn nhận Nam Bác Thao là cha nuôi có được không?"
Hai mắt của Mẫn Lạp trong nháy mắt nhíu lại, đáy mắt lạnh lùng như tuyết,
"Cừu Yên, lời nói này về sau tốt nhất là đừng có nói, nếu không anh sẽ
không ngại ném em ra khỏi trang viên này đấy. Anh cũng muốn nhắc nhở em
một chút, toàn bộ ở nơi này không thuộc về em và anh, em tốt nhất nhớ kỹ cho anh, đừng nghĩ tới gây chuyện!"
Cừu Yên không dám tin nhìn
người đàn ông luôn luôn có danh hiệu là dịu dàng và tao nhã, hai mắt to
nhanh chóng chứa đầy nước mắt, giữa ánh mắt đáng thương tội nghiệp xuất
hiện một tia bướng bỉnh, vô cùng chọc người yêu thương.
"Mẫn Lạp, tại sao anh lại nghĩ em như vậy? Anh cũng biết, ba mẹ em đều đã chết,
em thấy bác Nam chẳng qua như là thấy ba em đang đối tốt với em, đối với em cưng chiều mà thôi. Bất quá em đúng là có sinh ra một tia quấn quýt
cha mẹ đối với bác Nam. Lời nói vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi, nhưng
lời anh nói cũng quá mức rồi đấy!"
Sau khi Cừu Yên nghẹn ngào
rống lên một câu, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, u oán liếc nhìn Mẫn
Lạp, tựa như hành động của anh là thập ác bác xá, xoay người che mặt
chạy thẳng vào trong phòng.
Mẫn Lạp không có đuổi theo, trong lòng anh cực kỳ rối loạn.
Trước đây khi anh ở Singapore đã gặp được Cừu Yên, quả thật đã bị gương mặt
và khí chất điềm đạm quá giống Mạc Yên của Cừu Yên, còn có tên tương tự hấp dẫn lấy.
Nhưng khi hai người cùng qua lại trong một đoạn
thời gian, anh lại càng phát hiện, bề ngoài của một người có thể giống
nhau, nhưng cái loại thần thái và hồn ở bên trong thì lại vĩnh viễn
không có cách nào bắt chước được.
Trong đáy lòng anh luôn thầm
mến Mạc Yên, anh thích Mạc Yên lạnh nhạt và đơn giản, thích Mạc Yên biến ảo khôn lường, thích Mạc Yên thông minh và trong trẻo, thích khí chất
tao nhã và quý phái lộ ra từ trong xương tuỷ của Mạc Yên.
Mạc Yên là đặc biệt, không có ai có thể bắt chước Mạc Yên, Mạc Yên-là cá thể độc lập.
Một cái nhăn mày cho đến một nụ cười của cô theo ý anh chính là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian.
Chỉ tiếc, anh chỉ có thể làm một vị khách qua đường ở trong sinh mệnh của
cô, và vĩnh viễn cũng không thể trở thành người bạn đời cùng gắn bó cả
đời với cô.
Tim, đột nhiên nghẹt thở đến đau đớn.
Mẫn Lạp nhận lấy ly rượu bồi bàn bưng tới, một hơi cạn sạch, cảnh giác tươi
tỉnh làm cho đau đớn trong lòng anh như tản ra đi chút ít, hèn chi có
người nói, rượu có thể giải sầu, quả nhiên là như thế!
Mạc Yên đứng ở xa xa nhìn Mẫn Lạp đang uống rượu ở nơi đó, trong lòng chỉ có thể than nhẹ một tiếng.
Làm sao cô lại không nhìn ra tâm ý của Mẫn Lạp đối với cô chứ, những quan
tâm và lo lắng trong cuộc sống của cô, nếu không yêu thì làm sao có thể
làm được tới trình độ đó chứ?
Thân thể của cô vẫn luôn không tốt, đặc biệt là tim sau khi bị bệnh một lần tới giờ vẫn chưa hồi phục, lại
còn sinh Tiểu Húc Dương. Nếu không phải vẫn luôn có Mẫn Lạp ở bên cạnh,
đoán chừng cô đã sớm hồn quy thiên quốc rồi.
Chính vì có anh ở
đây, có anh luôn ở bên giúp cô điều trị để khống chế thân thể, cô mới có thể như người đàng hoàng, sống một cuộc sống tốt.
Ân tình của
Mẫn Lạp đối với cô, đối với Nam Bá Đông, đối với Nam Tinh thật sự quá
nặng, nặng đến mức cô không có cách gì báo đáp.
Cô có thể cho anh rất nhiều tiền, hiện tại đối với cô mà nói, tiền bạc chưa bao giờ quan
trọng, cho dù Mẫn Lạp muốn bao nhiêu, bọn họ đều có thể cho.
Nhưng còn tình yêu thì từ lúc còn trẻ cô đã cho người khác mất rồi, cô thật sự không thể cho anh được!
Vừa rồi, vào một giây đó, cô thật sự lo lắng, lo lắng Mẫn Lạp sẽ chọc phá
đi tầng lớp giấy sau cùng giữa bọn họ. Nếu như nói ra, nếu như cô không
đồng ý, như vậy giữa bọn họ sẽ không bao giờ có thể trở lại trạng thái
ăn ý và hài hoà như xưa. Không chừng Mẫn Lạp không chiếm được tình yêu
của cô, thì liền tự mình cao chạy xa bay, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ
gặp lại.
Cô thật sự sợ, may mà, may mà Mẫn Lạp vẫn còn có thể
khống chế chính mình được, lý trí của anh bức tâm ý của bản thân quay
trở về.
Cho đến khi đi ra khỏi giới hạn của anh, Mạc Yên xem như có thể thở ra một hơi thật dài.
Người một nhà của bọn họ đều đã quen có sự tồn tại của Mẫn Lạp, có thói quen
thân thể không khoẻ là sẽ đi tìm Mẫn Lạp. Nếu anh thật sự rời khỏi đây,
người một nhà của bọn họ sẽ rất khó sống.
Mẫn Lạp, cảm ơn anh! Anh xứng đáng được một người phụ nữ tốt yêu! Anh nhất định sẽ có được một gia đình hoàn mỹ!
Nhưng mà, nó không nên là Cừu Yên! Cô ấy không xứng đáng đối với anh!
Lúc này thím Mạnh đi đến gần bên người của Mạc Yên, "Cô chủ, cậu chủ kêu tôi đi gọi cô, cậu ấy đang ở trong thư phòng chờ cô."
Mạc Yên gật đầu, vừa xoay người cười, vừa nói, "Đứa nhỏ này, cả đêm cũng
không thấy xuống, đều đã đến muộn rồi mà còn rãnh rỗi đợi con ở trong
thư phòng như vậy!"
Đáy mắt của thím Mạnh hiện lên một tia yêu thương, cười cười nói, "Cậu chủ nhất định đang cố gắng!"
"Vậy cũng đúng, đứa nhỏ này cố gắng làm cho người ta thương yêu."
Thím Mạnh ngoan ngoãn theo sát ở phía sau của Mạc Yên, cùng nhau đi vào
phòng ở phía sau. Mạc Yên đi lên lầu, còn thím Mạnh thì tiếp tục đi tới
chăm sóc cậu chủ nhỏ.
Đến thư phòng ở lầu ba, Mạc Yên nhìn thấy
cửa không khoá, từ khe cửa nhìn vào, lúc này Nam Tinh đang ngồi sau bàn
làm việc bằng gỗ lim, vẻ mặt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trên
khuôn mặt tuấn tú còn mang theo vài phần ngưng trọng và nghiêm túc.
Đứa nhỏ này nghĩ lễ mà cũng không bớt lo công việc!
Mạc Yên lắc đầu cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa, "Tiểu Tinh!"
Nam Tinh lạnh lùng nâng mắt lên, vừa thấy là cô, cặp mắt rét lạnh trong
nháy mắt cong thành mắt cười, "Mẹ, mẹ đến rồi à! Mau tới bên con!"
Mạc Yên bước nhẹ đến gần cậu, theo thói quen sờ soạng đầu cậu, như dự đoán
sẽ rước lấy ánh mắt xem thường và bất đắc dĩ của Nam Tinh, cô mới cười
nói, "Con có việc gì sao? Cả đêm không thấy con xuống lầu."
Ngón tay của Nam Tinh chỉ màn hình, "Mẹ, mẹ tới xem cái này đi!"
Mạc Yên nhìn về phía màn hình máy tính, hai mắt bỗng trừng lớn, lập tức hiểu rõ.
Lúc này trên màn hình xuất hiện một bức ảnh của một người phụ nữ trước khi
phẫu thuật thẩm mỹ, mà người phụ nữ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ này cô
cũng không mấy xa lạ, đó chính là Trình Khuynh Nam.
Người phụ nữ Trình Khuynh Nam này, nói thật, Mạc Yên chưa từng để ở trong lòng.
Khi ở Nam Cương, khi Trình Khuynh Nam vừa mới bắt đầu lập kế đối với cô,
khi đó cô cho rằng cô ấy tốt bụng, Mạc Yên cũng không biết bởi vì cô ấy
châm ngòi mà làm cho Lam Khảm Khảm hạ cổ độc trên người mình.
Trong đoạn thời gian đó, Mạc Yên vẫn cho rằng Nam Bá Đông bị Lam Khảm Khảm uy hiếp đều là vì muốn giải cổ độc trên người anh và Nam Tinh.
Nhưng về sau khi cô được Lam Khảm Khảm giúp giải cổ độc, cô mới hiểu được Nam Bá Đông chịu Lam Khảm Khảm uy hiếp, trả một cái giá thật to cho Lam
Khảm Khảm đó là tiêu diệt hắc bang ở Thái Lan, nguyên nhân chủ yếu là vì Phệ Tâm Cổ trên người của cô. Nếu không giải được, mạng cô chỉ còn sống được một tháng.
Đối với người phụ nữ Trình Khuynh Nam này, cô
rất bội phục tâm kế của cô ấy, nhưng đồng thời Mạc Yên cũng thương tiếc
cho sự vô tri và nông cạn của cô ấy.
Cho dù Trình Khuynh Nam yêu
Độc Cô Thiên Nhai, nhưng cũng không đến nỗi không thích thì phải hạ độc
người phụ nữ ở bên cạnh Độc Cô Thiên Nhai chứ? Huống chi, lúc cô ở Nam
Cương cũng từng chạm qua mặt của Độc Cô Thiên Nhai, thì tại sao Trình
Khuynh Nam lại cố chấp sử dụng kế mượn đao giết người này đối với cô
chứ?
Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải có Đoạn Kiều Thành và Nam Bá Đông ở đó, cô thật sự đã sớm bị Phệ Tâm Cổ ở trên
người hại chết rồi.
Đối với người phụ nữ đã từng muốn mạng của
mình, mặc kệ cô ta có kết cục như thế nào, Mạc Yên tuyệt đối sẽ không
đồng tình hoặc thương cảm. Bất kể làm việc gì thì cũng phải trả giá rất
nhiều.
Về sau khi Trình Khuynh Nam biến đi đâu cô cũng không có
hỏi, vì cô biết Nam Bá Đông tuyệt đối sẽ không tha cho người dám đụng
vào cô.
Cô tinh tế nhìn tài liệu ở trên máy tính của Nam Tinh, tư liệu này so với tư liệu mà Ám Diệm đưa cho cô còn đầy đủ hơn nhiều. Xem ra đứa nhỏ Nam Tinh này, bây giờ thật là có tư thế 'Thanh xuất vu lam
thắng vu lam'*.
*trò giỏi hơn thầy.
Đối với nguy hiểm không biết, rõ ràng phản ứng của cậu so với cô còn nhanh hơn, xử lý so với cô cũng tốt hơn.
Từ điều tra trên tư liệu cho thấy, Trình Khuynh Nam bị Đoạn Kiều Thành sai người hạ xuống Cổ Hợp Hoan (quan hệ giữa nam và nữ), sau đó lại bị bán
vào trong hầm chứa, từng ngày bị vô số đàn ông thay phiên nhau áp bức và lăng nhục, nên nỗi hận của cô ấy mới từng ngày gia tăng lên trên người
của Mạc Yên.
Cô ấy hận Mạc Yên hận đến thấu xương, lại còn đâm tiểu nhân (đâm búp bê vải), mỗi ngày nguyền rủa Mạc Yên.
Nếu như Trình Khuynh Nam không gặp phải cổ vương kia ở Thái Lan, có lẽ
Trình Khuynh Nam có thể thật sự bị đàn ông đùa tới chết. Cổ vương Thái
Lan này cố ý muốn Cổ Hợp Hoan của cô ấy, nên đã lặng lẽ dẫn cô ấy về
Thái Lan.
Trình Khuynh Nam lợi dụng người đàn ông này để giải cổ, sau đó tìm mọi biện pháp để giết anh ta, cướp đoạt toàn bộ tài sản của
người đàn ông này, trở thành một phú bà nhỏ.
Sau đó Trình Khuynh
Nam mua một thân phận nhỏ, đến Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mỹ, sau đó lại
đi điều tra lai lịch của Mạc Yên và những người xung quanh cô, cô ấy lợi dụng thân phận Hoa kiều ở Indonesia, tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn
với Mẫn Lạp ở Singapore, dựa vào nhan sắc mới chỉnh sửa của mình, cùng
với công phu bắt chước khí chất, thật sự đã để lại một ấn tượng sâu sắc ở trong lòng Mẫn Lạp.
Vì cô hết lần này lần khác cầu xin, Mẫn Lạp liền dẫn cô ấy trở về trang viên của Nam thị.
Mạc Yên xem xong tư liệu, cười nhìn Nam Tinh hỏi, "Tiểu Tinh, vậy tiếp theo con dự định xử lý cô ta như thế nào? Mẫn Lạp ở bên kia, con cần phải
quan tâm một chút."
Nam Tinh cười tà ma, "Nếu chú Mẫn Lạp biết rõ cô ta chính là Trình Khuynh Nam, còn muốn tới đây để hại mẹ, con tin
chú ấy xuống tay nhất định sẽ nhanh hơn con. Mẹ, cởi chuông phải nhờ
người buộc chuông, người ta là do chú Mẫn Lạp mang về, không
bằng...chúng ta hãy giao người phụ nữ này cho chú Mẫn Lạp xử lý đi, có
được hay không?"
Nhìn nụ cười xấu xa ở trên mặt Nam Tinh, Mạc Yên cưng chiều nhéo mặt cậu, "Con là thằng nhóc xấu xa, càng ngày càng phúc hắc. Được rồi, việc này giao cho con xử lý đó, con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, mẹ không quản nữa."
Nam Tinh đột nhiên cầm
tay cô, vẻ mặt chăm chú gần như thành kín nói, "Mẹ, mặc dù ba không còn ở đây, nhưng mẹ còn có con, chỉ cần con ở đây, con sẽ không để cho bất
luận người nào tổn thương mẹ!"
Trong nháy mắt Mạc Yên cảm giác có một cổ hơi nóng hướng lên vành mắt, vươn tay ôm chặt lấy Nam Tinh,
"Tiểu Tinh, mẹ biết rồi! Mẹ đã biết! Mẹ cũng như vậy, sẽ không để bất
luận người nào tổn thương con!"
Hai mẹ con ôm chặt nhau ở một chỗ, trên đời này bọn họ chính là người thân nhất của đối phương.
Nhưng vào lúc này, thím Mạnh 'rầm' một cái đẩy cửa ra, trực tiếp chạy vào, vẻ mặt kinh hoảng kêu to, "Cô chủ, không tốt rồi! Cậu chủ Tiểu Dương không thấy đâu!"
Mạc Yên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, thân thể nhoáng lên một cái, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
May Nam Tinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô, mới để cô ngã nhẹ xuống đất.
Nam Tinh đỡ Mạc Yên đứng dậy, lúc này mới hỏi thím Mạnh, "Không thấy cậu chủ Tiểu Dương đã bao lâu rồi?"
Thanh âm của thím Mạnh run rẩy trả lời, "Tôi vừa rồi còn ôm cậu chủ Tiểu
Dương cho uống sữa, vừa đúng lúc bác sĩ Mẫn Lạp đi tới nhìn cậu chủ Tiểu Dương, tôi lại có chút đau bụng nên để cho bác sĩ Mẫn Lạp trông một
hồi. Khi tôi đi toilet trở về, ước chừng chưa tới 10 phút! Liền nhìn
thấy bác sĩ Mẫn Lạp ngã dưới đất, tôi lập tức xông lên phòng báo cáo cho cô chủ và cậu chủ đây này."
"Được rồi!"
Nam Tinh lập tức
ấn vào hệ thống chuông báo động nội bộ của bảo vệ, lại dùng điều khiển
phong toả tất cả cửa ra vào của trang viên Nam thị, "Mẹ, mẹ ở đây đi,
con đi xử lý chuyện này."
Đáy mắt Mạc Yên thoáng quét qua một tia lạnh, "Không! Mẹ cũng muốn đi!"
Mạc Yên vỗ tay Ám Diệm liền xuất hiện, cô liền lập tức lạnh giọng ra lệnh,
"Truyền lệnh xuống, mặc kệ giá lớn như thế nào, cũng phải tìm được cậu
chủ nhỏ. Còn người bắt cóc cậu chủ nhỏ, nếu không thể bắt sống thì bắn
chết."
"Dạ, cô chủ!"
Cô không tin Trình Khuynh Nam này còn có bản lãnh lên trời, người bảo vệ trang viên Nam thị rất nghiêm ngặt
nên không thể nào đứa nhỏ bị đem ra ngoài.
Cô khẳng định đứa nhỏ vẫn còn bị giấu trong một góc nào đó ở đây, để nhìn phản ứng của bọn họ.
Bây giờ Mạc Yên cái gì cũng không sợ, sợ nhất là Trình Khuynh Nam chó cùng rứt giậu, làm bị thương đứa nhỏ.
Nếu Trình Khuynh Nam thật sự dám làm như vậy, cô xin thề nhất định sẽ lấy mạng của cả nhà cô ta ra đền.
Cô chưa bao giờ bắt nạt người khác, nhưng nếu người ta dám bắt nạt cô, cô sẽ bắt nạt lại cả gấp trăm nghìn lần.
Trình Khuynh Nam, tự giải quyết cho tốt!
Căm hận rất nhiều, Mạc Yên lại có chút nghi ngờ, tại sao Trình Khuynh Nam này lại có thể ra tay nhanh như vậy?
Chẳng lẽ, cô ấy biết bọn họ đang điều tra mình sao? Hay là nói Trình Khuynh
Nam cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới ra tay trước?
Lúc này vẻ mặt của Trình Khuynh Nam đang hoảng sợ ôm Tiểu Húc Dương trốn ở trong đường cống ngầm.
Cô vốn muốn chạy trốn từ đường cống ngầm này, nhưng làm sao cô cũng thật
không ngờ, cống thoát nước của trang viên Nam thị lại bị từng cây sắt
cứng như đầu ngón tay chắn lại, căn bản cô chạy ra không được, chỉ có
thể bịt miệng Tiểu Húc Dương, trốn ở chỗ này, luống cuống nghĩ biện pháp thoát thân.
Chờ bảo vệ của trang viên Nam thị phát hiện không thấy Tiểu Húc Dương, sẽ lập tức khẩn cấp đi tìm kiếm đứa nhỏ này.
Trình Khuynh Nam nghĩ một chút, rồi rõ ràng kéo vải ở trên người cô xuống,
nhét vào miệng của Tiểu Húc Dương, nhìn gương mặt nhỏ nín thở và khóc
đến đỏ tím, đột nhiên trong đầu Trình Khuynh Nam hiện lên một tia ý nghĩ ác độc.
Cô muốn đứa nhỏ này ngạt thở mà chết.
Cô dám khẳng định nếu đứa nhỏ này chết đi, Mạc Yên kia chắc chắn sẽ thống khổ, sống không bằng chết.
Vẻ mặt Trình Khuynh Nam cười gằn, đối với đứa nhỏ buồn rười rượi nói, "Đồ
ranh con, mày cũng đừng trách tao, có trách thì trách mày đầu thai không được tốt, cứ một mực muốn đầu thai làm con trai của người đàn bà đê
tiện kia, cho nên mày nhất định phải chết!"
Khi tay cô vừa mới
che mũi Tiểu Húc Dương, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc mà
rét lạnh truyền đến từ trên mặt đất, "Tốt lắm! Kiều Thành, chỉ cần anh
giúp tôi khống chế mọi người trong nhà họ Trình, nếu Trình Khuynh Nam cô ta dám động vào một cọng lông tơ của Tiểu Húc Dương, tôi sẽ khiến cho
một nhà của cô ta đền mạng cho con trai tôi!"
Nghe thấy thế, tay của Trình Khuynh Nam thoáng rụt trở về, toàn thân tức giận đến run rẩy.
Mạc Yên, con đàn bà đê tiện! Mày thật nham hiểm, lại còn muốn mạng của một
nhà của tao! Nếu như mày dám động tới một cọng lông tơ của người nhà
tao, tao nhất định sẽ làm cho cả nhà mày chôn cùng.
Trình Khuynh Nam ôm quyết tâm phải chết, cầm một con dao nhỏ, để vào cổ của Tiểu Húc Dương, theo đường cống ngầm chui ra.
Nhìn đèn đuốc sáng trưng ở trong trang viên Nam thị, còn có hàng loạt những
bảo vệ mặc đồ đen dàn trận chờ địch, lại nhìn thấy Nam Bác Thao, Mạc
Yên, Nam Tinh đang nghiêm mặt nhìn cô, còn có vẻ mặt đau đớn của Mẫn
Lạp, đột nhiên Trình Khuynh Nam ngửa đầu cười ha ha như điên.
"Mạc Yên, con đàn bà đê tiện, mày đừng cho là tao dễ bị khi dễ, tao nói cho
mày biết, nếu như tao thật sự chết, tất nhiên sẽ có người báo thù cho
tao! Mày chờ đó, mày chờ đó!"
Tiếng cười của cô còn đang văng
vẳng, không biết từ đâu có một tiếng súng 'bằng' bắn ngay giữa trán cô,
tiếng cười đột nhiên dừng lại.
Tiểu Húc Dương từ tay cô xụi lơ
trượt xuống, khi mọi người hết hồn muốn xông lên, một bóng dáng lấy tốc
độ vô cùng nhanh chạy tới, ôm Tiểu Húc Dương vào trong ngực, ôm rất
chặt.