Lúc Mạc Yên đang tâm tâm niệm niệm kiễng chân trông chờ, cuối cùng Nam Bá Đông cũng chậm rãi mở mắt ra.

Đập mà mắt đầu tiên chính là giương mặt tươi cười kích động của Mạc Yên, "Anh Đông, anh đã tỉnh dậy rồi sao?"

Ánh mắt Nam Bá Đông ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có mỗi mình Mạc Yên ở đây, liền yếu ớt nói, "Yên nhi, tới đây ôm anh một cái! Để cho anh có thể cảm giác em còn tồn tại! Để cho anh cảm giác một chút, có phải anh thật sự vẫn còn sống hay không?"

Mạc Yên khẽ quát một tiếng, "Đồ ngốc!" Nhưng lại nhanh chóng giang hai tay ra ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng ghé vào trước ngực anh, vui mừng tới phát khóc.

Tỉnh dậy thì tốt rồi! Chỉ cần anh tỉnh dậy là tốt!

Cảm giác ẩm ướt trước ngực, một tay Nam Bá Đông ôm lấy cô, một tay vỗ về đầu cô, mỉm cười, "Dạo chơi một vòng trước quỷ môn quan thì lại càng cảm thấy không thể tách rời Yên nhi nhà chúng ta rồi. Yên nhi, chúng ta về nhà đi!"

Mạc Yên liên tục gật đầu, "Được! Chúng ta về nhà, về nhà thôi! Nhưng mà anh chắc là anh có thể chứ?"

"Chắc mà!" Nam Bá Đông gật đầu cực kỳ khẳng định.

Mạc Yên hạ thấp mắt cười, nhìn anh tức giận, lòng cô đã thấy an tâm hơn rồi!

"Anh chờ em đi kêu người vào, bọn người anh Đoàn và Tiểu Tinh đều đang ở bên ngoài, biết anh tỉnh dây, nhất định bọn họ sẽ rất vui." Mạc Yên cúi đầu hôn lên mặt anh, rồi nhanh chóng trốn đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát, Nam Tinh, Đoàn Kiều Thành, Đường Thạch và Bạch Lãng, vẻ mặt của tất cả đều kích động bước vào, một đám chen lấn hỏi anh.

"Ba, ba tỉnh rồi, thật tốt quá!"

"Anh Đông, không có sao chứ?"

"Đại ca, anh đã tỉnh?"

Nam Bá Đông trả lại tất cả bằng nụ cười ôn nhu, anh biết ngày giờ của mình không còn nhiều, và cũng không muốn giả bộ bằng bộ dáng và bộ mặt cay nghiệt để doạ người, cứ như vậy, ôn nhu như ngọc vẫn tốt hơn!

Mà biểu tình ôn nhu như ngọc này của anh khi bị từng người đi tới nhìn thấy thì anh liền nhịn không được mà khôi phục lại bộ dáng cay nghiệt như trước kia.

Nhìn thấy Tần Thiên Nham như con nhím dựng lông toàn thân như muốn đâm Nam Bá Đông, nhíu mày nhẹ cười, "Xem ra anh vẫn còn rất có sức đấy, cũng không uổng công nhiều người đã lo lắng cho anh trong nhiều ngày, nếu khoẻ rồi, thì có phải nên quay về hay không? Anh xem chỉ vì một mình anh mà nhiều người đã tốn không biết bao nhiêu sức để đến nơi quỷ quái này, nhanh trở về thôi!"

Nghe lời cay nghiệt của Tần Thiên Nham, Nam Bá Đông bị chọc tức đến mặt đỏ bừng, lại thấy ánh mắt Mạc Yên nhìn Tần Thiên Nham hơi là lạ, lại càng cảm thấy chua xót đến không thở được, che miệng ho khan.

Mạc Yên nhanh chóng bước lên giúp anh vỗ lưng để dễ thở.

Đường Thạch và Bạch Lãng bước đến trước mặt của Tần Thiên Nham, Đường Thạch thật thà cười, "Tổng giám đốc Tần, giờ tay tôi có chút ngứa, chúng ta thi một chút chứ?"

Tần Thiên Nham cười nhẹ, vân đạm phong thanh nói, "Đến đây đi! Mấy ngày nay kiềm nén không có chỗ phát, cậu muốn tìm ngược, thì cũng đừng trách tôi!"

Nói xong, Tần Thiên Nham cực kỳ có khuôn cách đi ra ngoài.

Đường Thạch và Bạch Lãng liếc nhau, rồi cũng đi theo nhanh ra ngoài.

Nam Tinh và Đoàn Kiều Thành tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ vở kịch hay này, hơn nữa, bọn họ cũng hi vọng Đường Thạch có thể trả lại những khó chịu mà người đàn ông kia đã gây ra, tuy nhiên, đây lại là hi vọng quá xa vời!

Ngay cả Nam Bá Đông nằm ở trên giường, cũng khó có được vẻ mặt khát khao nhìn về phía Mạc Yên, "Yên nhi, đỡ anh ra ngoài xem đi!"

Mạc Yên không nói gì, đỡ Nam Bá Đông lên, kỳ thật cô cũng muốn đi ra xem. Tuy đã biết rõ kết quả nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia lo lắng.

May mà hôm nay thân thể của Nam Bá Đông cũng đã tốt hơn nhiều, có cô đỡ, căn bản anh có thể đứng dậy bước đi, chỉ là khoát tay lên vai cô, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất thân thiết!

Lúc nhìn thấy bộ dáng bọn họ thân thiết đứng ở cửa, mày rậm Tần Thiên Nham nhăn lại. Khi nhìn lại Đường Thạch đang đứng đối diện mình, giữa mắt sáng thâm thuý ánh lên một tia lệ khí.

Tôi không muốn chọc anh, nhưng anh lại càng muốn trêu chọc tôi. Người ta nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, anh ta cũng đã đưa lên tới tận cửa rồi, nếu như anh không hung hăng đánh Đường Thạch một trận, vậy chẳng phải quá lãng phí một cơ hội tốt để đánh người của Nam Bá Đông hay sao?

Nhìn Tần Thiên Nham và Đường Thạch sắp đánh nhau, trong lòng Mạc Yên than nhẹ, Tần Thiên Nham, bây giờ anh đã vào hang sói, chọc cho nhiều người tức giận như vậy, xem thử kết cục của anh sẽ như thế nào?

Thua, anh sẽ mất mặt, thắng, anh sẽ đối mặt với những khiêu chiến lớn hơn. Ngược lại tôi muốn nhìn xem anh có thể kiên trì được bao lâu?

Đường Thạch muốn giáo huấn Tần Thiên Nham thì tự nhiên xuống tay cũng có phần độc ác hơn, nhưng anh cũng quá coi thường Tần Thiên Nham rồi.

Tần Thiên Nham nâng tay trái chặn được một quyền của anh, rồi lại nhanh chóng nâng tay phải đột nhiên chộp lấy cổ tay của Đường Thạch, khiêng người quật ngã qua vai. Động tác nhanh chóng như tia chớp, nhanh như gió bão, làm cho Đường Thạch hoàn toàn không có cách nào ngăn lại cú công kích của anh, thì liền cảm thấy thân thể của mình bị anh hung hăng quăng xuống đất.

"Hí--" Cảm giác đau đớn truyền đến, sau khi Đường Thạch hít một hơi, liền nhanh chóng nhảy dựng lên, thẹn quá hoá giận, anh ta xuống tay cũng quá nặng đấy chứ.

Anh là sát thủ ở Tam Giác Vàng, nhưng ở trước mặt của Tần Thiên Nham, con át chủ bài trong quân đội tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới, thật sự không so là gì.

Lại tiếp tục vài đòn hiểm, toàn bộ đánh vào bụng Đường Thạch, nhất thời Đường Thạch cảm giác có một loại khó chịu như dời sông lấp biển, ôm bụng đau đớn, rốt cuộc đứng dậy không nổi.

Tần Thiên Nham nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén chậm rãi nhìn khắp bốn phía, "Còn có ai muốn đánh nữa không?"

"Tôi!"

Theo một tiếng quát lạnh, Bạch Lãng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt của Tần Thiên Nham, vẻ mặt ngưng trọng nhìn anh, "Tôi tới lĩnh giáo một chút kế hay của Tổng giám đốc Tần!"

Vừa ở một bên nhìn Tần Thiên Nham và Đường Thạch đánh nhau, Bạch Lãng ở một bên cũng rất rõ ràng, là một sát thủ, cũng muốn dựa vào đủ loại thực lực phân thắng bại mà chờ đợi. Lúc Tần Thiên Nham ra một chiêu, trên người anh ta phát ra sát khi cực lớn, nếu lấy thực lực của anh và Đường Thạch thì căn bản không có cách chống cự được lâu.

Nhưng anh và Đường Thạch là anh em, anh em thì phải muốn chết cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Cho dù không đánh lại, anh cũng phải đánh rồi hãy nói, làm gì có chuyện chưa đánh mà nhận thua chứ!

Tần Thiên Nham cũng không nói hai lời, hướng anh ngắt tay, "Đến đây!"

Bóng dáng của hai người lạnh lùng trong nháy mắt liền đánh cùng một chỗ, chiêu thức của bọn họ, không phải nói khoa trương chứ tất cả đều là chiêu giết người, thấy vậy Mạc Yên cũng nơm nớp lo sợ.

Khi Bạch Lãng cũng bị Tần Thiên Nham quật ngã xuống, nhìn thấy hai gương mặt xám tro của Đường Thạch và Bạch Lãng, còn có bóng dáng nghiêm nghị đứng cô độc của Tần Thiên Nham, Mạc Yên đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút chua xót, cơn giận bốc lên, quát lạnh, "Đủ rồi! Máy bay còn đang chờ đấy, các người không muốn về nhà có phải hay không? Nhanh đứng lên hết cho tôi, đi thôi!"

Nói đến lại thấy buồn cười, một đám đàn ông ở đây đều xuất thân là người có tài nhất phương(một nơi) hoặc là bá chủ của một phương, thế mà ở trước mặt của Mạc Yên, một đám chỉ có thể sờ mũi nghe lời.

Thái hậu lên tiếng rồi, bọn họ đâu dám không nghe, một đám nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình bốc hoả của mình, tạm biệt Lam phu nhân và Lam Thiên Long, đi ra khỏi Tộc Nạp Tây huyền bí này.

Vẫn là Đoàn Kiều Thành phụ trách đưa tiễn bọn họ, lên máy bay trước, Nam Bá Đông và Đoàn Kiều Thành nói chuyện riêng một hồi. Mạc Yên không biết Nam Bá Đông và Đoàn Kiều Thành nói cái gì, nhưng cuối cùng cô cũng cảm giác được ánh mắt Đoàn Kiều Thành nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng, làm cho cô cảm giác cả người không được tự nhiên.

Nhưng Đoàn Kiều Thành không có nói những lời đường đột với cô, ngược lại anh lại quanh minh chính đại cười nói, "Yên nhi, có thời gian thì đến Nam Cương chơi, anh nhất định sẽ dẫn em đi chơi nhiều chỗ. Nếu như anh có cơ hội tới thủ đô hoặc là qua Luân Đôn, thì chắc em sẽ tiếp đãi anh chứ?"

Mạc Yên mỉm cười gật đầu, "Anh Đoàn, nếu như em đã kêu anh một tiếng anh thì nếu anh đến, đứa em gái này tự nhiên cũng nên trở thành chủ nhà, chúng ta cũng đừng nên nói mấy lời khách khí này có được không?"

Nhìn thái độ tự nhiên và bình tĩnh của Mạc Yên, Đoàn Kiều Thành cũng cười, đáy mắt hiện lên một tia không muốn, "Được! Có cơ hội anh sẽ tới quấy rầy!"

"Gặp lại sau!"

Mạc Yên vươn tay cho anh một cái ôm cuối cùng, rồi giúp đẩy xe lăn của Nam Bá Đông, xoay người bước lên máy bay.

Tần Thiên Nham vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ở một bên nghe Mạc Yên nói chuyện, với anh mà nói Mạc Yên như vậy rất xa lạ, cô làm cho anh thấy được một mặt khác của Mạc Yên, là một mặt đã trưởng thành. Cô như vậy có một loại phong thái và trầm ổn như có thể nắm trong tay toàn đại cục. Cho dù cười tươi như hoa, nhưng lại rất tao nhã mê người.

Yên nhi của anh thật sự đã trưởng thành rồi! Không còn như năm đó làm cho anh có cảm giác có thể nắm ở trong lòng bàn tay.

Cô của hiện tại làm cho anh cảm thấy rất sợ hãi, làm cho anh bất an, làm cho anh có một loại sợ rằng bất cứ lúc nào cô cũng có thể bay đi không bao giờ trở lại.

Nhưng mặc kệ anh phải đối mặt bao nhiêu ngăn trở và đã kích trên con đường phía trước, và bao nhiêu thử thách và dạy dỗ của cô, anh vẫn sẽ kiên định không tuột xuống mà tiến lên phía trước, không ôm được người đẹp là cô về nhà thì tuyệt sẽ không bỏ qua.

Mấy giờ bay trên không nói dài không dài nói ngắn không ngắn, khi Tần Thiên Nham đạp chân trên lãnh thổ của thủ đô, thì lúc này anh mới cảm thấy yên tâm.

Không thể không nói, ở địa phương núi cao hoàng đế ở xa kia của Nam Cương, anh có năng lực, bất quá cũng có thể làm rồng mạnh ép chết đầu rắn địa phương kia của Đoàn Kiều Thành.

Nhưng ở trên đất của thủ đô này, thế lực của anh mới có thể dùng hiệu quả nhất.

Tất nhiên Mạc Yên sẽ đi cùng Nam Bá Đông và Nam Tinh trở về phủ vương gia, Đường Thạch và Bạch Lãng cũng đi theo.

Tần Thiên Nham vẫn như cũ nguỵ trang trên danh nghĩa làm vệ sĩ, canh giữ ở trước cửa vương phủ nhỏ này, như là báo săn đang chờ đợi con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra chiêu.

Tuy biết ngày giờ của Nam Bá Đông không còn nhiều, nhưng nói Tần Thiên Nham không giận đó chính là giả.

Bất luận một người đàn ông nào, chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta cực yêu thương, thì sẽ hi vọng người đó ở bên cạnh mình, mà sẽ không phải ở bên cạnh một người đàn ông khác, làm cho mình chịu đựng đủ loại hành hạ, đủ loại thống khổ, nhưng không có biện pháp nói ra.

Mà thái độ của Mạc Yên đối với Tần Thiên Nham trong lúc này là phòng tránh và lo sợ còn không kịp, thì tự nhiên sẽ cố gắng không ra khỏi cửa, để tránh anh lại như lần trước, thừa cơ bắt cô trở về nhà trọ, rồi mạnh mẹ theo cô ân ái.

Cứ như vậy trong lúc đó bọn họ một người chờ một người tránh, lại trôi qua thêm một tháng nữa.

Mạc Yên lại hoảng sợ phát hiện, kinh nguyệt của cô đến chậm!

Mặc dù còn chưa xác định, nhưng lòng cô lại thấy hoảng sợ không ngớt, giữa nỗi lo sợ cô còn cảm giác có một tai mừng rỡ mơ hồ.

Cô đã từng khát vọng muốn có một đứa bé như vậy, có phải bây giờ ước nguyện muốn làm mẹ của cô sẽ được hoàn thành hay không?