Phải nói Mạc Yên là một người có sắc đẹp tuyệt trần ôn nhu và trầm tĩnh, tin rằng tất cả mọi người cũng sẽ không phản đối. Cô nói chuyện rất dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, mềm mại và ngọt ngào, nói chung là làm cho lòng người nghe đều mềm ra.

Cô rất ít khi nói lời thô tục, như lời nói hôm nay cô nói với Tần Thiên Nham "Cút", đã biểu hiện giới hạn cực điểm trong sự tức giận của cô, cô đã không có cách nào khống chế tâm tình của mình lại bình thường.

Mặc dù hiểu hiện tại Mạc Yên không muốn nhìn thấy mình, nhưng Tần Thiên Nham thật vất vả mới gặp cô một lần, làm sao lại cam lòng buông tay như vậy? Anh còn muốn tranh thủ một chút!

Tần Thiên Nham liền cầm lấy tay của cô, "Yên nhi, anh sai rồi, cầu xin em hãy tha thứ cho anh có được hay không?"

Mạc Yên ngẩn ra, sau đó chợt nâng hai mắt đẫm nước mắt lên, cũng không nhìn về phía anh, mà là nhìn về phía Mạc Vấn, "Ba, giúp con đuổi anh ta đi có được hay không? Anh không đi thì con sẽ chết đấy!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt kia, trong đôi mắt đen nhẹ nhàng ánh lên hơi nước óng ánh, tay kia cầm lấy trái tim yếu ớt, tựa như đóa hoa đang đứng trong gió, tinh khiết hoàn mỹ rồi lại điềm đạm đáng yêu, dù tim có cứng hơn nữa thì cũng sẽ bị cô làm cho mềm lòng.dღđ☆L☆qღđ

Mạc Vấn đi đến bên người của Tần Thiên Nham, "Thiên Nham, hôm nay hãy đi trước đi! Yên nhi con bé không chịu được kích thích đâu, chẳng lẽ con thật sự muốn con bé chết sao?"

Tim của Tần Thiên Nham chỉ cảm giác có một dòng khổ sở ở trong lòng từ từ lan ra, anh buông tay của cô ra, nhưng lại nhanh chóng nói nhỏ một câu ở bên tai của Mạc Yên, "Yên nhi, anh không dễ bị vứt bỏ đâu."

Nói xong, anh lại nhanh chóng hôn trộm trên vành tai của cô một cái, thân thể của Mạc Yên khẽ run lên, ngước mắt trừng anh, nhưng lại đối mặt với cặp mắt thâm tình vô đối của anh, không nhịn được vừa xấu hổ vừa giận, "Cút mau!"

"Vậy anh đi trước, em cứ tĩnh dưỡng trước, ngày mai anh lại vào thăm." Tần Thiên Nham nói xong, lại gật đầu với Mạc Vấn và Bạch Yên rồi mới sãi bước đi ra ngoài.

Lúc anh đi ra, vừa đúng lúc đụng phải Mạc Hàn và Mạc Hà, hai vị anh này hiển nhiên biết nguyên nhân Mạc Yên ngã bệnh, đồng thời trên hai gương mặt nho nhã lộ ra khí lạnh rét căm căm và tức giận đối với anh, Mạc Hàn khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu nghiêng người qua.dღđ☆L☆qღđ

Nhưng Mạc Hà lại dừng bước, lẳng lặng nhìn Tần Thiên Nham, "Cậu nên buông tay đi!"

Tần Thiên Nham cười nhạt, "Anh vợ, em vĩnh viễn sẽ không buông tay! Tạm biệt!" Nói xong, không nhiều lời nữa, đi tới bắt chuyện với Đồng Tranh rồi tiếp tục đi xuống.

Đi tới trong vườn hoa nhỏ ở phía dưới bệnh viện, Đồng Tranh kéo Tần Thiên Nham lại, "Lão Đại, nếu như Yên nhi thật sự không tha thứ cho cậu, cậu cũng vẫn không buông tay sao?"

Tần Thiên Nham nhìn bầu trời, cười khổ yếu ớt mà nói, "Cả cuộc đời này của mình chỉ nhận định một mình cô ấy! Trừ phi ai có thể làm ra một người giống như Yên nhi."

Ngay sau đó vỗ vỗ vai Đồng Tranh, vẻ mặt lại khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, "Đi thôi! Chúng ta trở về công ty! Ở nơi này thì phái người của mình tiếp tục theo dõi, cần phải theo dõi kỷ, mình muốn biết nhất cử nhất động của Mạc Yên."

Đồng Tranh cười nói, "Lão Đại, cậu yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để chị dâu trốn thoát được!"

Tần Thiên Nham than nhẹ một tiếng, "Nếu như không phải trên tay mình còn có vụ án của Mạc Yên cần điều tra, thì mình liền tự mình ra sân. Chúng ta phải nắm chặc, vụ án của Mạc Yên cấp trên chỉ hạn có một tuần, nếu như trong một tuần mà không thể phá được, thì đầu của mình cũng khó giữ được."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Trở về rồi hãy nói!" Tần Thiên Nham và Đồng Tranh cùng lên xe Hummer đen của anh, chạy vội về "Long Uy Bảo An".

Thân ảnh của hai người Tần Thiên Nham và Đồng Tranh vừa xuất hiện ở công ty, không khí vốn lạnh lẽo lại càng thêm khẩn trương mấy phần.

Tần Thiên Nham ở "Long Uy Bảo An" hoàn toàn có lực khống chế và lực công tín, lúc này Tần Thiên Nham đâu còn có bộ dạng hèn mọn và nhẫn nại như ở trước mặt của Mạc Yên, bây giờ mặt mày của anh lạnh lùng, đi bộ cũng có gió, một đôi mắt sáng sắc bén và lạnh lẽo, thân hình cao lớn ẩn chứa năng lượng to lớn, như một con sói chúa kiêu căng ngạo mạn, ngạo nghễ dò xét lãnh thổ của nó, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Lúc Tần Thiên Nham đi lên lầu, Hàn Tiếu Trần và Hứa Khả, Hàn Chiến, và La Hán, nhóm cấp cao đã tập hợp lại trong phòng tổng giám đốc của anh.

Vừa thấy Tần Thiên Nham và Đồng Tranh đẩy cửa tiến vào, vốn ban đầu bốn người đó còn ung dung và tuỳ ý ngồi trên ghế sa lon, trong nháy mắt khí thế biến đổi, cùng nhau đứng dậy, "Lão Đại, tam ca!"

Lúc mấy người bọn họ vừa thành lập ra "Long Uy Bảo An", đã lấy nguyên tắc "Đồng sang cộng tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội", cùng nhau kết bái anh em.

Tần Thiên Nham là Lão Đại, thủ lĩnh.

Hàn Tiếu Trần là nhị ca, quân sư.

Đồng Tranh là tam ca, quản lý nhân viên.

Lão tứ là Hứa Khả, Hàn Chiến là lão ngũ, và La Hán là lão lục, toàn bộ phụ trách hành động. Lần này vì đối phó với tay Đại Hắc khó giải quyết đang ẩn núp, người đứng sau vụ án của Mạc Yên, nên Tần Thiên Nham cho mời tất cả bọn họ trở về.

Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán, bởi vì lúc ở Tam Giác Vàng bọn họ bị thất thủ và bắt làm con tin, do đó đã phá hủy đi hôn nhân hạnh phúc của Tần Thiên Nham, bọn họ vẫn luôn cảm thấy áy náy và tự trách, mà Tần Thiên Nham lại không trách bọn họ, ngược lại đối xử chân thành với họ, đưa bọn họ mấy người trẻ tuổi vô danh này trở thành anh em của mình. Cho nên Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán đều thề, sinh mạng cả cuộc đời này đều giao cho Tần Thiên Nham, Tần Thiên Nham anh nói một, bọn họ tuyệt đối không nói hai.

Mà Hàn Tiếu Trần và Tần Thiên Nham là cùng lớn lên trong viện, từ bé anh đã hay chạy theo sau lưng của Tần Thiên Nham, đến lúc trưởng thành thì cũng tự nhiên thề sống chết đi theo.

Còn Đồng Tranh thì lại là bạn cùng tiến lên với Tần Thiên Nham ở trong trường quân đội, cùng nhau vào cùng đại đội Khảo Đặc, rồi cùng nhau vào trong đại đội đặc chủng làm anh em tốt, tình cảm của bọn họ giống như là bạn bè sinh tử.

Ở trong mắt của bọn họ, Tần Thiên Nham cơ hồ được xem là thần.

Cho nên lúc Tần Thiên Nham muốn bắt đầu thành lập "Long Uy Bảo An", bọn họ không chút do dự cởi xuống quân trang trên người, lựa chọn gia nhập vào trong đội ngũ sự nghiệp của anh, cùng nhau chiến đấu hăng hái đẫm máu, cùng sáng lập huy hoàng.

Sau khi đi theo Tần Thiên Nham, bọn họ mới phát hiện chẳng những Tần Thiên Nham có đầu óc lãnh đạo quân sự hơn người và bản lĩnh đen tối làm người ta sợ hãi, còn có đầu óc kinh doanh thiên phú.

"Long Uy Bảo An" của bọn họ cơ hồ lấy tốc độ phát triển cực nhanh mà mở rộng, chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi, "Long Uy Bảo An" đã ổn định xưng bá làm đầu rồng bậc nhất ở trong nước, là vị trí đầu rồng đứng thứ hai trên thế giới.

Mà mục tiêu của bọn họ chính là trong vòng năm năm có thể vượt qua công ty lính đánh thuê "Hắc Thuỷ" bậc nhất nước mỹ.

Ban đầu Tần Thiên Nham cảm thấy sự nghiệp lên cao thuận buồm xuôi gió, lúc này thì lại thấy một cỗ sương mù đè nặng như núi Thái Sơn.

Thủ trưởng Nhất Hào, vụ án của Mạc Yên, và bàn tay to lớn đen tối ẩn núp ở phía sau, trong chuyện này chẳng những có quan hệ tới người phụ nữ mà anh yêu, mà còn có quan hệ tới tính mạng của anh, anh em của anh, và nhân viên trong tương lai của công ty.

Thủ trưởng Nhất Hào bởi vì chuyện của Lý Băng, đã có thái độ với anh.

Hiện tại ông lại đem vụ án này của Mạc Yên đè lên người của anh, không phải là có hai mục đích sao, một là mượn tay anh diệt trừ những mối họa ngầm bất lợi với mình, hai là nếu như không thể mượn tay của Tần Thiên Nham anh diệt trừ người kia, thì lập tức lấy Tần Thiên Nham anh ra xử.

Cho đến lúc này, Tần Thiên Nham anh lại phải đối mặt với sự lựa chọn, lựa chọn cưới Lý Băng hoặc là cùng với "Long Uy Bảo An", anh em của anh, thậm chí là toàn bộ nhà họ Tần đi theo chôn cùng anh.

Chuyện Mạc Yên trở thành con tin mà anh đã buông tay vẫn luôn là nỗi đau của cả đời anh, nỗi khổ cả đời, cả đời không giải được khúc mắc này.

Tần Thiên Nham tuyệt đối không muốn lại một lần nữa trải qua nỗi đau đớn tới tuyệt vọng và thống khổ như vậy.

Nếu như nói, anh của ba năm trước, cố suy nghĩ chưa đủ trưởng thành mà nói, trong lời nói không có đủ tỉnh táo và rõ ràng, nhưng, anh của hiện tại đã sớm thấu hiểu hết tất cả.

Lần này cho dù anh phải sử dụng hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp, anh cũng phải lôi người kia xuống ngựa. Chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội ngồi thương lượng mặt đối mặt với Thủ trưởng Nhất Hào.

Mối nguy hiểm, bình thường cũng sẽ kèm theo thời cơ biến chuyển.

Những năm gần đây, theo như sự xâm nhập điều tra của "Long Uy Bảo An", từng tài liệu của quan chức đã đưa vào kho tài liệu bí mật của anh, anh tin rằng những tài liệu này sẽ có một ngày rất hữu dụng.

Tần Thiên Nham đem tầm quan trọng của vụ án của Mạc Yên, và tất cả những nhân vật và mạng lưới vân vân có liên quan tới vụ án này giải thích rõ ràng cho từng người.

Hiện tại căn cứ chính xác ban đầu ở trên tay anh, chỉ cần hiểu rõ một chút và xâm nhập vào căn cứ chính xác này, sẽ có thể tạo thành chứng cứ liên quan, có thể định sống chết của bọn họ. Vấn đề chính là chứng cứ liên quan then chốt này cũng rất khó tìm ra.

Tần Thiên Nham thông qua Hàn Tiếu Trần lấy được tài liệu tình báo, phân nhiệm vụ ra cho mấy người Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán bọn họ, để cho bọn họ đi đến nước R, để tìm những tài liệu về Bộ trưởng có liên quan.

Cuối cùng chính anh thì sẽ tập trung mục tiêu lên trên người của một người phụ nữ, "Người phụ nữ tên là Lai Nhã kia, là phụ tá và kiêm luôn thư ký trong cuộc sống của Bộ trưởng, cô ấy đã đi theo Bộ trưởng Kinh vài chục năm, có rất nhiều chuyện của Bộ trưởng Kinh phải thông qua sắp xếp của cô, là một người phụ nữ hiểu rõ hết tất cả về Bộ trưởng Kinh. Mình định bụng sẽ thông qua người phụ nữ mấu chốt này, xâm nhập vào hang cọp để bắt cọp con."

Đồng Tranh nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tần Thiên Nham, sau khi sửng sốt thì cẩn thận hỏi, "Lão Đại, chẳng lẽ cậu chuẩn bị dùng mỹ nam kế sao?"

Tần Thiên Nham liếc anh một cái, "Đúng vậy! Mình chính là chuẩn bị dùng mỹ nam kế!"

Đồng Tranh trợn to mắt, "Lão Đại, cậu không sợ chị dâu lột da cậu sao? Theo mình thấy, nếu muốn dùng mỹ nam kế thì mình thấy Tiếu Trần so với cậu còn thích hợp hơn."

"Tiếu Trần?" Tần Thiên Nham nở nụ cười, mọi người đều cười to ha ha.

Chỉ gương mặt của Tiếu Trần là thối ra, trực tiếp vọt tới chỗ Đồng Tranh, "Tiểu tử đáng chết này, cậu muốn ăn đòn hả?"

Đồng Tranh khinh bỉ liếc anh một cái, "Mẹ nó! Anh đây là đang khen ngợi cậu đấy, chúng ta mấy người này đều là những con người rắn rỏi, còn cậu thì đạng như anh đẹp trai, nhìn lại cặp mắt hoa đào kia của cậu đi, ngay cả khi tức giận cũng có dáng vẻ đang câu hồn người. Nếu như mình là phụ nữ, không chừng khi bị cậu thoáng nhìn thì hồn cũng bay mất!"

Mọi người lại cười to sặc sụa.

Tần Thiên Nham nhìn Hàn Tiếu Trần, làm như chọc ghẹo nói, "Khoan hãy nói, trước kia mình vẫn luôn làm anh em với Tiếu Trần, mà thật đúng là không nhận ra nguyên lai Tiếu Trần là một đứa bé xinh đẹp và dễ thương như vậy. Mọi người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta đi, da thì trắng mịn, tuy rằng so với Yên nhi của chúng ta vẫn còn kém xa, nhưng bất quá so với những người phụ nữ khác thì tốt hơn nhiều, lông mày thanh tú, đôi mắt hoa đào có hơi nước bập bềnh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mê người.... Chậc chậc, quả nhiên là mê người!"

"Lão Đại, cậu mà còn như vậy là mình trở mặt đấy!" Hàn Tiếu Trần cắn răng nghiến lợi, hé ra khuôn mặt mềm mại đen như đáy nồi.

Anh ghét nhất bị người khá nói về diện mạo của anh, vì thế anh mới chạy đi làm lính, còn muốn làm một người đàn ông mà khi nhắc tới còn phải là một binh lính tốt nhất, nhưng ôn trời lại đặc biệt yêu quý anh, cho dù giày vò như thế nào, da dẻ lúc anh sinh ra đã tốt rồi, chỉ cần vài ngày là lập tức khôi phục lại màu da mềm mại như nước, làm cho cả đám đàn ông giễu cợt không biết bao nhiêu lần, còn vì thế mà đánh nhau không ít trận, trở thanh vết sẹo mà không ai được đụng.

Nhưng bây giờ người cố tình trêu chọc anh lại là Tần Thiên Nham, là một người đàn ông mà anh luôn xem như thiên thần. Mặc dù anh rất muốn tát vào cái gương mặt đang nở nụ cười ác ý và thích thú kia, nhưng anh lại không dám! Anh sợ cái tát của anh chưa tát tới, thì anh đã té ngay đơ xuống đất rồi!

Lực chiến đấu của Tần Thiên Nham rất cường hãn, tất cả bọn họ tuyệt đối không có cách chống lại!

Tần Thiên Nham cũng không phải là một người không biết suy xét, anh vừa thấy Hàn Tiếu Trần giận thật thì cũng vội khôi phục lại sự nghiêm túc, "Thôi được rồi! Chuyện này mình chỉ đùa thôi, đối phó với người phụ nữ này vẫn nên để mình ra tay! Người phụ nữ này không thích loại tiểu bạch kiểm (mặt trắng), ánh mắt của cô ta cực sáng, quỷ kế đa đoan, thích loại đàn ông có võ có lực cường tráng, chuyện này thành hoặc bại đều phụ thuộc vào người phụ nữ này. Theo như sở thích của người phụ nữ này thì mình đi là lựa chọn thích hợp nhất."

Nhưng Đồng Tranh lại có chút lo lắng, "Lão Đại, nếu như chuyện này lỡ bị chị dâu biết thì không phải anh gặp phiền toái lớn rồi sao."

Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trong khoảng thời gian ngắn không khí xung quanh như ngừng lại.

Thân thể của Hàn Tiếu Trần xê dịch không được tự nhiên. Tần Thiên Nham lấy đại cuộc làm trọng nên cũng làm cho anh cảm thấy mình thật sự không phóng khoáng và xấu hổ. Anh lại nhìn về phía Tần Thiên Nha xin lệnh, "Lão Đại, nếu không thì hãy để mình đi đi! Cậu và chị dâu đã xa nhau nhiều năm như thế, thật vất vả chị dâu mới trở về. Bây giờ chính là lúc cậu nên thể hiện mình, ngộ nhỡ để chị dâu hiểu lầm, vậy cậu tính sao đây?"

Thật ra ý trong lời nói của anh là, chúng ta không bao giờ muốn nghĩ tới cuộc sống thao luyện không ngừng nghỉ và cực kỳ tàn ác trước kia nữa.

Khoé môi của Tần Thiên Nham hiện ra một nụ cười khổ sở, "Nếu như chúng ta không qua được cửa ải này, thì chúng ta không có ngày mai nữa! Mình và cô ấy, tâm kết của ngày đó đã không thể nào giải được, giờ có thêm hiểu lầm thì có hơn bao nhiêu, mình chỉ có thể dùng sức của mình thể hiện để cô ấy quay về, nếu không thì..."

Tần Thiên Nham lấy ra một điếu thuốc, sờ nửa buổi cũng không tìm thấy hộp quẹt, Đồng Tranh ngồi ở bên cạnh anh vội vàng châm lửa cho anh.

Nhìn thấy anh hung hăng hít vào một hơi khói, lại phun ra từng vòng, tạo thành từng vòng khói trên không trung, cảm giác lúc này Tần Thiên Nham đặc biệt hư ảo, rõ ràng là một thiên thần nhưng chỉ cần vừa nhắc tới Mạc Yên, anh lại như một đứa con nít yếu ớt, làm cho người ta đặc biệt đau lòng, cũng làm cho người ta đặc biệt khổ sở.

Tuy rằng anh không nói gì, nhưng loại cảm giác này lại truyền tới bọn họ mãnh liệt như vậy.

Ánh mắt của Đồng Tranh vừa nhìn về phía bọn người Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt của ba tên đang ở trong vòng mù quáng này hiện rõ tự trách.

Hút xong một điếu, Tần Thiên Nham cầm áo khoát lên, "Được rồi! Cứ quyết định như vậy đi! Thời gian không còn nhiều nữa, mọi người nên nhanh hành động đi, chú ý giữ bí mật. Trong thời gian mấy ngày này, nếu mọi người không có việc gì đặc biệt quan trọng thì không được liên lạc với bất kỳ người nào."

"Dạ!"

Một mình Tần Thiên Nham đi ra khỏi "Long Uy Bảo An", lên xe Hummer màu đen của anh, ngồi vào ghế tài xế rồi đốt một điếu thuốc.

Bộ xe này là bộ xe Mạc Yên yêu thích nhất!

Anh cũng không biết tại sao, Mạc Yên dịu dàng và trầm tĩnh như vậy, lại vui mừng khi có bộ xe cuồng dã và bá đạo như vậy. Năm đó lúc anh hỏi cô, Mạc Yên cười khanh khách không ngừng nói, tại vì khí chất xe này rất giống anh! Cô rất thích màu đen này!

Hôm nay xe vẫn còn, anh luôn chăm sóc thật tốt, nhưng người thì ở đâu rồi? Lại bị anh vứt bỏ!

Anh còn có thể mang cô về sao? Yên nhi, Yên nhi của anh...tim lại bắt đầu đau!

Mắt thấy trời đã tối, Tần Thiên Nham khởi động xe, đi tới địa phương mà Lai Nhã thường xuyên lui tới---hội sở Aegean Sea.

Hội sở Aegean Sea nằm ở một nơi có phong cảnh hai bên rất tuyệt đẹp, biệt thự của hội sở rất trang nhã và xa hoa, khi vào hội sở sẽ được phục vụ đúng tiêu chuẩn cao cấp, giữ vững tính chất bí mật và điều lệ của hội viên, người đến chỗ này tiêu tiền không phải giàu có thì là sang trọng.

Bên trong tổng cộng có ba tầng, có phòng ăn, quầy rượu, đại sảnh, và phòng bao, từng tầng có giá càng cao khi lên cao.

Nói như vậy, trừ phi sinh mật của anh em hay có cái gì cần ăn mừng không thể không tới, Tần Thiên Nham cực kỳ ít xuất hiện ở trong những trường hợp như thế này. Cho nên biết tên anh thì có không ít người, nhưng nhận ra được mặt của anh, thì chỉ có lòng vòng mấy người.

Khi anh từ trên xe Hummer đen xuống, lúc sãi bước đi về phía hội sở, một thân màu đen, thân hình cao lớn uy mãnh, vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một loại khí thế tử thần, với cuồng ngại và lạnh lùng, liếc nhìn khắp bốn phía, nhất thời làm cho trong mắt của tất cả phụ nữ ở đây hiện đầy trái tim.

Một cô nhân viên tiếp tân mê trai có hai mắt phát sáng hình trái tim tới nghênh đón, "Chào anh! Có thể mời anh..."

Lời của cô ta còn chưa nói hết thì thấy thẻ hắc kim mà Tần Thiên Nham kẹp ở tay, ôi trời là cá lớn nha! Thẻ hắc kim ở trong hội sở này chỉ vẻn vẹn có năm cái thôi. Ông chủ còn từng tự mình nói, năm vị khách quý có thẻ hắc kim ở trong hội sở Aegean Sea này đều là người đứng đầu một phương, là nhân vật không bao giờ được đắc tội, nếu không người của bọn họ sẽ cho biển hiện này sáng nhất trong đêm, tốt nhất là đừng nên đắc tội với những người này.

Một màn này chẳng những cô nhân viên tiếp tân nhìn thấy mà cũng làm cho không ít người để tâm.

Phàm là ở trong vòng này, sẽ có người đặc biệt chú ý đến những thân phận đó, một khi bị phát hiện thì những người có quyết tâm sẽ dựa vào, nhìn coi thử mình có thể dính vào quan hệ đó kiếm chút lợi ích, đây cũng là tác dụng của hội sở.

Cô nhân viên tiếp tân kìm xuống trái tim đang đập loạn nhịp của cô ta, "Xin hỏi anh họ gì? Muốn đi đến khu vực nào vui chơi?"

Khoé mắt của Tần Thiên Nham không thèm liếc cô ta, tự mình đi thẳng lên quầy rượu lầu ba, kêu một ly Liệt Diễm, nhàn hạ ngồi ở trong một phòng bao được mở cửa, một mình từ từ thưởng thức rượu.

Một ly rượu vừa mới uống được phân nửa, thì đã có năm người phụ nữ bắt đầu muốn dụ dỗ anh, đều bị ánh mắt lạnh của anh dọa sợ lui về.

Anh đang đợi, chờ đuôi cá kia mắc câu!

Trong mắt của người phụ nữ này đã sớm bán đứng cô ta, nhưng cô ta rất kiên nhẫn, cô ta đợi thì Tần Thiên Nham cũng chờ.

Nếu như anh không đoán sai, người đàn ông họ Kinh chắn chắn có giấu thứ gì đó quan trọng ở trong biệt thự của cô ta. Nếu không biệt thự của cô ta cũng không phòng thủ nghiêm mật như vậy, cửa chính và phòng sách nhất định phải có tròng mắt và dấu vân tay của cô ta mới có thể mở ra, vân tay thì có thể dễ dàng lấy, nhưng tròng mắt thì phải ở trong khoảng cách gần mới có thể lấy được.

Nếu không phải Lai Nhã quá cẩn thận, anh cũng sẽ không chờ đợi ở nơi này để lấy trộm dấu vân tay và tròng mắt của cô ta.

Thấy có vài người phụ nữ bị Tần Thiên Nham tống cổ đi, Lai Nhã lại cảm thấy có hứng thú với Tần Thiên Nham, bắt chéo chân chờ, lúc này Lai Nhã mới đứng dậy, lắc lắc eo nhỏ, đi tới trước mặt của Tần Thiên Nham.

Cô ta vô cùng tự tin, cô ta có gương mặt xinh đẹp, vóc người chuẩn, có lẳng lơ quyến rũ hơn người. Thì cô ta liền nghĩ người đàn ông này nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của Lai Nhã cô.