Có một tình yêu gọi là buông tay.

Có một số người, cuối cùng cũng phải rời đi.

Độc Cô Thiên Nhai đi rồi! Anh cứ như vậy tiêu sái đi rồi, ngay cả hôm sau Mạc Yên muốn tìm chút đầu mối về anh cũng không thấy như anh là quá khứ thần bí, không ai có thể tra ra được anh ở nơi nào, cũng không ai biết anh đã đi tới chỗ nào. Nhưng những năng lực của anh vào thời điểm thích hợp bắt đầu hiện ra, ví dụ như những tài liệu đưa Hàn Thiên Á vào chỗ chết, những cái chết ngoài ý muốn của nhóm sát thủ.

Anh luôn luôn lặng lẽ làm những chuyện vì cô.

Nhưng bây giờ anh đã đi rồi, có thể lần này đi, anh và cô có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại.

Thiên Nhai, mặc kệ sự lựa chọn của anh là như thế nào, em cũng sẽ luôn chúc phúc cho anh!

Anh chỉ cần nhớ kỹ cho dù anh đang ở nơi nào, anh cũng phải sống thật tốt! Nhất định phải sống tốt! Đừng làm cho em phải lo lắng! Em sẽ nhớ anh, vĩnh viễn nhớ anh!

Hai năm này Độc Cô Thiên Nhai luôn quan tâm và chăm sóc cô, Mạc Yên vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng mà cô còn chưa đáp một tiếng ừ với anh mà anh đã đi rồi. Đối với Mạc Yên mà nói, trong lòng cô như có một nỗi tiếc nuối không có cách nào bù đắp.

Một góc tràn đầy tiếc nuối này cũng sẽ luôn chứa đầy vì một người đàn ông tên là Độc Cô Thiên Nhai.

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có những quan hệ giữa người tới và đi, cho dù bạn có thương cảm như thế nào, bất đắc dĩ như thế nào, bi thương ra sao, duyên đến duyên đi, nhưng cuộc sống cũng phải tiếp diễn.

Ngày thứ ba sau khi Mạc Yên giao tập tài liệu cho Nam Bác Thao, Hàn Thiên Á bị người mang đi, ít lâu sau bị xử nặng mười năm tù.

Mạc Yên không ra toà, chẳng qua chỉ nghe người ta nói lại. Hàn Thiên Á ở trên toà nguyền rủa cả nhà bọn họ chết không được tử tế, nói rằng bọn họ sẽ có báo ứng! Mạc Yên chỉ cười trừ nhưng sắc mặt của Nam Bác Thao lại âm trầm cả buổi.

Nửa năm sau, Nam Diệc Đông bị người phát hiện dính phải bệnh AIDS (Xida), nhưng anh không muốn nhập viện điều trị. Những người giúp việc ở trong biệt thự lại sợ anh như sợ cọp, không ai muốn hầu hạ anh. Nam Bác Thao không có biện pháp, đành cưỡng ép anh vào bệnh viện điều trị.

Trên đường đưa Nam Diệc Đông vào bệnh viện chữa bệnh, ngoài ý muốn xảy ra tai nạn ô-tô lớn ở cùng nơi đó, Nam Chấn Đông điều khiển một chiếc xe cùng đụng vào một xe container lớn, tài xế xe ô-tô, Nam Diệc Đông và Nam Chấn Đông ở trên xe không may mắn tránh khỏi.

Không tới một năm, nhà họ Nam có ba người chết và một người vào tù. Vốn nhà họ Nam rất náo nhiệt, nhưng giờ lại trở nên vắng tanh.

***

Lịch đại biến, trong một đêm Nam Bác Thao như già đi mười tuổi.

Mà Mạc Yên và Nam Tinh trải qua gần một năm cố gắng cũng thành công ngồi lên ghế lớn nhất của nhà họ Nam.

Nam Bác Thao chính thức tuyên bố với gia tộc ông sẽ ẩn lui một nửa. Mạc Yên sẽ thay thế cho ông, trở thành phó chủ tịch của Nam thị.

Ngày đó, Nam Bác Thao kêu Mạc Yên vào trong thư phòng, giao cho cô một bản kế hoạch, "Yên nhi, con xem cái này một chút, con có cảm thấy bản kế hoạch này có thể thực hiện được không?"

Mạc Yên mở bản kế hoạch ra, vừa nhìn vào tiêu đề liền kinh ngạc nhíu mi, "Tiến quân vào vùng đất công nghiệp quân sự của Trung Quốc?"

Nam Bác Thao gật đầu, cười nói, "Con nhìn xuống chút nữa, người thiết kế bản kế hoạch và công nghiệp quân sự này là ai?"

Mạc Yên không lên tiếng, lẳng lặng nhìn xuống bản kế hoạch. Lúc thấy được người ký tên thì thấy buồn cười, ánh mắt cô cố tình nhìn ra bên ngoài, rồi lại làm như dự liệu, "Đứa nhỏ Nam Tinh này, cho nên trước đó đều không tiết lộ cho con biết, khó trách con luôn nói không biết đứa nhỏ này làm gì mà cả ngày bận rộn đến không thấy bóng dáng, cũng không biết nó kinh doanh cái gì, hỏi nó thì nó lại thần bí như vậy, rốt cuộc nó lại bận rộn vì cái này. Ba, ba cảm thấy kế hoạch này của Nam Tinh như thế nào?

Nam Bác Thao mang theo một chút cảm thán, lại có chút tự hào cười nói, "Đứa nhỏ Nam Tinh này thật sự là thiên tài trong thiên tài! Nói thật thì lúc ba vừa mới thấy kế hoạch này và bản thiết kế công nghiệp quân sự, ba đã rất chấn động! Một bản kế hoạch tỉ mỉ như vậy, một bản thiết kế thiên tài như vậy, ai có thể tưởng tượng nó lại được làm ra từ tay của một đứa nhỏ chín tuổi. Mấy hôm trước chẳng qua ba chỉ lấy phần thiết kế công nghiệp quân sự này của Nam Tinh đưa ra ngoài, quân đội của các quốc gia như Mỹ, Anh, Ý và Trung Quốc lập tức chú ý, và có phản ứng rất nhanh. Bọn họ hy vọng có thể thảo luận bước kế tiếp của bản hợp đồng với chúng ta."

Nói tới đây, Nam Bác Thao nghiêm sắc mặt, mang theo vài phần nghiêm túc nói, "Yên nhi, đứa nhỏ Nam Tinh có thể thiết kế ra những vũ khí như thế này, chẳng những lực sát thương rất mạnh, hơn nữa lại tiết kiệm năng lượng với hiệu quả cao. Đặc biệt có một bộ có hệ thống phòng ngự hoả tiễn rất mạnh mà ba còn chưa truyền ra ngoài, nếu truyền đi có thể làm cho quân giới càng thêm kinh ngạc. Nhưng theo ba phát ra ngoài những vũ khí kiểu mới này, hiện tại quân đội của các quốc gia đều đang chấn động thì đó là chuyện tốt. Một khi làm xong, nó sẽ nâng Nam thị của chúng ta lên một tầng cao mới, nhưng nếu như làm không tốt cũng sẽ mang đến những mối nguy hiểm đến tính mạng cho các con, các con cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đây là một cuộc chiến rất ác liệt."

Mạc Yên gật đầu, "Con nghĩ nếu như Nam Tinh đã đặt bản kế hoạch này lên bàn của ba, thì đứa nhỏ này cũng đã suy tính tới phương diện này. Dù sao những vũ khí tân tiến như vậy thì bất cứ quốc gia nào cũng phải kiêng kỵ."

"Đúng vậy! Ba chỉ muốn nhắc nhở con, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho Nam thị, cho nên ba muốn con đại diện Nam thị trở về nước một chuyến, cùng quân đội của Trung Quốc bàn bạc trước một chút, sau đó chúng ta lại bàn tới vấn đề phía dưới. Về phần những người của Mỹ, thì cứ để ba ứng phó.

Đại diện Nam thị trở về nước bàn bạc?

Mạc Yên run sợ, rốt cuộc phải về sao?

Trung Quốc có người thân mà cô vô cùng yêu thương, nhưng cũng có người mà cô bất ngờ phải nói tạm biệt.

Cuộc sống đã bị cô gắt gao phong bế ở trong góc tối cuối cùng cũng phải mở ra sao?

Mạc Yên đột nhiên cảm giác tay chân có chút lạnh như băng, trong lòng có vui vẻ, có kích động, có mong đợi, và cũng có một loại sợ hãi khi gần quê hương.

Nam Bác Thao thấy sắc mặt của Mạc Yên không tốt lắm, ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, "Con bé ngốc, con còn chưa chuẩn bị tốt sao?"

Mạc Yên đã sớm nói chuyện của cô cho Nam Bác Thao, ngoại trừ không có nói cô và Nam Bá Đông là vợ chồng khế ước ra thì những thứ khác cô đều nói cho ông nghe.

Nghe Nam Bác Thao quan tâm hỏi, Mạc Yên cười, "Có chút sợ, nhưng mà chuyện gì nên tới thì con cũng sẽ không trốn tránh!"