Mạc Yên vẫn dịu dàng và trầm tĩnh ngồi ở bên cạnh của Nam Bác Thao, ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái rồi bắt đầu dùng giọng nói vô cùng mềm mại dễ nghe của cô chậm rãi và có lực nói:

"Tập đoàn Nam thị được thành lập sớm nhất vào năm 1918, bắt đầu từ một xưởng chế biến thực phẩm nhỏ, trải qua gần trăm năm cố gắng của mấy đời tổ tiên nhà họ Nam, hiện nay đã trở thành một tập đoàn quốc tế toàn cầu, ở bên trong có những lĩnh vực khác nhau như ngành sản xuất thực phẩm, khách sạn, địa ốc, máy tính, truyền thông, điện tử, hàng không và vân vân đều chiếm lĩnh những phần quan trọng trên thị trường."

"Trong những thị trường đó, thực phẩm đã chiếm lấy tỷ số 50 phần trăm, khách sạn 30 phần trăm, địa ốc 25 phần trăm, truyền thông 18 phần trăm, điện tử 15 phần trăm, và hàng không là 12 phần trăm. Trong những sản nghiệp này, trong đó có ngành thực phẩm và khách sạn là đang bị đình trệ, còn ngành phát triển rộng nhất trong tương lai là truyền thông và điện tử. Đây là kế hoạch phát triển mà tôi đã điều tra về tập đoàn Nam thị, mời mọi người hãy nhìn lên màn hình..."

Nam Bác Viễn và Hàn Thiên Á dẫn đầu mười mấy thành viên trong gia tộc nhà họ Nam nhìn và nghe rõ giọng nói giải thích của Mạc Yên về từng điểm một của Nam thị, tinh tường thấy rõ Mạc Yên đã lấy số liệu và phương thức trình bày rõ ràng từng lớp trên dưới nhiều tầng của tập đoàn Nam thị trước mặt của mọi người. Từng người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dĩ nhiên rất kinh sợ. Đối với những số liệu này, bọn họ là người nhà họ Nam mà cũng không có biết rõ ràng được như cô.

Tiếp tục nhìn vào phần sau của kế hoạch phát triển của Mạc Yên, làm cho trong lòng của bọn họ đều âm thầm khen ngợi, cũng âm thầm khiếp sợ, nhưng không có một ai dám đứng ra nói một câu "Tốt", chẳng qua chỉ rũ mắt xuống, không dám hé răng.

Lúc Mạc Yên giải thích xong bản báo cáo của mình, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Một lúc sau, Nam Bác Thao mới nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, trong ánh mắt sắc bén lộ ra một tia cười lạnh, "Tôi tin phần kế hoạch điều tra và phát triển này của Mạc Yên, có tám vị trong mười vị ở đây đã không thể biết rõ ràng bằng con bé, hiện tại các vị còn có ý kiến gì hay không?"

Hàn Thiên Á hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Kế hoạch này thật sự là của Mạc tiểu thư làm sao? Nếu như là vậy, thì tôi cũng thật bội phục cô."

Mạc Yên nhàn nhạt liếc bà một cái, đang muốn nói thì Nam Bác Thao đã đè cô xuống, nhàn nhạt nói, "Hàn Thiên Á, ngoại trừ năng lực bên ngoài này của Mạc Yên, mà bây giờ Mạc Yên còn chiếm năm phần trăm cổ phần trong tập đoàn Nam thị của chúng ta, như vậy con bé có đủ tư cách ngồi lên vị trí phụ tá tư nhân này của tôi hay không?"

Lúc nhìn thấy sự khiếp sợ, không cam lòng, và không dám tin trên mặt của Hàn Thiên Á, Nam Bác Thao lại trầm giọng nói, "Bây giờ tôi còn chưa có chết đâu, tôi xem hình như mỗi vị ở đây đều đã quên mất nên tôn trọng người đứng đầu như thế nào rồi phải không? Hôm nay tôi cũng muốn ở tại nơi này nói cho rõ luôn, nếu như tôi ngoài ý muốn chết đi, thì Mạc Yên và Nam Tinh sẽ là người thứ nhất ngồi lên ghế thừa kế của tôi, chỉ dựa vào điểm này thì Mạc Yên đã có đủ tư cách trở thành phụ tá tư nhân của tôi."

Hàn Thiên Á giận đến mức trực tiếp vỗ bàn một cái, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nam Bác Thao, thét lên, "Nam Bác Thao, ông thật quá mức! Ông làm như vậy là muốn đẩy mẹ con chúng tôi tới chỗ nào?"

Từng người nhà họ Nam đều nhìn họ có chút hả hê, như đang nhìn Hàn Thiên Á và Nam Bác Thao làm trò cười, thật hy vọng vợ chồng bọn họ tranh cãi càng hung ác càng tốt.

Nam Bác Thao lại không thèm quan tâm đến lý lẽ của bà, nói với mọi người, "Hôm nay chỉ đến đây thôi, tan họp!"

Những người khác trong nhà họ Nam nhanh chóng rời đi, một lúc sau trong hiện trường chỉ còn lại Nam Bác Thao, Mạc Yên, Nam Tinh, cùng với Hàn Thiên Á, Nam Diệc Đông, và Nam Chấn Đông.

Trước khi Hàn Thiên Á muốn bạo động, Nam Bác Thao lại lộ ra một nụ cười âm u lạnh lẽo với bà, "Hàn Thiên Á, ba mẹ con các người ở sau lưng đã làm ra chuyện gì thì các người nên rõ ràng chứ? Bà có cần phải ép tôi phanh phui những chuyện xấu của các người đã làm ra bên ngoài, để cho các người rời khỏi nhà họ Nam mới chịu ngừng lại hay không?"

Hàn Thiên Á có tật giật mình, trong nháy mắt khí thế yếu đi, ngay cả Nam Diệc Đông và Nam Chấn Đông, ánh mắt cũng bắt đầu loé sáng không ngừng.

Nhưng khi bà vừa thấy Mạc Yên ngồi ở bên cạnh Nam Bác Thao, thì liền phẫn nộ, không chịu bỏ qua, bắt đầu sử dụng một khóc hai nháo ba thắt cổ, gào khóc nói, "Nam Bác Thao, tôi đã đi theo ông nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ông định đối sử như vậy với tôi sao? Ông hãy nói đi, rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì mà làm cho ông chán ghét tôi như vậy? Ông có chứng cứ gì nói những chuyện kia là do tôi làm hay không? Ông nói đi, nói đi chứ!"

Nam Bác Thao đứng bật dậy, một đôi mắt thâm Thuý nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thiên Á, không chút lưu tình mà nói, "Nếu như tôi có bằng chứng, thì bây giờ bà không phải đang ở trong nhà họ Nam, mà nên ngồi trong nhà giam rồi. Mạc Yên, Tiểu Tinh, chúng ta đi thôi!"

Nhìn thấy Nam Bác Thao phất tay áo bỏ đi, trong đôi mắt của Hàn Thiên Á tràn đầy oán độc (oán hận + độc ác), như muốn hung hăng đốt cháy Mạc Yên, còn muốn hung hăng đạp lên mấy cú.

Trong lòng của bà đang điên cuồng kêu gào, "Tiện nhân, con yêu tinh, tao sẽ không bỏ qua cho mày! Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

***

Mạc Yên đi theo Nam Bác Thao trở lại thư phòng, nhìn sắc mặt của ông không được tốt, vội vàng bưng cho ông một ly trà, "Ba, ba không nên đi theo chân bọn họ mà tức giận, có thực lực hay không, thì con sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, con sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách này, con cũng không sợ bọn họ đến tra!"

Nam Bác Thao nhìn Mạc Yên thở dài một hơi, "Thật xin lỗi! Yên nhi, tự nhiên ba lại đặt con vào nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, biến con trở thành mục tiêu cho những người trong nhà họ Nam, chẳng lẽ con không tức giận hay sao?"

Mạc Yên cười nhạt, giữa khuôn mặt trầm tĩnh, loé lên một tia sáng kỳ dị, "Phượng Hoàng còn phải dục hỏa trọng sinh*, huống chi đó là con. Người khác nghĩ như thế nào con không quan tâm, chỉ cần ba tin con có thể làm là được."

*Dục Hoả Trọng Sinh: trải qua bao năm đau khổ (Thất bại), cuối cùng cũng được sinh ra một lần nữa (Thành công).

Nhìn vẻ mặt tự tin của Mạc Yên trên gương mặt vốn rất xinh đẹp kia, càng giống như được bọc thêm một tầng ánh sáng, làm cho cả người cô lộ ra hào quang chói mắt. Nam Bác Thao như được nhìn thấy Bạch Yên của năm đó, bộ dáng ở trước mặt của ông cứng cõi nói, trong thời gian ngắn làm cho ông nhìn đến ngây dại.

Nam Tinh không dấu vết trèo vào trong lòng của Nam Bác Thao, thân thiết ôm ông, ngây thơ nói, "Ông nội, ông yên tâm, con và mẹ nhất định sẽ cố gắng!"

Bé thành công lôi kéo thần trí của Nam Bác Thao trở lại, Nam Bác Thao vuốt đầu của bé cười, "Đứa bé ngoan!"

Mạc Yên đúng lúc đứng dậy, "Ba, ba nghĩ ngơi một chút đi, chúng con trở về phòng trước."

Nam Bác Thao cũng không có giữ cô lại, vẻ mặt cũng tỏ ra mệt mỏi, "Ngay mai con bắt đầu theo ba lên tập đoàn, hôm nay chuẩn bị tốt một chút, đi đi!"

"Dạ, vậy chúng con đi ra ngoài."

Mạc Yên và Nam Tinh trở lại phòng của cô, Nam Tinh liền nhảy lên giường lớn, giang rộng tay chân, một đôi mắt to nhìn chăm chú vào Mạc Yên đang ngồi chải tóc trước bàn trang điểm, yếu ớt hỏi, "Mẹ, mẹ thật sự muốn sống loại cuộc sống đấu đá lẫn nhau này hay sao?"

Mạc Yên để lược xuống, đi tới bên cạnh bé, cùng bé nằm xuống, ánh mắt nhìn trên trần nhà, thở dài một tiếng sâu kín, "Nếu như bây giờ con lớn lên thì thật là tốt, vậy mẹ cũng không cần quan tâm đến những chuyện kia."

Sau đó nghiêng người nhìn bé, "Nhưng trước khi con lớn lên, mẹ nhất định phải bảo vệ con. Tiểu Tinh, mẹ phải nhìn con lớn lên, chờ khi con tiếp quản được Nam thị, mẹ có thể thành công lui ra rồi! Ba của con ra đi thật quá sớm!"

"Mẹ, mẹ buồn sao?"

"Dĩ nhiên là rất buồn rồi, anh ta cứ buông tay như vậy, để lại hai mẹ con chúng ta, con lại còn nhỏ như vậy, mẹ cũng phải ép chính mình sống cuộc sống như vậy."

Tuy rằng cô ở trước mặt Nam Bác Thao thề son sắt rằng sẽ làm tốt hết tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn ông bớt lo, chứ thật ra thì cô chưa từng nghĩ tới cái loại cuộc sống đấu đá lẫn nhau này.

Cô nghĩ cuộc sống thì phải...Trong đầu đột nhiên hiện ra cuộc sống không màng danh lợi tốt đẹp trước khi bị trói tới Tam Giác Vàng, cuộc sống lúc đó của cô thật tốt đẹp! Hiện tại suy nghĩ một chút, ngay cả tâm tình chờ đợi trong lúc đó cũng đều là hạnh phúc và bình an.

Nhưng bây giờ, cô như nhảy vào một thời không quỷ dị, tất cả mọi người xung quanh đều có một khuôn mặt mới, cô không thể thay đổi hoàn cảnh lại không thể không thích ứng với hoàn cảnh và thích ứng với từng người.

Bất chợt trong lúc đó Mạc Yên rất muốn về nhà, nghĩ đến trong nhà có cha mẹ đã hai năm rồi không gặp, cha mẹ nhất định vì cô đã chết mà rất đau lòng, cũng không biết hiện tại hai người già bọn họ đã ra sao? Cô thật sự rất bất hiếu!

Tay của Mạc Yên run run cầm lấy điện thoại đi động, nhấn dãy số đã ghi tạc ở trong đầu mà chưa từng quên.

Điện thoại vừa vang lên, thì liền thông, "A lô..."

Lúc giọng nói quen thuộc rõ ràng truyền vào trong màng nhĩ của cô, tức khắc nước mắt rơi đầy mặt của Mạc Yên.