Hạ Dương giật mình trước câu nói đó của Vân Thy, Lưu Ly đứng ở trên cũng vậy, cô không ngờ thật sự Vân Thy chính là nguyên nhân.
Hạ Dương nắm chặt bả vai Vân Thy, giọng hắn bỗng lạnh đi vài phần: "Sao cơ, ý cậu là sao".
Hắn hét to khiến Vân Thy hoảng sợ: "NÓI RÕ CHO TÔI NGHE!!!"
Vân Thy bây giờ mới kịp hoàng hồn trước những lời mình vừa nói ra, cô ta ho vài cái, sắc mặt cũng bỗng nhiên tái xanh.
Vân Thy: "Hạ Dương...đau quá"
Hạ Dương thả bắp tay Vân Thy ra chờ cô ta giải thích rõ mọi chuyện.
Nhưng từ phía trên truyền đến âm thanh của cô gái.
"Hạ Dương".
Lưu Ly đứng từ trên nhìn xuống hai người ấy.
Ánh mắt của cô liếc qua Vân Thy đang run rẩy ở phía dưới, ánh mắt ấy khiến sắc mặt của Vân Thy bỗng tái lại.
Vậy là cô ta nghe hết mọi chuyện rồi.
Chuyện cuộc gọi trong tai nạn của Ly Tâm năm đó là do cô ta tắt máy.
Ly Tâm, cô ta sẽ biết mất.
Cô ta sẽ nói lại với Hạ Dương sao, KHÔNG ĐƯỢC!!!
"Em sao lại ở đây".
Hạ Dương chạy lên phía Lưu Ly.
"Tôi ra ngoài hóng gió...".
Lưu Ly nhìn qua Vân Thy: "Thì nghe được một chuyện hay lắm."
"Chờ anh một chút, anh sẽ làm rõ chuyện này".
Lưu Ly đột nhiên ngăn hành động của Hạ Dương lại: "Không muốn rời khỏi đây."
Hạ Dương nóng lòng làm rõ mọi chuyện: "Nhưng---"
"..."
"Thôi được rồi, theo ý em."
Lưu Ly cùng Hạ Dương rời đi, lúc này Vân Thy mới ngồi sụp xuống đất.
Cô ta khó hiểu trước hành động của Ly Tâm, tại sao Ly Tâm lại không vạch trần cô ta tại đây.
Sau khi tạm biệt Tần Đình cùng mọi người, Hạ Dương cùng Lưu Ly rời khỏi phòng riêng.
Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa lớn.
Lưu Ly ngồi trong xe, ánh mắt thất thần nhìn ngoài cửa sổ.
"Hạ Dương."
"Ừm?"
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì."
"Em muốn làm gì anh đều chiều theo em."
"Tôi không muốn làm gì h--" Đột nhiên Lưu Ly hơi khựng lại vài giây rồi nói tiếp: "Đi đến nghĩa trang đi."
Hạ Dương không hiểu ý muốn của Lưu Ly lắm nhưng cũng chấp thuận theo ý muốn của cô: "Được."
Khi hai người dừng chân trước nghĩa trang
Hạ Dương hướng mắt nhìn về phía nghĩa trang, đây là nơi những năm trước mỗi khi đến ngày cá tháng tư Hạ Dương đến để thăm mộ của Ly Tâm như chấp nhận sự thật rằng Ly Tâm đã chết.
Nhưng ông trời không phụ lòng người nên đã đưa Ly Tâm đến với hắn lần nữa.
Lưu Ly từng bước chậm rãi đi vào nghĩa trang, trời đang mưa lớn.
Hạ Dương cầm ô che cho cô.
Nơi đây là nơi chôn cất những người mà gia đình không nhận hoặc không có gia đình.
Lưu Ly rảo bước trên đường đi rồi dừng chân trước một môn phần.
Hạ Dương nhìn vào, là một bà lão.
Hắn không biết người này có mối quan hệ gì với Lưu Ly.
Không phải Lưu Ly đã có một người bà rồi sao.
Hạ Dương định lên tiếng hỏi Lưu Ly nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô hắn liền nuốt lại những lời định thốt ra.
Tại sao Lưu Ly lại bày ra vẻ mặt như vậy, trước đây hắn chưa từng thấy, sau khi Lưu Ly quay về lại càng không.
Nhưng hắn làm sao biết được đây là mộ phần của bà Diệp Chi.
Người hướng dẫn viên năm đó đã chết trong tai nạn xe.
Sau khi Lưu Ly trị liệu xong liền đến nhà bà của Diệp Chi nhưng bà ấy đã qua đời sau khi nghe tin đứa cháu của mình mất.
Từ sau khoảng thời gian đó Lưu Ly luôn gặp ác mộng.
Ác mộng về cái chết của cả hai bà cháu Diệp Chi đều do cô gây ra vậy mà bây giờ cô vẫn còn sống.
Đáng ra người nên chết phải là Ly Tâm mới đúng.
Cơn ác mộng kéo dài hàng tháng liền cứ liên tục dằn vặt cô nửa đêm tỉnh giấc.
Gần đây cô mới cảm thấy khá hơn một chút nhưng lâu lâu vẫn gặp ác mộng.
Lưu Ly cúi đầu xuống, lòng bàn tay bất giác siết chặt đến chảy máu.
Cô thì thầm: "Cháu xin lỗi...xin lỗi bà.
Đáng ra người chết phải là cháu mới đúng."
Hạ Dương nhìn sắc mặt của Lưu Ly, hắn cũng bất giác cảm thấy đau đớn khó chịu.
Hẳn là em đã chịu rất nhiều việc khó khăn khi không có anh bên cạnh.
Xin lỗi
Xin lỗi em
Xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc em cần anh nhất.
Hạ Dương ôm chặt lấy Lưu Ly, kéo lỏng lòng bàn tay cô ra.
Lưu Ly ngẩng đầu, mọi chuyện cũng đã qua.
cô không muốn nuối tiếc quá khứ nữa.
Thứ cô muốn bây giờ là xây dựng tương lại riêng cho mình.
Lý do lúc đó cô không vạch trần Vân Thy cũng như vậy.
Cô không muốn Hạ Dương biết chuyện quá khứ.
Như vậy cô sẽ trở lại thành Ly Tâm ngu ngốc của ngày xưa.
Nên cô muốn mọi chuyện của quá khứ sẽ chìm hẳn vào quá khứ.
Tương lai mới là thứ cô hướng đến.
Cô mới xây dựng được nền tảng một chút, không muốn lại vì Hạ Dương mà đánh mất công sức tự mình bỏ ra xây dựng 2 năm nay.
"Hạ Dương."
"ừm?"
"Tôi sẽ tự mình xây dựng thành tựu riêng của bản thân.
Tôi sẽ không dựng dẫm vào anh."
Như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lưu Ly, Hạ Dương hôn nhẹ lên trán cô.
"Ừm, anh sẽ chờ em."