Không biết tên nào lại đi chọc giận cái tên nóng lạnh thất thường như Hạ Dương rồi cuối cùng mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu Tần Đình.
Đúng như ý muốn của Hạ Dương.

Sáng hôm sau đoàn phim đã tới biệt thự của Hạ Dương nhưng toàn là những gương mặt mới.
Mọi người trong đoàn đều nhiệt tình và tốt bụng giúp đỡ Lưu Ly nên việc quay phim diễn ra suông sẻ.
Hạ Dương đứng từ trên tầng hai nhìn xuống phiên trường, ánh mắt của hắn mải không rời khỏi người Lưu Ly.
Khi vừa nghĩ giải lao đột nhiên Lưu Ly nghe một âm thanh truyền đến tai.

Có tiếng chó sủa ở gần đây.
Lưu Ly liền giật mình đưa mắt nhìn theo hướng có âm thanh.
Một chú chó to lớn cùng bộ lông trắng mướt đang chạy đùa ngoài sân vườn.

Đúng như kí ức của cô.
Là Đại Bạch, sao nó lại ở đây?
Đáng ra lúc này nó phải ở nhà cũ của Hạ gia mới đúng.

Thật ra Hạ Dương đã cho người đưa Đại Bạch đến ở đây với hắn một khoảng thời gian.
Lưu Ly nhớ về khoảng thời gian trước, khi Hạ Dương vô cảm và không nghĩ đến cảm xúc của cô thì Đại Bạch như một người bạn có thể thấu hiểu và ở bên cạnh an ủi cô.
Thật sự bây giờ Lưu Ly rất muốn chạy lại ôm lấy nó nhưng cô không thể.
Bỗng nhiên Đại Bạch như có cái gì đó thúc đẩy nó.

Nó hướng mắt nhìn về phía Lưu Ly đang đứng và sủa và tiếng.
Gâu!!gâu!!
Nhưng người hầu ở đó liền ngăn nó chạy về phía quay phim Đại Bạch!! yên lặng nào!!
Nhưng nó không yên phận, cố gắng thoát khỏi vòng tay người hầu rồi chạy về phía cô như đã tìm được lại chủ nhân của mình.
Gâu!!gâu!!gâu!!
Thấy vậy Lưu Ly liền quay mặt vào trong như cố gắng không nghe thấy gì.
Đạo diễn, ta tiếp tục thôi.
Ừm, được rồi mọi người chuẩn bị đi.
Cuối cùng Đại Bạch được dẫn đi đến một nơi khác khuất bóng khỏi nơi ấy.
Hạ Dương thấy vậy cũng quay mặt đi lên tầng trên.
Sau khi quay xong, Lưu Ly được cả đoàn phim ngỏ lời cùng đi ăn chung nhưng cô lại từ chối.
Lưu Ly phải đi đến bệnh viện thăm bà vì dạo này vì công việc bạn rộn nên không có thời gian.

Tiện thể cô sẽ mua chút thức ăn về nhà luôn.
Sau khi đến bệnh viện thấy bà đã ngủ say, Lưu Ly cũng không muốn đánh thức bà dậy mà rời đi cùng và lời căn dặn hộ công của bà.
Trên đường cô trở về thì tình cờ gặp được Trần Tư Thành cũng đi cùng hướng với cô.
Lưu Ly gặn hỏi: Sao anh lại ở đây?
À, tôi đi dạo buổi tối thôi.
Thật ra anh cố tình đi qua đi lại còn đường này để chờ Lưu Ly đi về.

Lưu Ly ngỏ lời mời Trần Tư Thành: Anh ăn tối chưa? nếu chưa thì tôi mời anh sang nhà tôi ăn tối cùng tôi.

Trần Tư Thành cười cười ôn hoà: Cảm ơn cô Lưu Ly, thật là vinh dự quá.
Lưu Ly cười mỉm: Có gì đâu.
Sau khi đến phía dưới toàn chung cư thì nghe rằng thang máy trong chung cư đã gặp trục trặc và cần phải sửa chữa.
Ngại quá, chắc chúng ta phải đi thang bộ rồi.
không sao không sao.
Vừa đi hai người cùng tán ngẫu với nhau, Lưu Ly liền nhớ ra hôm nay chưa kiểm tra điện thoại và phải xem thử hotsearch hôm nay.
Đột nhiên cô thấy một loạt thông báo về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa xem.
Là Hạ Dương, khi cô vừa về hắn đã bắt đầu gọi điện cho cô nhưng cô mãi không bắt máy.
Trần Tư Thành liền hỏi cô: Có chuyện gì sao? tôi thấy sắc mặt của cô không tốt.
Có sao?
Lưu Ly sờ thử ráng mình thì thấy đúng là nóng thật.

Vì nhiệt độ thời tiết mấy hôm nay khá cao nên cô hơi bị cảm muội và cổ họng có hơi rát một chút nhưng chắc cũng không sao.
Không sao đâu.
Vì nãy giờ đã kéo hơn mười mấy bậc thang nên Lưu Ly cũng khá đuối sức cộng với cơ thể cũng khá mệt mỏi khiến Lưu Ly có chút choáng váng.
Trần Tư Thành cũng đã leo lên mười mấy bậc thang nên thở hổn hển, lo lắng hỏi hang Lưu Ly: Thật sự là không sao chứ?
Lưu Ly: Không s---
Đột nhiên Lưu Ly có hơi choáng váng và cùng lúc gót giày của cô cũng bị gãy nên Lưu Ly theo quáng tính ngà về phía trước khiến đầu gối của cô vai phải bậc thang mà chảy máu.
Trần Tư Thành cũng đỡ không kịp cô, đồ ăn mang theo cũng lăn lóc xung quanh.

Điện thoại của Lưu Ly bỗng sáng lên.
Lúc nãy vì ngã nên Lưu Ly đã ấn nút gọi cho Hạ Dương vì trước đó cô chưa trả về màn hình chính.
Hạ Dương ở trên phòng làm việc, bởi vì mãi không thấy Lưu Ly gọi lại nên liền đứng dậy đi ra hành lang chuẩn bị gọi cho cô.

Hạ Dương vẫn có chút lo lắng, Hạ Dương sốt ruột gọi cho Lưu Ly nhưng đầu dây bên kia đã gọi trước cho hắn, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối.

Hạ Dương lập tức hỏi: "Bây giờ em đang ở nhà rồi đúng không?"
Chẳng qua trong điện thoại, lại vang lên một giọng nam xa lạ.
"Lưu Ly, điện thoại của em."
Giọng nam xa lạ kia còn đang thở hổn hển, tựa hồ là đang làm loại vận động kịch liệt gì đó.

Ngay giây tiếp theo, Hạ Dương lại nghe thấy giọng nói quen thuộc...!
"Anh ----, tôi hết sức rồi..."
Đầu dây bên kia điện thoại là tiếng thở dốc đầy ái muội của một cô nàng quen thuộc.