Lưu Ly nhìn qua khuôn mặt có chút cầu khẩn của Hạ Dương một lúc sau đó đành đồng ý.
Thật ra số với việc Hạ Dương đã giúp cô tìm kiếm một bác sĩ giỏi cho bà của cô là một chuyện lớn nên chỉ là một bữa ăn cũng không vấn đề gì.
‘‘Hạ thiếu, ngài muốn ăn gì?’’
Nghe Lưu Ly đã đồng ý, Hạ Dương liền nói.
‘’… thánh.’’
Vì Hạ Dương nói khá nhỏ nên Lưu Ly hỏi lại.
‘‘Vâng?’’
‘‘Anh muốn ăn hoành thánh.’’
Lưu Ly nghe vậy cũng không phản ứng mạnh, chỉ trả lời lại: ‘‘Tôi trước nay ít khi gói hoành thánh, có thể đổi món khác không hoặc ra cửa hàng tôi mua cho anh một ít cũng được?’’
Hạ Dương vẫn một mực đòi hỏi: ‘‘Không phải hoành thánh em làm thì tôi không ăn.’’
Lưu Ly nghĩ lại, lúc trước cô luôn gói những miếng hoành thánh thật đẹp gửi cho hắn, những cái làm bị hỏng sẽ để cô ăn.
Nhưng lúc nào cũng vậy.
Từ ngày Vân Thy trở về, mỗi phần hoành thánh cô gửi cho hắn đều bị trả lại.
Những năm đầu khi cô gói hoành thánh, vì hợp khẩu vị của hắn nên cô đã học hỏi rất nhiều để làm vừa ý hắn nhưng những năm sau đó vì chán ngán nên hắn chưa từng đụng lại món hoành thánh này.
Không biết lúc đó vì chán ngán hoành thánh cô làm hay chán ngán cô nữa.
Cũng có thể … là cả hai.
Lưu Ly dẹp đi những suy nghĩ về ngày xưa, sau đó nói với Hạ Dương: ‘‘Tôi làm không ngon.’’
Hạ Dương ngờ vực nhưng lại không cố ý lật tẩy cô: ‘‘Không ngon cũng không sao.’’
Lưu Ly thở dài, đành chấp nhận làm theo vị kim chủ này.
Cô bắt đầu xuống bếp mặt tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
Khung cảnh quen thuộc hiện lên ngay trước mắt Hạ Dương.
Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn hình bóng ấy.
Chỉ tiết là…cô ấy không còn là Ly Tâm từng yêu hắn nữa.
Không sao, bây giờ hắn sẽ theo đuổi lại cô.
Dùng mọi cách khiến cô toàn tâm toàn ý trở về bên hắn dù cho cô có lợi dụng hắn đi nữa thì vẫn chấp nhận.
Hạ Dương đứng quan sát Lưu Ly nấu ăn, ánh mắt không rời cô dù chỉ một chút.
Lưu Ly cảm thấy khó chịu khi bị ai đó nhìn từ phía sau liền lên tiếng nói: ‘‘Hạ thiếu, ngài nhìn tôi như vậy tôi không tập trung được.’’
Hạ Dương liền ngoan ngoãn nghe lời: ‘‘Ừm.’’
Sau đó Hạ Dương ngồi chờ ở bàn ăn trong khi Lưu Ly đang nấu.
Cô cố ý gói hoàng thánh sơ sài trông chẳng ngon mắt tí nào.
‘‘Trình độ của tôi chỉ có thế, mong Hạ thiếu thông cảm.’’
Hạ Dương nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh kia, không nói gì mà bắt đầu ăn.
Hạ Dương ăn liên tục cho đến khi hết bát hoàng thánh, Lưu Ly cũng khá bất ngờ vì Hạ Dương chưa bao giờ ăn uống như thế.
Sau khi ăn xong, Hạ Dương nhìn Lưu Ly rồi hơi cười nhẹ nói: ‘‘Ngon lắm.’’
Lưu Ly bình tĩnh nói: ‘‘Tôi vẫn sẽ trả tiền cho ngài, một bát hoành thánh bày chẳng là gì.’’
Hạ Dương biết Lưu Ly sẽ cương quyết như vậy nên cũng không thể không đồng ý.
‘‘Ừm.’’
Nhưng dù cho cô có muốn lấy cả Hạ gia hắn cũng không ngần ngại mà đưa cho cô.
‘‘Vậy chúng ta bắt đầu chứ?’’.
Lưu Ly dần mất kiên nhẫn nói.
Hạ Dương không nói gì mà chỉ tiến tới ôm eo cô.
Hạ Dương định hôn lên đôi môi của Lưu Ly liền bị cô chặt lại.
‘‘Không hôn môi.’’
‘‘Ly Tâm à…’’
Hạ Dương nhìn ánh mắt kiên quyết của Lưu Ly, hắn đành phải thua cuộc.
Hạ Dương bế Lưu Ly lên giường, sau đó hắn lại ôm cô nằm một lúc.
Lưu Ly thấy vậy liền nói: ‘‘Hạ tổng, Như này là thế nào?’’
Thanh âm của Hạ Dương mang vẻ có chút cầu xin: ‘‘Chỉ một chút thôi.’’
Lưu Ly cũng cảm thấy mệt mỏi nên cũng không có sức để làm chuyện ấy nên cũng thuận theo để Hạ Dương ôm cô.
Khi hắn ôm Lưu Ly vào lòng lại càng chắc chắn là Ly Tâm.
Cùng hơi ấm, cùng hơi thở này nhưng lại mang vẻ xa cách khiến hắn muốn phát điên lên được.
Lòng bàn tay của Hạ Dương ngày càng siết chặt Lưu Ly không muốn cô thoát khỏi hắn.
Lưu Ly liền cảm thấy khó chịu liền hất tay Hạ Dương ra: ‘‘Xin lỗi, tôi không quen chuyện ôm ấp’’.
Mặt dù trước đây cô luôn mong muốn Hạ Dương về sớm và ngủ cùng với cô nhưng Hạ Dương luôn về đêm muộn lúc cô đã say giấc.
Cứ như thế Hạ Dương dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon như thế.
Còn Lưu Ly cứ trằn trọc cả đêm khó ngủ, cô đành phải thức dậy và uống cốc nước ấm mới có thể ngủ, thói quen này cô đã có từ lâu.
Đến sáng hôm sau, Lưu Ly thức dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân để rời đi.
Hạ Dương nghe thấy tiếng động liền giật mình dậy, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn: ‘‘Ly Tâm, em phải rời đi sao?’’
‘‘Tôi là Lưu Ly, Hạ tổng’’
‘‘À…xin lỗi, tôi nhận nhầm.’’
Lưu Ly phải vệ sinh cá nhân nên phải hỏi Hạ Dương: ‘‘Hạ tổng, ngài có bàn chải đánh răng dùng cho khách không?’’
Hạ Dương: ‘‘Em biết nó ở chỗ nào mà.’’
‘’…’’
Đúng như cô nghĩ, mọi thứ vẫn để ở vị trí ban đầu như trước lúc cô rời đi.
Lưu Ly đã thay một bộ đồ mới mà Hạ Dương đã chuẩn bị sẵn và chuẩn bị rời đi liền bị tiếng gọi từ phía sau chặn lại.
Hạ Dương cũng vừa thay xong một bộ vest chỉnh tề, vừa nói:
‘‘Lưu Ly, em ăn sáng rồi hẳn đi.’’
Lưu Ly lịch sự trả lời: ‘‘Tôi kh–’’
Hạ Dương chặn lại lời nói của Lưu Ly: ‘‘Tôi sẽ không làm phiền em, tôi sẽ đi trước.
Em cứ từ từ dùng bữa rồi hẳn đi.’’
Nói xong, Hạ Dương rời đi trước để Lưu Ly ở đó.
Cô nhìn qua bàn thức ăn thịnh soạn đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn còn nóng hổi kèm theo chiếc chìa khoá căn chung cư ở đây.
Từ lúc nào anh lại tử tế như vậy.
Giá như năm đó anh đối xử với tôi tốt một chút thì có lẽ tôi đã không rời đi mà vẫn ngoan ngoãn bên anh thì sao?
Lưu Ly cầm lấy chiếc chìa khoá căn chung cư rồi rời đi để lại bàn thức ăn ngon miệng chưa động đến.
‘‘Chẳng có gì khác biệt cả.’’.