Lưu Ly rời khỏi phòng để một mình Hạ Dương vẫn ngẩn ngơ ở trên giường.
Khi vừa ra khỏi phòng thì vừa lúc gặp Trần Tư Thành đang đứng chờ ở đó trước.
Trần Tư Thành vừa thấy Lưu Ly bước ra liền thấy khó hiểu vì đã nghe quản lý khách sạn nói là cô đã được đưa đi bệnh viện nhưng hiện giờ lại xuất hiện ở đây.
Thật ra lúc đó quản lý quán bar vì sợ sẽ mang tiếng xấu cho quán nên đã nói dối để chuyện này được lắng xuống.
Trần Tư Thành gặng hỏi: ‘‘Lưu Ly! không phải cô được đưa đi bệnh viện sao.
Tại sao lại…!!!’’
Ánh mắt của Trần Tư Thành bỗng lạnh đi vài phần vì thấy nhưng vết ửng đỏ trên cổ Lưu Ly.
Trần Tư Thành tức giận định xông vào phòng nhưng Lưu Ly lại kéo tay anh lại, Nói: ‘‘Không sao.’’
Nhìn ánh mắt đào hoa hơi ửng hồng của Lưu Ly anh đã kìm cơn tức giận lại mà nhẹ nhàng hỏi thăm: ‘‘Tại sao lại thành ra như vậy.’’
Lưu Ly cười nhẹ rồi nói: ‘‘Bị quản lý bỏ thuốc.’’
‘‘Vậy…ngày mai cô có đi thử giọng được không? hay để tôi nói lùi lịch lại cũng được.’’
‘‘Không cần đâu, tôi có thể làm được’’.
Tuy cổ họng vẫn còn hơi rát nhưng chỉ cần nghĩ ngơi một lúc sẽ khoẻ lại thôi.
Trần Tư Thành nhẹ nhàng nhìn Lưu Ly.
Đúng là cô gái anh đã yêu trong thời đại học ấy nhưng bây giờ cô ấy đã mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ mình rồi.
Khi Trần Tư Thành vô thức đặt tay xoa đầu Lưu Ly, cô cảm giác như xó chút khó chịu muốn đẩy ra nhưng một cánh tay từ phía sau đã kéo cô vào lồng ngực hắn.
‘‘Mày đang làm gì với em ấy vậy hả!!’’.
Hạ Dương nhíu mày.
Khi vừa bước ra khỏi phòng thì hắn đã thấy tên kia nhìn Lưu Ly với ánh mắt chứa chan tình cảm.
Không thể chấp nhận được.
Hắn không cho phép bất kì ai nhìn Lưu Ly với đôi mắt ấy ngoài hắn.
Trần Tư Thành tức giận, hắn chính là kẻ đã khiến Lưu Ly ra nông nổi này.
Hắn cũng chính là…Kẻ 5 năm trước Ly Tâm đã từng yêu.
Cơn tức giận bộc phát, Trần Tư Thành không kìm được mà đấm Hạ Dương một phát thật mạnh: ‘‘Đồ tồi.’’
‘‘Chính mày là kẻ…’’.
Là kẻ đã cướp Lưu Ly từ hắn.
Hạ Dương định đấm lại tên đó nhưng Lưu Ly đã đứng chắn trước.
Hạ Dương khi nhìn thấy Lưu Ly che chở cho hắn liền cau mày
‘‘Tâm…về với anh.’’
Lưu Ly lạnh lùng nói: Tôi nói lại lần nữa, ngài nhận nhầm người rồi và đừng coi tôi làm tên rác rưởi từng ở bên ngài! ‘’
‘‘Ly tâm…’’ Giọng nói của Hạ Dương nhỏ dần.
Câu nói ấy khiến Hạ Dương tức giận và có chút uất ức.
Hắn không muốn Lưu Ly lại tự xúc phạm chính mình như thế.
Hắn vừa định bước tới thì Trần Tư Thành liền kéo Lưu Ly đi.
‘‘Xin lỗi, chúng tôi có việc cần đi trước’’.
Hạ Dương đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu rồi trợ lý của hắn cũng tìm thấy và đưa đi.
Phía bên Lưu Ly và Trần Tư Thành vừa chạy ra khỏi quán bar.
Lưu Ly liền nói: ‘‘Cảm ơn anh, tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đó nữa.’’
Trần Tư Thành: ‘‘Không có gì, tôi mới là người phải cảm ơn cô mới đúng.’’
Khi Trần Tư Thành định mở lời mời Lưu Ly đi ăn sáng cùng mình thì một cuộc điện thoại gọi đến, Lưu Ly liền bắt máy: ‘‘Alo?’’
Đầu giây bên kia liền trả lời: ‘‘Cô là người nhà của bệnh nhân phòng 5 đúng không ạ? Hiện tại hình hình của bệnh nhân không được khả quan lắm nên cô đến đây đi.’’
Khi câu từng chữ kia vừa kết thúc, Lưu Ly liền bủn rủn cả tay chân đứng không vững, Trần Tư Thành liền đỡ Lưu Ly.
‘‘Tô…i… tôi cần phải đến bệnh viện gấp’’
‘‘Bà…à…t…ôi đang nguy kịch.’’
Trần Tư Thành liền dìu Lưu Ly rồi an ủi: ‘‘Cô cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi với cô.’’.
Nhìn người con gái mình yêu thương trước mắt đau khổ như vậy anh không thể kìm lòng được.
‘‘LY TÂM!!!’’.
Hạ Dương hét lớn đi lại chỗ Lưu Ly với vẻ mặt lạnh lùng.
Ánh mắt tức tối liếc nhìn Trần Tư Thành.
Không nói nhiều Hạ Dương liền kéo Lưu Ly vào xe mình rồi nói với tài xế: ‘‘Lái xe!’’
Lưu Ly vội hất tay Hạ Dương ra.
‘‘Anh đang làm gì vậy Hạ tổng.’’
‘‘Tôi sẽ đưa em đến chỗ bà của em.’’
‘‘Xin lỗi ngài nhưng tôi có thể tự đi được, mong ngài để tôi bên lề đường là được’’
‘’…’’
Hạ Dương im lặng một lúc rồi nói: ‘‘Tôi đã trả tiền thuê phòng bệnh tốt cho bà của em.’’
‘‘Tôi cũng sẽ thuê hộ lý chăm sóc cho bà nên em có thể yên tâm làm việc mình thích.’’
Lưu Ly: ‘‘Tại sao ngài lại giúp tôi.’’
Hạ Dương giọng nói có chút cầu khẩn: ‘‘Tôi chỉ muốn em trở về với tôi.
Nhưng việc em thích tôi sẽ không cấm em.’’
‘‘Ý Hạ tổng ngài là muốn bao nuôi tôi như kim chủ à.’’
‘’…’’
‘‘Ừm…’’
Lưu Ly lần này lại không phản ứng mạnh lại với câu trả lời của Hạ Dương.
Dù sao thì anh ta cũng đã trả tiền viện phí.
Số tiền mà cô khó có thể kiếm được trong ngày một ngày hai nhưng đối với Hạ Dương chỉ cần bún tay là có thể giải quyết dễ dàng vì hắn là Hạ Dương cao cao tại thượng.
‘‘Được thôi.’’
Biểu cảm Hạ Dương lại thoáng chốc vui vẻ ra mặt nhưng lại bị ánh nhìn ghét bỏ của Lưu Ly làm cho hắn hơi giật mình.
‘‘Nhưng…Tôi có vài điều kiện.
Nếu anh không chấp nhận thì việc này coi như chưa từng xảy ra.’’
Hạ Dương nhạnh chóng trả lời không muốn làm mất lòng Lưu Ly: ‘‘Được…anh đồng ý.’’
Lưu Ly: ‘‘Thứ nhất tôi không muốn ngài xen vào công việc của tôi cũng như công khai mối quan hệ bạn tình này.’’
‘‘Thứ hai tôi sẽ không sống chung với ngài và thứ ba…’’
‘‘Khi làm t/ình thì phải bịt mắt và không hôn môi.’’
Hạ Dương thoáng bất ngờ, nhưng chuyện kia hắn có thể chấp nhận nhưng việc hôn môi thì…
Hạ Dương chưa kịp đưa ra ý kiến của mình thì Lưu Ly lại cắt ngang: ‘‘Nếu ngài không đồng ý bất kì điều kiện nào dưới đây thì coi nhưng hợp đồng này hủy bỏ.’’
Hạ Dương là người chưa bao giờ để mình thất thế trên thương trường kinh doanh lần nào nhưng khi đối mặt với Lưu Ly hắn lại không thể phản bát mà đành chấp nhận.
‘‘Còn tiền viện phí mà ngài đã trả cho bà sau này tôi sẽ trả.’’
‘‘Khôn…Không cần trả.’’ Tôi muốn cho em nhiều thứ tốt hơn nữa cơ.
‘‘Chuyện nào gì chuyện nấy.
Tôi không thích nợ người khác.’’
‘‘Ừm…’’
Lưu Ly nghiêng đầu hỏi Hạ Dương ‘‘Vậy anh muốn bản hợp đồng này bao lâu sẽ kết thúc.’’
Hạ Dương im lặng một lúc rồi nói: ‘‘5 năm, Không…10 năm, không!..50 năm đi.’’.