‘‘Ngài muốn bao nuôi tôi sao?’’
Hạ Dương liền phản bát lại lời nói của Lưu Ly: ‘‘Không…anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi.’’
Lưu Ly thể hiện ý cười: ‘‘Tôi và ngài không có quan hệ gì với nhau mà ngài lại muốn nâng đỡ cho tôi.’’
Hạ Dương vừa định phản bác lại nhưng Lưu Ly lại nói tiếp.
‘‘Chẳng phải vì tôi trông khá giống người tình trước của ngài hay sao?’’
Hạ Dương: ‘‘Em là Ly Tâm!! Đừng chơi trò mất trí nhớ nữa.

Đủ rồi, về với anh’’
Lưu Ly nhìn qua chiếc nhẫn đang đeo trên tay Hạ Dương: ‘‘Ngài đáng ra phải chăm sóc cho cô Vân Thy.

Sao ngài lại tìm tôi.’’
Hạ Dương không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lưu Ly: ‘‘Anh và cô ấy không phải mối quan hệ như vậy.

Từ trước tới nay anh chỉ yêu một mình em.’’
Câu nói ấy thốt ra từ miệng Hạ Dương.

Hắn cứ đinh ninh rằng Ly Tâm sau khi nghe được câu nói ấy của hắn sẽ vui vẻ quay về bên hắn ngay lập tức.
Ha, yêu sao?
Tình yêu nam nữ sao?
Từ năm năm trước cô chỉ mong một cái liếc nhìn của Hạ Dương cũng đủ khiến cô cả đêm vui sướng chứ nói chi đến chứ ‘yêu’ xa vời ấy.

Người mà khiến Hạ Dương thốt lên được tiếng yêu chắc hẳn có mình cô bạn thuở nhỏ của hắn mà thôi.

Tình yêu năm năm có đáng là gì.
‘‘Hạ thiếu ngài chắc có nhầm lẫn gì rồi.

Tính đến nay tôi chỉ gặp ngài đúng 2 lần thì làm sao ‘‘yêu’’ được chứ.’’
Lưu Ly bỗng nhận ra gì đó liền nói: ‘‘A~Tôi nghe nói người bạn kia của ngài sức khoẻ khá yếu ớt.’’
Hạ Dương không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì liền cắn vào bả vai cô rồi hỏi lại: ‘‘Chuyện của Vân Thy và em không liên quan với nhau.’’
Lưu Ly đau nhói nhưng vẫn trả lời hắn: ‘‘Có chứ, vì cô ấy không đáp ứng được chuyện tình d/ục cho ngài nên ngài mới tìm một tình nhân giống cô ấy bên cạnh.’’
Hạ Dương nghe vậy liền tức giận ép chặt Lưu Ly vào tường.

Lưu Ly giận mình hét lớn: ‘‘Ngài làm…!!!.’’
Hạ Dương ngăn chặt lời nói của Lưu Ly bằng một nụ hôn.

Hạ Dương không muốn những lời nói ấy lại thốt ra từ cô.

Không muốn Lưu Ly tự hạ thấp bản thân mình.
Lưu Ly giật mình vì nụ hôn của Hạ Dương.

Ngày xưa lúc còn bên nhau, ngày cả khi làm chuyện tình ái, Hạ Dương luôn né tránh nụ hôn của cô không biết bao nhiêu lần.

Dần dần cô cũng không tha thiết nữa nhưng hiện tại nụ hôn này chỉ khiến cho Lưu Ly cảm thấy khó chịu.
Lưu Ly quay đầu né tránh nụ hôn của Hạ Dương nhưng hắn lại bám theo cô không buôn.

Đến khi cô sắp không chịu nổi liền cắn mạnh vào môi Hạ Dương khiến hắn chảy máu.
Lưu Ly lấy khăn lau môi mình như phủ nhận nun hôn ấy, cô mở cửa đi ra để lại một câu nói lạnh lùng: ‘‘Hạ tổng, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra mong ngài đừng khiến tôi trông thảm hại hơn nữa.’’
Hạ Dương vẫn cứ đứng đó.

Hắn cứ nghĩ hôm nay sẽ khiến Ly Tâm trở về bên mình mà không tốn một chút công sức nào nhưng mọi chuyện còn tệ hơn nhưng gì hắn nghĩ.
Sau khi Lưu Ly bước ra, đạo diễn để ý quan sát cô bước ra từ phòng thay đồ.

Một lúc sau Hạ Dương cũng bước ra nhưng trông có vẻ khốn đốn.

Quần áo xộc xệch và môi chảy máu.

Trong đầu đạo diễn liền hiểu được mọi chuyện liền kêu người gọi Lưu Ly sang.

‘‘Cô và Hạ tổng là mối quan hệ như thế hả.’’
Lưu Ly hiểu ý nghĩ của đạo diễn liền lên tiếng giải thích mọi chuyện theo hướng tốt nhất.

Đạo diễn cũng vì thế mà không nói thêm gì, tiếp tục cho quay.
Vì Lưu Ly chỉ đóng một vai phụ nhỏ nên cô có rất ít cảnh quay nên được về sớm.
Sau khi trở về đến nhà.

Một số máy cũng vừa gọi đến Lưu Ly
‘‘Cô hàng xóm ạ? có chuyện gì sao cô’’
Giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia không khỏi thúc giục Lưu Ly: ‘‘Cháu mau đến bệnh viện đi!! Bà cháu đột nhiên ngất xỉu nên đang được đưa đi cấp cứu!!’’
Lưu Ly hoảng hốt, lo lắng cho bà của mình vì trước đó bà đã có nhierfu bệnh nền nhưng không có tiền chạy chữa.

Dạo gần đây cô mới được nhận tiền nhưng số tiền không lớn nên cô đinhn tích góp để có thể đưa bà đến phòng bệnh tốt hơn.
Nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên cô chưa chuẩn bị kịp.

Nhưng cứ chạy đến xem tình hình của bà trước.

Khi vừa đến nơi thì cũng vừa phẩu thuật xong.
Bác sĩ vừa bước ra Lưu Ly liền lo lắng hỏi: ‘‘Bà tôi sao rồi bác sĩ?’’
‘‘Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm nên cô hãy đăng kí nhập viện để chúng tôi có thể theo dõi tình trạng sức khoẻ bệnh nhân.’’
‘‘Có thể sẽ phải làm thêm một cuộc phẫu thuật nữa’’
‘‘Cảm ơn bác sĩ.’’ Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Ly vào phòng bệnh nhìn bà đang nằm trên giường.

Hai mắt cô bắt đầu ửng đỏ, bà là người đã chăm sóc cô kể từ tại nạn đó và hai người cũng coi nhau là người thân và dựa vào nhau mà sống.


Bây giờ đến lúc cô phải trả ơn cho bà.
Nhưng Lưu Ly vẫn chưa đủ tiền để có thể đăng kí phẫu thuật lần nữa cho bà.

Đọt nhiên một cuộc gọi đến từ Quản lý của cô.
‘‘Lưu Ly à, Bây giờ cô hãy đến quán bar MR.

Nhạc sĩ Trần muốn ký hợp đồng với cô.’’
‘’ Thật ạ?’’.

Lưu Ly không cầm được vui sướng: ‘‘Cảm ơn anh Phong’’
Nhạc sĩ Trần là một gương mặt trẻ nhưng rất tài năng.

Là người rất khắt khe trong việc tuyển chọn những giọng ca đ
phù hợp với cả khúc mà ông sáng tác.

Mỗi bài hát của ông đưa ra đều hot sau một khoảng thời gian ngắn.

Cơ hội này không thể để vụt mất được..