Bên cạnh tức khắc có người nhìn lại nhíu mày nói: "Vừa rồi hình như là thấy Vân Thy cùng Ly Tâm ở bên này......"
"Ly Tâm cô còn biết xấu hổ hay không!"
"Muốn Hạ thiếu yêu thương đến điên rồi à, dị ứng có liên quan đến nạng người đấy!"
Ly Tâm ngẩn người cúi đầu, nghe những lời buộc tội và mắng nhiếc xung quanh, đầu óc ong ong.
cô không biết......!
cô thật sự không biết Vân Thy bị dị ứng...!
Cô ta cũng không nói mình bị dị ứng.
Ly Tâm nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trong lòng ngực Hạ Dương, hơi hé miệng muốn giải thích nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
Rõ ràng lúc cô sắp xếp bữa tiệc không hề chuẩn bị hải sản.
Nhưng hiện tại trong đ ĩa đồ ăn lại đột nhiên có thêm hải sản.
Ly Tâm chống người dậy, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát, những mảnh vỡ sắc bén của đ ĩa ăn cắt qua da, máu tươi chảy ra thấm ướt lòng bàn tay.
Ly Tâm nhìn máu tươi nhiễm đỏ lòng bàn tay nhưng lại như không cảm nhận được một chút đau đớn gì.
Âm thanh chửi rủa cùng lo lắng đen xen bên tai cô, Ly Tâm cứng đờ đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn cách đó không xa một đám người hoang mang rối loạn vây quanh sơ cứu cho cô ta.
Vân Thy dựa vào trong ngực của Hạ Dương, nắm chặt vạt áo phía trước của hắn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hô hấp rất khó khăn.
Hạ Dương cúi người, thấp giọng an ủi.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt dịu dàng của hắn luôn ở trên người Vân Thy, đến một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.
Xe cứu thương còn chưa tới, Hạ Dương dứt khoát đứng dậy ôm Vân Thy lên.
Ly Tâm thấy vậy liền đi gần tới định giúp đỡ: "Dương...!"
"Tránh ra." Giọng nói Hạ Dương lạnh lẽo như đang ẩn nhẫn tức giận, ôm người trong lòng rồi trực tiếp tránh qua bên cạnh Ly Tâm nhanh chóng rời đi.
Ly Tâm thẫn thờ buông tay xuống, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân ôm trọn Vân Thy vào lòng đang rời đi.
Thì ra Hạ Dương cũng có một mặt nôn nóng lo lắng đến như vậy.
Nhưng cô chưa thấy được sự lo lắng đó dành cho cô bao giờ.
Bữa tiệc bị gián đoạn giữa chừng, một số người đã theo Hạ Dương đến bệnh viện.
Bảo Ngọc đi ở phía sau, đang định cũng đến bệnh viện thì vô tình quay đầu lại nhìn thấy Ly Tâm đứng một mình.
Mà trên bàn tay trái đang buông xuống của Ly Tâm, màu sắc đầy chói lóa của máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới.
Bảo Ngọc sửng sốt liền chạy đến bên cạnh Ly Tâm lo lắng hỏi: "Chị dâu, tay chị sao lại chảy máu vậy?" Bảo Ngọc ngập ngừng nhìn bàn tay trái của Ly Tâm, liền thấy trong lòng bàn tay một mảnh đ ĩa bị vỡ cứa vào lòng bàn tay Ly Tâm.
"Nguy hiểm quá!" Bảo Ngọc thốt lên.
Ly Tâm lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay.
Rõ ràng trên tay đã chảy nhiều máu như vậy nhưng cô vẫn không cảm giác được đau đớn.
Ly Tâm nhàn nhạt nói: "Không cógì."
Không đau.
Dù sao cô đã không cảm nhận được, có nghiêm trọng bao nhiêu cũng không sao.
Chị dâu chờ em một chút! Em đi lấy đồ!" Bảo Ngọc nói xong liền vội vàng trở lại biệt thự lấy hộp thuốc dự phòng, xuống sân bôi thuốc cho Ly Tâm.
Bảo Ngọc kêu Ly Tâm đặt tay trái lên bàn rồi hỗ trợ giúp rửa sạch vết thương.
Trong lúc lau rửa vết thương, Bảo Ngọc thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Ly Tâm.
Rõ ràng là lúc cô gắp mấy mảnh vỡ li ti đã bám chặt vào trong lòng bàn tay thì chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lắm rồi nhưng mặt Ly Tâm lại không chút cảm xúc, Bảo Ngọc cũng không biết trong lòng Ly Tâm bây giờ đang nghĩ gì.
Bảo Ngọc giảm nhẹ lực tay hết sức, cẩn thận lấy hết các mảnh vỡ ra rồi giúp băng bó lại vết thương.
"Chị dâu, đôi tay này của chị là dành để đàn violin, phải bảo vệ chúng cho tốt." Bảo Ngọc dặn dò.
Chờ băng bó xong, Ly Tâm mới nhìn bàn tay trái của mình, có chút mất mát.
Bảo Ngọc nhịn không được hỏi: Chị dâu, Vân Thy cô ấy...!em cũng không ngờ là cô ấy bị dị ứng?"
"Không biết...!" Ly Tâm chậm rãi đứng dậy: "Chị đi dò hỏi một chút."
Ly Tâm đi vào biệt thự, tìm dì phụ trách nguyên liệu nấu ăn hỏi vài câu.
Bảo Ngọc ở bên ngoài chờ, thấy Ly Tâm bước ra liền hỏi: "Chị dâu, tìm được nguyên nhân chưa?"
"Là dì giúp việc tạm thời thay đổi thực đơn, chắc do dì ấy không biết." Ly Tâm đi đến cạnh bàn ăn, vươn tay lấy một đ ĩa đồ ăn nhẹ.
Trước kia khi không có Vân Thy, Hạ Dương cùng bạn bè tụ họp đôi khi cũng sẽ ăn hải sản, chẳng qua ăn rất ít.
Ly Tâm bảo dì giúp việc chuẩn bị theo nguyên liệu của bữa tiệc lần trước, nhưng lần này thiếu nguyên liệu nên dì đã dùng thêm hải sản và gửi cho cô danh sách nguyên liệu.
Chỉ là cô không nhìn kỹ, cũng không có hỏi trước Hạ Dương xem thử khách mời có ai bị dị ứng món gì hay không.
Rốt cuộc trách nhiệm là do cô đã quá bất cẩn và khiến Vân Thy bị dị ứng.
Trời xui đất khiến lại biến thành cục diện như hiện tại.
Ly Tâm cầm chiếc đũa gắp hải sản từ trong đ ĩa đồ ăn để ra một bên.
Bảo Ngọc từ bên cạnh thò qua nhìn, thuận miệng nói: "Vân Thy không đụng đến hải sản, ăn một chút cũng sẽ dị ứng, còn rất nghiêm trọng."
Bảo Ngọc lại nhìn phần hải sản bên ngoài đ ĩa đồ ăn nhẹ, nhíu mày nói: "Nhưng phần hải sản trong đ ĩa đồ ăn này rõ ràng là rất dễ nhìn thấy...!"
Trên bàn ăn bày ra rất nhiều loại đ a đồ ăn nhẹ, mà hiện tại đ ĩa đồ ăn trong tay Ly Tâm ít nhất liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra có hải sản.
Bất quá Bảo Ngọc cũng không nghĩ nhiều, có lẽ lúc đó Vân Thy không để ý, cũng có thể là do ánh đèn tối mờ hay gì đó nên vô tình ăn trúng hải sản.
Ly Tâm buông đ ĩa đồ ăn, nhìn Bảo Ngọc nói: "A Dương đưa Vân Thy đến bệnh viện nào? Anh cũng đi xem."
Bảo Ngọc lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho nhóm công tử hỏi rõ ràng tên bệnh viện, xong xuôi liền lái xe cùng Ly Tâm đi qua.
Khi Ly Tâm đến bệnh viện thì tình trạng của Vân Thy đã ổn định.
Do lượng hải sản ăn vào không nhiều, sơ cứu kịp thời nên Vân Thy cũng không có vấn đề gì lớn, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh.
Ly Tâm đứng bên ngoài phòng bệnh, cách tấm kính của cửa sổ nhỏ trên cửa phòng nhìn thoáng qua bên trong liền thấy được hai thân ảnh...
Vân Thy suy yếu ngồi dựa ở đầu giường, trong tay cầm bình giữ ấm đang từ tốn uống nước, đôi mắt thì sáng long lanh nhìn chằm chằm nam nhân bên cạnh mình.
Hạ Dương đưa lưng về phía cửa nên Ly Tâm không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, nhưng cô có thể tưởng tượng rằng biểu cảm trên mặt hắn lúc này sẽ dịu dàng như thế nào.
Rốt cuộc cô ở bên Hạ Dương lâu như vậy, đã sớm quen với tính tình lãnh đạm của hắn, từ trước đến nay đều chưa từng thấy hắn như hôm nay.
Duy chỉ có khi ở trước mặt Vân Thy thì Hạ Dương mới trở nên ôn nhu, cũng sẽ bởi vì Vân Thy bị bệnh mà tâm tình nôn nóng, lo lắng cho cô ta.
Ly Tâm nhìn hai thân ảnh trong phòng, bất giác lại nhớ tới quá khứ của Hạ Dương cùng Vân Thy.
Triêụ gia cùng Hạ gia môn đăng hộ đối, hai người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã.
Huống chi, trong vụ án bắt cóc mười năm trước, Vân Thy cũng vì cứu Hạ Dương mà suýt mất mạng.
Ly Tâm nhịn không được nghĩ, nếu lúc đó Vân Thy không đi nước ngoài thì có lẽ bây giờ Hạ Dương và Vân Thy từ sớm đã ở bên nhau rồi.
Ly Tâm nhìn bóng dáng nam nhân, đôi mắt phiếm hồng dâng lên hơi nước.
Khoảng cách giữa cô và Vân Thy quá lớn, đến mức cô còn không có dũng khí tranh đoạt với anh ta.
Nếu là Vân Thy cùng Hạ Dương ở bên nhau thì rất xứng đôi.
Thật là một tình yêu tuyệt mỹ.
Trời sinh một cặp..