Bạch Ngọc Dương là vãn bối của Trương Xuân Triển, lúc này không dám ngông cuồng, nhưng thân lại đang ở chính đường Hình bộ, gã cũng không thể không có hành động gì, nhất thời không biết xử lí ra sao, bất giác bưng chén trà lên.Tề Hoài Dương thấy thế, mở miệng hòa giải: “Thượng thư đại nhân, nếu đã có sổ sách thực tế thì chúng ta nên cùng đối chiếu xem xét tỉ mỉ rồi hẵng bàn.”Bạch Ngọc Dương bèn dùng cánh tay vẫn đang bưng trà, phất qua quyển tập trên bàn, lại giơ tay day thái dương rồi mới chấp nhận lời Tề Hoài Dương: “Tạm giữ cả hai người họ lại, đợi sau tái thẩm.”Dương Luân nghe xong câu này, thầm thở phào nhẹ nhõm.Trương Xuân Triển nhắm mắt.(Truyện được đăng duy nhất tại )Ông vốn đã bệnh nặng quấn thân, chuyến này chịu đựng ngựa xe xóc nảy tới được đây đều dựa vào tinh thần chống đỡ, hiện giờ tinh thần tắt lụi, chỉ cảm thấy lồ ng ngực bí bức khó chịu, trước mắt tối sầm, người đổ ra sau, suýt nữa ngã quỵ.Đặng Anh vội đứng dậy đỡ Trương Xuân Triển, nói với Bạch Ngọc Dương: “Bạch đại nhân, xin hãy cho Đặng Anh được trông nom thầy.”Bạch Ngọc Dương đứng dậy khoát tay: “Giam cả hai cùng chỗ.”Đại lao Hình bộ lạnh lẽo thấu xương.Cuối năm Trinh Ninh thứ mười một, hoàng đế đã đại xá một lần để mừng thái hậu thiên thu, thế nên tù nhân bị giam giữ trong nhà lao không nhiều, hơn nữa đa phần đều đã bị phán quyết vào thu, không còn tia hi vọng nào, nên hơi người rất lặng.Để Đặng Anh có thể chăm sóc cho Trương Xuân Triển, Bạch Ngọc Dương không bắt chàng đeo gông xiềng, tuy vậy, trong lao lạnh ẩm, vết thương của chàng vẫn nhức buốt dữ dội.“Bị thương vào cuối năm trước ở đây đúng không?”Trương Xuân Triển nhìn chàng quay lưng về phía mình vén ống quần xem cổ chân, bèn tựa vào tường nhẹ giọng hỏi.“Con không sao.”Đặng Anh phủ nhận, Trương Xuân Triển cũng không hỏi nữa.Ông ngẩng đầu nhìn xà gỗ loang lổ vết rêu bám trên đỉnh đầu, buồn bã nói: “Ở quê, sau khi nghe được chuyện Đặng Di, ta còn tưởng cả đời này sẽ chẳng nói được lời từ biệt với con, không ngờ lúc còn sống vẫn còn có thể gặp lại con lần nữa.”Đặng Anh xoay người quỳ trước mặt ông: “Thầy… không nên quay lại kinh thành.”Trương Xuân Triển ho một tiếng, cười: “Quỳ cái gì mà quỳ, con có lỗi gì đâu.”Đặng Anh cúi thấp đầu: “Con làm liên lụy khiến thầy phải chịu khổ, thực sự là không chốn dung thân.”Chàng vừa nói vừa khom lưng rạp người, không chịu ngồi dậy.Trương Xuân Triển nhìn chàng lắc đầu: “Phù Linh, là ta dẫn con đi theo con đường này, con và Dương Luân thi đỗ tiến sĩ cùng khóa, dồi dào sức trẻ, bất kể tài học hay chính kinh, con đều không dưới Dương Luân, là ta coi trọng thiên phú của con, biết Bạch Hoán cũng coi trọng con nhưng vẫn dẫn con vào chồng gỗ đá, nhoáng cái đã mười năm.

Ta biết rõ trong đó có bao nhiêu việc tanh hôi bẩn thỉu, lại bắt con phải ẩn nhẫn cùng ta, đến nay, con vẫn luôn làm rất tốt, chưa bao giờ khiến ta thất vọng.”“Thầy không nên nói vậy, Đặng Anh hổ thẹn.”Trương Xuân Triển lại bật ho: “Con gọi ta là thầy, ta sao có thể không bảo vệ con.

Chỉ cần ta còn một hơi thở, bất kì ai cũng không thể sỉ nhục học trò của ta.

Bạch Sùng Chi cũng không thể.”“Thầy ơi, thực ra Phù Linh đã không còn để ý chuyện bị sỉ nhục nữa rồi.”“Con không được nghĩ như vậy.”Đặng Anh ngẩng đầu: “Thầy, con cầu xin thầy mai lên công đường hãy sửa lời, cuốn sổ sách đó con viết khi không hiểu chuyện, hoàn toàn không can hệ gì đến thầy.


Tuy Nội các tra hỏi con nhưng chỉ cần con không mở miệng, họ cũng sẽ không thật sự xử tử con, dù sao Thái Hòa Viện cũng chưa xây xong, con…”Trương Xuân Triển ưỡn thẳng lưng, nói: “Đừng nói nữa.”Nói rồi khù khụ ho mấy tiếng, Đặng Anh định vuốt lưng cho ông, lại bị ông ra sức cản.“Con phải biết thân thể da tóc thuộc về mẹ cha, bất kể con có thân phận thế nào cũng không được coi thường bản thân mình, dẫu con vô tội chịu nhục, cũng không thể cho rằng đó là vì thân phận con hèn mọn mà nghe lời chịu theo, Đặng Phù Linh, bất kể tiền đồ ra sao đều không đáng sợ, cái đáng sợ là con quên mất bản thân là ai, đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục!”“Dạ…”Trương Xuân Triển lại ho sù sụ như nôn ra nội tạng.

Đặng Anh nghe mà cổ họng thít đau, vội dập đầu: “Đặng Anh biết lỗi rồi, Đặng Anh biết lỗi rồi, mong thầy trách phạt, chỉ xin thầy đừng tức giận.”Trương Xuân Triển xoa ngực lắc đầu: “Con đứng dậy đi, đừng quỳ như thế.

Không phải ta tức giận, là ta đau lòng…”Ông vừa nói vừa rơm rớm đáy mắt: “Tam đại điện trùng kiến, quá nửa là tâm huyết của con, con là người trẻ tuổi nội tâm thuần phác, lại vì chìm nổi của mấy người Nội các mà phải chịu quá nhiều đau khổ không nên chịu.”Đặng Anh ngẩng đầu: “Dù vậy, con cũng không thể liên lụy thầy.

Thầy, bất kể thầy mắng con thế nào, con cũng không thể để thầy nhận chuyện này, một khi thầy nhận, Ti lễ giám…”Chàng không dám nói tiếp.Ngoài cửa ngục bỗng vọng vào một chuỗi tiếng bước chân.Dương Luân đích thân xách đèn bão đi đến trước ngục.


Đặng Anh xoay người, trông thấy đằng sau Dương Luân còn có một người khác bận áo bào xích la.Trương Xuân Triển ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa ngục nhìn, cười khà, “Đến rồi à?”“Phải, đến rồi.” Người kia bước ra dưới ánh đèn: “Mở cửa ra, bản các muốn hỏi.”Đặng Anh nhìn rõ tướng mạo Bạch Hoán, vừa định đứng dậy thì nghe Trương Xuân Triển nói: “Khỏi phải hành lễ, hỏi rõ hôm nay lão tới làm gì trước đã.”Bạch Hoán đi vào phòng giam: “Hôm nay ta tới là để thăm bạn cũ, hậu bối các cậu không cần giữ lễ.”Đoạn, ông cúi đầu nhìn Trương Xuân Triển: “Người xây hoàng thành từ xưa đã chẳng mấy ai được chết tử tế, ông đã về quê rồi, sao còn quay trở lại?”“Hừ.” Trương Xuân Triển ngẩng đầu: “Tôi không quay lại thì hôm nay ông bổ vỡ nó mất thôi.

Lột áo tra hỏi cơ đấy, Bạch Sùng Chi, có phải ông già rồi hồ đồ không mà quên mất nó là học trò của hai ta?”Bạch Hoán liếc Đặng Anh: “Học trò của tôi đều là thanh niên kinh quốc trị thế, ông cũng có tuổi rồi, không nên lấy kẻ này ra tự sỉ nhục mình.”“Cổ hủ!”Bạch Hoán không tức giận, chỉ thở dài một hơi: “Bản các vốn không có ý dùng hình lột áo với hắn, chuyện hôm nay là do có Bắc trấn phủ ti can thiệp, kỳ thực nếu hắn sớm vứt bỏ chấp niệm thì đã chẳng đi đến bước này.”Trương Xuân Triển chất vấn: “Bước này là nó tự đi à? Các người bức nó đi đến bước này mà còn trách cứ? Đâu ra cái lí ấy?”Bạch Hoán phất tay áo quay lưng, trầm giọng nói: “Ông có suy nghĩ của ông, bản các có lập trường của bản các, ông đã đặt mình vào giang hồ thì đừng nên xen vào chuyện triều đình nữa, ông cũng chẳng lo được.”“Được.”Trương Xuân Triển vịn tường muốn đứng dậy, Đặng Anh định dìu ông, lại bị ngăn cản.

Ông tự mình vịn cửa ngục, loạng choạng đi đến đằng sau Bạch Hoán.“Nó là học trò duy nhất của tôi về công học, tay nó còn cần giữ lại để xây Thái Hòa Điện.

Ông đã có chấp niệm này, cảm thấy lần này các ông có thể quật đổ yêm đảng, vậy ông cứ lấy mạng tôi ra mà thử đi.”“Trương Xuân Triển…”“Bạch các lão nghe tôi nói hết đã, năm nay tôi đã bảy mươi lẻ hai, vốn chẳng sống nổi mấy ngày nữa, hai năm nay lay lắt bên ngoài cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng đưa cho các người thử, tôi chỉ có một yêu cầu…”Ông nhìn về phía Đặng Anh: “Thả cho nó về.”“Thầy, không thể như vậy!”Nói rồi Đặng Anh chuyển hướng sang Bạch Hoán, uốn gối quỳ xuống: “Bạch đại nhân, không thể!”Trương Xuân Triển nói: “Dương Luân, đỡ nó dậy!”“Dạ…”Dương Luân vội giữ cánh tay Đặng Anh: “Ngươi đứng lên trước đã.”Đặng Anh mặc kệ Dương Luân, níu ống tay áo Bạch Hoán: “Bạch đại nhân, thử không thắng được đâu! Nếu Ti lễ giám muốn lấp li3m chuyện này, ắt sẽ bày bố sát cục đối với thầy.


Đặng Anh rời nhà từ thuở thiếu thời, được đại nhân và thầy dạy dỗ trưởng thành, con coi hai người như cha, còn hơn cả thân sinh con, đại nhân không chịu nhận tên nghịch đồ là con thì con chỉ còn lại mỗi thầy thôi, đại nhân, cầu xin ngài đừng nghe thầy… đừng nghe…”“Phù Linh, đứng dậy, không được cầu xin lão, để cho lão thử!”Ông nói, nhìn chằm chằm Bạch Hoán: “Bạch Sùng Chi, không thử lần này, ông sẽ không bao giờ biết thằng học trò bị ông vứt bỏ này đã dâng cho các người tấm lòng thế nào.”“Không được, thầy ơi, không được đâu…”“Được rồi, đừng nói nữa.”Trương Xuân Triển vừa nói vừa buông tay vịn tường xuống, từ từ lại gần Đặng Anh, đưa tay đỡ cánh tay chàng.“Dậy.”Đặng Anh không dám để ông dùng sức, vội đứng lên đỡ Trương Xuân Triển.

Trương Xuân Triển nhìn chàng cười, ánh mắt hiền từ, giọng cũng bình tĩnh hơn.“Phù Linh, chuyện đã đến nước này, cứ mặc nó vậy đi, hôm nay có mặt Trương Lạc ở công đường, lúc này hẳn Bệ hạ và Ti lễ giám đều đã biết rồi.

Con cứ yên tâm trở về, hoàn thành tử tế công trình Thái Hòa Điện.”“Không, con muốn ở cùng thầy.”“Đừng nói những lời này.”“Thầy ơi, xin thầy đừng đuổi con đi…”“Phù Linh à.” Trương Xuân Triển gọi chàng một tiếng, giọng khàn khàn, “Suốt đời ta xây dựng cung thành, lại chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ nó hoàn thiện, đối với ta, đây là nỗi tiếc nuối lớn nhất, nếu con thật sự tôn trọng ta thì hãy về đi, làm cho thật tốt chuyện con nên làm.”Giọng Đặng Anh nghẹn ngào: “Đến thầy… cũng không cần con nữa ư…”“Nói nhảm.

Con là học trò giỏi nhất của thầy, phải nhớ, đừng quên thân phận của mình, dẫu đang trong tình cảnh hiện giờ, con cũng có thể làm việc con luôn muốn làm.

Đặng Anh, tôn trọng chính mình, sống tiếp cho thật tốt, thế gian này ngoài thầy ra, hãy còn những người khác đáng để con bảo vệ.”Đặng Anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nén lệ ra sức gật đầu.Trương Xuân Triển cười: “Ta biết những lời này có phần thừa thãi, xưa nay đó vẫn là việc con một mực thực hiện.


Con cứ coi như thầy già rồi, lải nhải nhiều với con vài câu, nghe rồi là xong.”Đặng Anh không nói, chỉ lắc đầu.Bạch Hoán bảo Dương Luân: “Mang Đặng Anh ra ngoài đi, ta có mấy câu muốn nói riêng.”“Vâng.”Mặc dù Đặng Anh không chịu nhưng Dương Luân cũng không cho chàng đường cự tuyệt, lệnh thẳng cho ngục tốt khiêng Đặng Anh ra ngoài, mình cũng đi theo lui ra ngoài phòng giam.Bạch Hoán đợi hai người rời đi rồi mới cởi xích la trên thân, gấp lại đặt lên mặt đất, khoanh chân dựa tường ngồi xuống.“Có phải cảm thấy tôi sai trái với Đặng Anh không?”Vì ban nãy nhiều người mà lúc này, trên vách tường ngục giam đọng lại rất nhiều hơi nước.

Trương Xuân Triển đưa tay lau một vệt, lắc đầu: “Không, ông ở Nội các cũng có chỗ thân bất do kỷ, không suốt ngày chơi bời được như tôi, may mà năm xưa tôi bỏ chức ở Công bộ, làm một lão già giang hồ, bằng không, hôm nay chính tôi sẽ là một trong những người đến để bức ép nó chứ không phải để cứu nó.”Bạch Hoán cảm thấy câu này rất thâm sâu, không khỏi cười một tiếng.“Sùng Chi.”“Ông nói đi.”Trương Xuân Triển nở một nụ cười ôn hòa: “Nghe nói em gái Dương Luân rất thích Đặng Anh.”“Hả… Sao ông lại hỏi đến chuyện này?”Trương Xuân Triển vịn tường ngồi xuống bên cạnh Bạch Hoán: “Tôi biết ngay là ông sẽ không quan tâm đ ến chuyện này mà.”Ông lấy từ ngực áo ra một chiếc ngọc bội ngọc bích khắc hình phù dung, đưa vào tay Bạch Hoán.“Dương gia sùng ngọc, nhà họ Đặng trước kia cũng nhiều ngọc tốt lắm, nhưng đáng tiếc, sau khi Đặng Di chết, mọi thứ của nhà họ Đặng đều sung kho rồi, cái này là tôi giấu riêng, nghe nói cô nương kia tên Uyển, có một nhũ danh là ‘Ngọc Phù Dung’, tôi thấy cái này rất hợp.

Ông tìm người giúp tôi giao cho Đặng Anh.

Xem bản thân nó đi, đáy lòng thằng bé này bướng bỉnh lắm, dù cô nương người ta chịu cũng chưa chắc nó dám nhận tấm lòng cô nương kia.”.