Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Đặng Lâm đành phải mở lời trước.
"Đặng Chí, ba có chuyện gì muốn nói cứ nói.

Con đang rửa tai ngồi nghe đây."
Lúc này Đặng Chí mới thả hồ sơ trên tay xuống vỗ bàn, lớn tiếng nói.
"Con còn nói? Con bị thương nặng như vậy mà nửa câu cũng không nói cho ba biết.

Rồi con định khi nào mới nói cho ba? Mẹ con cũng vậy, ngoại con cũng vậy.

Không có ai nói cho ba nửa lời.

Riết rồi cái nhà này không coi ba ra kí lô nào hết!!!"
Đặng Lâm ngồi thở dài, rót một tách trà, nói.
"Ba, ba bình tĩnh lại đi.

Cũng bởi ba phản ứng như vầy nên mọi người không dám nói cho ba biết đó."
"Phản ứng thế nào? Hả? Chẳng lẽ con trai ba gặp chuyện thì ba không được phản ứng." Đặng Chí càng bực mình.
"Được rồi được rồi.

Là con sai.

Con sợ ba lo lắng nên không cho ngoại với mẹ nói.

Ba uống miếng trà hạ hỏa đi." Đặng Lâm bất đắc dĩ nói.

"Ba coi nè, con khỏe mạnh về tới đây rồi còn gì."
Đặng Chí hậm hực ngồi xuống cầm lấy tách trà Đặng Lâm đưa, ực một phát uống hết một tách.

Đặng Chí cảm thấy lần này bản thân thực sự không thể không tức giận.

Ông ta là sỹ quan huấn luyện cấp cao, thời gian ăn cơm với lính còn nhiều hơn thời gian ăn cơm với vợ con.

Ông ta áy náy vì không thể bên gia đình nhiều cho nên sinh ra một cái tâm lý bảo bọc người nhà một cách thái quá.

Lúc Đặng Lâm ba tuổi, anh trai năm tuổi.

Cả hai theo ông ta đến quân khu, vô tình bị một con chó rượt chạy trối chết, thế là Đặng Chí phạt chủ của con chó cọ nhà vệ sinh một tháng.

Còn con chó không được phép rời khỏi chuồng đúng một tháng đó.

Người trong doanh hay đùa rằng đến chó còn bị phạt tù.
Lúc Đặng Lâm bảy tuổi, anh trai chín tuổi, em gái năm tuổi.

Cả ba người đánh nhau với bạn học bị học viện mời lên phòng giáo vụ mắng một trận.

Không biết vì sao Đặng Chí biết chuyện, tức tốc chạy lên học viện.

Nhìn thấy con mình bị trầy xướt cả người, Đặng Chí nổi giận đùng đùng muốn trừng phạt mấy đứa bạn học đã bị ba đứa đánh tả tơi bầm tím cả người.

Ai nhìn vào cũng thấy chỉ là một đám nhóc gây chuyện, mắng mỏ dạy dỗ lại là được, hơn nữa ba đứa nhỏ họ Đặng còn không bị nặng bằng bạn học.

Ấy vậy mà Đặng Chí cũng không quan tâm, nhất quyết đòi xử phạt.

Giáo viên khó xử, phải nhờ tới tiến sỹ Mai đến lôi ông về, sẵn tiện dạy dỗ đám nhóc nhà mình sau này không được ra tay nặng như vậy.
Mỗi lần ba anh em xảy ra chuyện, Đặng Chí đều bất chấp đúng sai mà bênh vực con mình.

Người ta thường nói, con hư tại mẹ cháu hư tại bà.

Nhưng mà ở cái nhà này ba đứa nhỏ chưa hư vì Đặng Chí đã là vạn hạnh trong vạn hạnh.
Đến một ngày em gái thức tỉnh thất bại, rơi vào hôn mê, Đặng Chí bắt đầu bị chút tâm lý ám thị.

Dù chỉ là một vết thương nhỏ trên người nhà ông cũng vô cùng lo lắng giống như chỉ cần buông lỏng tâm lý là người đó sẽ ngã xuống ngay trước mặt ông như cô con gái đáng yêu của ông vậy.
Đặng Lâm trong lúc thức tỉnh xảy ra chuyện, ông ta một đêm không ngủ, chỉ đứng thâm trầm nhìn vào phòng nơi Đặng Lâm đang được chữa trị.

Cũng may lần đó anh có thể khỏe mạnh lại.
Tới khi anh trai đi làm nhiệm vụ mất tích, chỉ tìm thấy một cái áo đầy máu.

Đặng Chí triệt để điên mất rồi.


Ba đứa con vừa đáng yêu vừa nghe lời của ông giờ chỉ còn lại một đứa.

Đặng Chí phải mất một thời gian dài mới bước ra khỏi bóng mờ tâm lý mà trở lại thao trường.

Nhưng hễ ông ta nghe Đặng Lâm bị thương, hoặc là khó chịu trong người thôi thì ông ta cũng tức tốc quay về.

Chỉ khi thấy Đặng Lâm sinh long hoạt hổ vô cùng khỏe mạnh nhảy nhót trước mặt ông ta thì ông ta mới yên lòng.
Vì vì những quá khứ đó mà sau này trong nhà có ai gặp nguy hiểm hay bị thương, tất cả mọi người đều rất ăn ý mà giấu giếm Đặng Chí khiến ông phát hỏa không chỉ một lần.

Đừng nhìn ông lúc ở thao trường huấn luyện lính nghiêm khắc bình tĩnh thì nghĩ ông bình thường.

Thật ra tất cả những hoảng loạn thấp thỏm, những điên cuồng lo âu được ông giấu vào tận bên trong tâm khảm.

Chỉ đến khi người nhà xảy ra chuyện nó mới bộc phát.
Đặng Chí ngồi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của con trai, trái tim thoáng chút mềm xuống.

Ông thở dài nói.
"Lâm à, con không cần giấu ba.

Năm đó ba đã xem qua bệnh án của con.

Mặc dù bà không chuyên về y học hay nghiên cứu như mẹ con, nhưng ba hiểu hết.

Trường hợp của con không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà bọn họ cũng không may mắn như con, toàn bộ sụp đổ bỏ mình.

Con chống đỡ đến giờ này, ba biết có bao nhiêu mệt mỏi."
"Ba..." Đặng Lâm ngập ngừng.

Anh biết ông lo cho anh, nhưng mà anh cũng không biết phải làm sao.

Anh không thể sống cả đời với cơ thể mục ruỗng này, chỉ có thể hy vọng xa vời rằng có thể tìm ra phương án nào đó.

"Được rồi.

Nói chuyện chính đi." Đặng Chí bỗng đổi chủ đề.

"Nghe nói con được điều động về doanh trại mới thành lập ở Lâm Viên?"
"Dạ.

Chuyện này có lẽ đã được quyết định từ lâu.

Tổng bộ muốn giảm bớt áp lực kinh phí cho viện, cho nên thuyên chuyển cán bộ sỹ quan từ viện sang đơn vị khác." Đặng Lâm ngả người ra sau, cười nói.

Đặng Chí nghe xong cũng cười.
"Đúng thật là vậy.

Vài năm nay viện nuôi lính mỗi ngày một nhiều, áp lực kinh phí đè nặng quá rồi.

Nhưng mà ba còn nghe nói phía trên cho con tự lập trung đội?"
"Dạ.

Con cũng không biết tại sao.

Nhưng rõ ràng là trên văn bản cũng nói rõ như vậy.

Không biết ý đồ gì." Đặng Lâm rút trong túi văn bản thuyên chuyển được anh gấp làm tư ra đưa cho Đặng Chí.
Đặng Chí nhận lấy tờ văn bản mở ra xem một lượt sau đó gấp trả về cho Đặng Lâm, thong dong nói.
"Mặc kệ âm mưu gì.

Nếu đã cho phép thì con cứ tuyển một đội thân tín đi.

Trước thực lực tuyệt đối thì mưu kế chỉ là trò bỏ đi."
Nhấp một ngụm trà, Đặng Chí lại cười nói.
"Nói thì nói vậy, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Chốn quan trường sâu như nước.

Dù phía sau con có nhà ngoại chống lưng, phía trước có ba đứng ra chống đỡ, nhưng cẩn thận vẫn không có thừa đâu."
"Con biết mà ba." Đặng Lâm cất tờ văn bản vào túi.
"Con với cái, đứa nào cũng nói biết rồi.


Thằng Dương lần đó ba cũng dặn như vậy, nó cũng nói nó biết.

Cuối cùng thì sao? Đến cọng lông sói cũng tìm không thấy..." Đặng Chí than thở nói.

Cả hai người rơi vào trầm mặc.

Bởi vì sự mất tích của đứa con trai lớn Đặng Dương làm ông canh cánh mãi không thôi.

Mà với Đặng Lâm, người luôn thân thiết với anh hai từ nhỏ, thì chuyện này cũng khiến anh gặp đả kích một thời gian dài.
Bên kia hai ba con đang ngồi nói chuyện, bên này tiến sỹ Mai và Đào Hạnh đang ngồi trong phòng thí nghiệm.

Cả hai đang chăm chú nhìn vào quá trình phản ứng được ghi lại trên màn hình, thỉnh thoảng sẽ ghi chép những phát hiện mới.

Được một lúc, Đào Hạnh hỏi tiến sỹ Mai.
"Dì Mai, lần trước dì nói là cả Lâm và con gái út của dì đều gặp hiện tượng như nhau sao?"
Tiến sỹ Mai ngừng bút, ngẫm nghĩ rồi mới trả lời.
"Nói giống thì cũng không quá giống.

Nhưng mà hai đứa có cùng một hệ dị năng cho nên cũng không khác nhau lắm.

Có lẽ cháu cũng từng nghe qua rồi, gen A cũng có gen lặn và gen trội."
"Cháu có nghe." Đào Hạnh gật đầu nói.

"Tùy vào gen lặn hay gen trội mà dị năng của một người có thể phát triển vượt bậc hoặc bị hạn chế.

Đây là một trong những nội dung trong chương trình đào tạo trung học của học viện."
"Không sai.

Nhưng còn có một điều bọn họ không giảng dạy trong học viện." Tiến sỹ Mai tháo mắt kính, khẽ xoa ấn đường tiếp tục nói.
"Gen lặn hay gen trội còn ảnh hưởng đến quá trình thức tỉnh dị năng của một người."
"Có điều này hay sao?" Đào Hạnh nhíu mày suy nghĩ.

"Cháu cũng là gen trội nhưng thời điểm thức tỉnh cũng không khác bình thường là bao, thậm chí có thể nói là còn dễ dàng hơn gen lặn."
"Vậy cho nên chúng ta còn có một khái niệm nữa mà không học viện nào giảng dạy.

Đó chính là những thuộc tính dị năng có độ hiếm cấp SSS có ảnh hưởng nhất định đến quá trình thức tỉnh." Tiến sỹ Mai cười nói.

"Cháu nhớ xem, người ta đã phân chia bao nhiêu cấp độ hiếm?".