Tú Hiền thờ ơ nhìn đám côn đồ bị đánh tơi tả, mở cửa xe lấy một thanh đoản kiếm mang theo bên người rồi khoát tay nói với Ngọc Minh.
"Đi thôi, đi vào xem bên trong nhà kho này có thứ chúng ta tìm kiếm hay không."
Hai người bước nhanh vào bên trong nhà xưởng bên trong, vừa đi được chục mét thì thấy một cánh cửa to nặng.

Tú Hiền nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó đi đến nhấn vào bảng điều khiển bên cạnh.
ẦM ẦM K-E-E-É-T-T-T-T---
Một loạt tiếng ồn vang lên, cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong lập tức xộc tới một mùi ẩm mốc lạnh lẽo.

Ngọc Minh lùi về phía sau một bước, tay che mũi, ghét bỏ nói.
"Eo ơi, cái mùi kinh tởm thế này."
Tú Hiền không nói gì, chỉ càng nhíu chặt đôi mày.
Đợi cánh cửa hoàn toàn mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng rọi không tới bên trong căn phòng.

Trong bóng tối lờ mờ, bọn họ nhìn thấy rất nhiều chuồng, bên trong là những cơ thể co quắp vào một góc.

Tú Hiền liếc mắt qua bảng điều khiển, bấm mở vài cái công tắc, đèn trong căn phòng lập tức sáng lên.
Đập vào mắt hai người họ là những đứa trẻ gầy còm bị nhốt trong chuồng sắt, trên thân người chúng còn thấy những vết thương, có mới, có cũ.

Ánh mắt Tú Hiền khẽ co rút, anh không tưởng tượng được cảnh những đứa trẻ phải sinh hoạt thế nào trong không gian này.
Nhìn thấy có mấy cái lồng trống, trong chuồng còn sót lại thức ăn thừa trông còn mới, chứng tỏ đứa trẻ ở đây bị đưa đi không lâu.

Tú Hiền đến bên chỗ đứa trẻ bên cạnh cái chuồng trống, rút tấm ảnh chụp của Aoi ra hỏi.
"Nhóc, có nhìn thấy cô bé này không?"
Đứa nhóc ngồi trong lòng co quắp sợ hãi lắc đầu không hé một lời.

Tú Hiền biết chúng không thể cung cấp bất kỳ thông tin gì trong tình trạng sợ hãi như vậy nên thở dài lui ra.
"Hỏi không được mấy đứa này, thì hỏi mấy thằng già ngoài kia."
Tú Hiền hơi bực dọc quay mặt đi ra ngoài, nơi bọn côn đồ bị đánh bẹp dí dưới đất.

Ngọc Minh vừa đi theo sau vừa hỏi.
"Không gọi người tới giải quyết sao anh?"
"Đợi chúng ta lấy được thông tin cần thiết đã." Tú Hiền trả lời.
Ngoài sân, bị côn đồ nằm la liệt không còn sức động đậy dù chỉ một ngón tay.


Mark và Jiro mỗi người lấy một tên côn đồ làm đệm ngồi, lạnh lẽo nhìn về tên cầm đầu đang co quắp ở một bên.
Tú Hiền đá lên cầm đầu một cái, sau đó ngồi xổm xuống giơ ra một tấm hình hỏi.
"Chúng mày có từng thấy cô nhóc trong ảnh chưa?"
Tên cầm đầu mặt mũi sưng bầm dập cố hé mắt nhìn, nhưng mà gã thực sự không nhớ.

Gã không phải là người đi bắt mấy đứa trẻ về, gã chỉ phụ trách canh giữ thôi.
"Nói!" Tú Hiền nhấc cây gậy bên cạnh quật vào người hắn một cái quát.

"Tao kêu mày nói!"
Tên cầm đầu run rẩy trả lời.
"T-Tôi không nhớ."
BỐP
Lại một gậy nữa giáng xuống, Tú Hiền gằn giọng.
"Sao mày lại không nhớ? Không nhớ cũng phải nhớ cho tao!"
"T-Tôi k-không nhớ thiệt mà." Tên cầm đầu muốn khóc lên.

Mấy chục năm làm giang hồ, chưa bao giờ gã gặp đám người nào mạnh một cách biến thái như vậy.

Mã tấu cũng không làm gì được bọn họ, ngược lại chỉ bằng tay không mà họ đánh gã và đàn em thừa sống thiếu chết.
Tú Hiền biết không hỏi trực tiếp được, đành đổi một phương thức khác.
"Tao thấy bên trong có mấy cái chuồng trống.

Chúng mày mới chuyển mấy đứa đi chỗ khác đúng không?"
Tên cầm đầu sợ hãi gật đầu.

Tú Hiền nghe vậy thì hỏi tiếp.
"Chuyển đi đâu?"
"R-ra...ra cảng Cái Lát." Tên cầm đầu lúng búng nói.

Gã biết mình nói ra có thể bị tổ chức thanh lý, nhưng không nói ra thì cái mạng này sẽ bị bóp chết ngay bây giờ.

Tú Hiền nghe xong thì đoán bọn chúng chuẩn bị đưa người đi nước ngoài.


Anh ném gậy gỗ xuống đất, phun một câu chửi thề.
"M* nó.

Định đem người đi xuất khẩu hả?"
Anh rút điện thoại gọi cho công an thành phố.

Sau đó trói gô những người này lại một chỗ rồi leo lên xe lập tức đi về phía cảng Cái Lát.
Khoảng cách giữa nhà máy bỏ hoang và cảng Cái Lát chính là hai đầu thành phố.

Nhà máy ở phía đông, còn cảng thì nằm phía tây.

Từ miệng tên cầm đầu, Tú Hiền biết được xe đi nửa ngày rồi.

Tức là khả năng đã ra đến cảng.

Tú Hiền nhấc điện thoại lên gọi về cho Đại diện Tổng bộ phía nam, xin một lệnh ngưng hoạt động tại cảng ngay lập tức.
Mà Đại diện Tổng bộ phía nam hiện giờ là một viên Thượng tướng rất cấp tiến.

Sau khi Thiếu tướng Khương bị điều đi, Tổng bộ đã nhanh chóng điều người khác đến lấp chỗ trống.

Ông ta không phải người bảo thủ lúc nào cũng theo qui trình, mà luôn cân nhắc mức độ nguy cấp của sự việc mà hành sự.

Vậy nên nhiều người rất vừa ý ông ta, nhưng cũng không ít người cảm thấy ông ta chướng mắt.

Vì vậy khi ông ta vừa nghe Tú Hiền nói có khả năng liên quan đến công chúa Aoi thì ngay lập tức đồng ý.
Không những lấy lý do có hàng hóa nguy hiểm để ngưng hoạt động tại cảng, Thượng tướng còn bí mật bố trí lực lượng yểm trợ.

Dù lỡ như không phải công chúa, nhưng mà những đứa trẻ kia vẫn phải cứu.
Aoi và Bình An ngồi im lặng lắc lư trên xe, dù Aoi có cố thuyết phục thế nào, bọn trẻ vẫn không có chút phản ứng nào.

Aoi tuyệt vọng, cũng có tức giận.


Những đứa trẻ này buông xuôi cho số phận, dù thấy có hy vọng cũng không dám chạm tới.
Đang miên man suy nghĩ, chợt một đứa trẻ bên cạnh Aoi khẽ run rẩy.

Aoi mới đầu không để ý, nhưng sau đó thấy đứa trẻ càng lúc càng run, trên người còn tỏa nhiệt.

Aoi nhìn lại thì thấy một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi đang ôm lấy bản thân không ngừng run rẩy.

Cô thử chạm vào nó, không chạm thì thôi, vừa chạm vào đã thấy đứa trẻ nóng như lửa.
Aoi giật mình nhìn quanh không biết làm thế nào.

Lúc còn ở trong chuồng tệ cách mấy cũng lấy được chút nước mà bọn bắt cóc để cho uống chườm lên đầu một chút, còn bây giờ ngồi trên xe, lấy cái gì mà hạ nhiệt?
Aoi khẽ huýt cánh tay Bình An, thầm hỏi.
"Đứa nhóc này sốt quá rồi, làm sao đây?"
Bình An cũng đưa tay sờ thử, quả thực là sốt rất cao.

Nhưng mà cậu nhóc cũng không biết phải làm gì.

Aoi cũng hiểu Bình An không có cách.

Ngồi trên xe này trừ thoát thân thì làm gì có khách nào khác đâu.

Cuối cùng Aoi cắn môi, một lần nữa khuyên lơn lũ trẻ.
"Mọi người, tôi biết mọi người sợ hãi.

Những mà mọi người bó tay ngồi chờ số phận đưa đẩy cuối cùng cũng chỉ có một con đường xuống địa ngục.

Chẳng bằng một lần đứng dậy tự tìm đường thoát cho mình không phải tốt hơn sao?"
Không khí trong xe lại im lặng.

Rốt cuộc nửa tiếng sau có một đứa nhóc trông có vẻ mười sáu mười bảy tuổi, tóc tai bị cháy nắng vàng hoe lên tiếng.
"Cậu nói hay lắm.

Nhưng có gì đảm bảo kế hoạch của cậu thành công đâu.

Lỡ như thất bại, tụi nó sẽ đánh chết bọn này."
Aoi lắc đầu nói.
"Tôi không khẳng định cái gì, nhưng có thể khẳng định, tụi nó sẽ không đánh chết chúng ta."

"Tại sao?" Tóc vàng hoe lại lên tiếng.
"Bởi vì chúng ta đang là món hàng chúng chuyển đi.

Mỗi một người ở đây đều có giá trị nhất định, cho nên bọn chúng sẽ ra tay, nhưng không đánh chết người." Aoi thẳng thừng nói.

"Các cậu có thể hèn nhát chờ xuống địa ngục, còn tôi thì không.

Các cậu không giúp tôi cũng sẽ thực hiện kế hoạch.

Chỉ có điều, nếu tôi thành công, người thoát đi chỉ một mình tôi..."
Aoi dừng một chút, thoáng nhìn qua Bình An rồi tiếp.
"...và Bình An."
Ánh mắt Bình An nhìn cô hơi nhúc nhích.

Mà đứa trẻ bên cạnh Aoi lúc này cũng nắm lấy góc áo cô, hổn hển nói.
"Chị ơi, em...cũng muốn rời khỏi đây.

Em muốn...về với bà."
Nói rồi đứa nhóc mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt im lặng rơi xuống.

Aoi mềm lòng ôm lấy nó an ủi.
"Được, đưa em về với bà.

Ngoan, làm theo lời chị nói, chị nhất định đưa em về với bà."
Tóc vàng hoe từ nãy giờ nghe Aoi nói xong vẫn im lặng.

Nhưng khi thấy đứa nhóc đang sốt cao rơi nước mắt nhớ mẹ, nó bỗng dưng cũng chạnh lòng.

Nó hít sâu một hơi, sau đó nói với Aoi.
"Được, tôi tham gia với cậu."
Aoi kinh ngạc nhìn về phía tóc vàng hoe, sau đó gật đầu.

Một lát sau lần lượt có vài đứa nhóc cũng lên tiếng muốn tham gia kế hoạch.

Đến cuối cùng, một xe có mười chín đứa trẻ thì có mười đứa tham gia kế hoạch của Aoi, tính luôn cả cô và Bình An là mười hai người.

Còn lại bảy người vẫn không nói gì, nép vào một góc..