Vùng Tây Bắc nước V có một dãy núi kéo dài theo hướng đông bắc đến đông nam, mọc vô số cây hoàng liên, vậy nên người ta gọi đây là dãy Hoàng Liên.

Dãy Hoàng Liên có rất nhiều ngọn núi cao, nhưng cao nhất lại là Đỗ Quyên Phong, cũng chỉ bởi trên đỉnh núi này mọc đầy hoa đỗ quyên.

Đây cũng là ngọn núi cao nhất bán đảo Đông Hải.
Vốn dĩ Đỗ Quyên Phong là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cứ hễ trời vào thu thì lượng khách sẽ giảm đáng kể cho tới bắt đầu mùa đông.

Vậy nên mùa thu ở nơi đây càng bình yên hơn.
Trên sườn núi hơi dốc đứng ở nơi hẻo lánh nào đó, một căn biệt thự ẩn mình trong những cây đỗ quyên.

Căn biệt thự được xây bằng gỗ, ba mặt là kính, xuyên qua lớp kính có thể thấy bên trong nội thất rất đơn giản nhưng sang trọng.

Theo cửa bên hông xuôi theo mấy bậc cầu thang trên sườn núi là khu nhóm lửa trại được lót bằng gỗ và đệm ngồi êm ái.
Dương Tú Hiền ngồi trên đệm mềm, tay cầm một que sắt xiên một khối kẹo dẻo hơ trên lửa nóng.

Thời tiết trên núi Đỗ Quyên lúc nào cũng se lạnh mát mẻ, người bình thường lúc ra ngoài nhất định sẽ mặc kín một chút để tránh gió, nhưng Tú Hiền lại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi nướng kẹo dẻo.
Kẹo dẻo chẳng mấy chốc bị nướng vàng, mùi thơm ngọt thoang thoảng khắp nơi.

Tú Hiền hài lòng, vừa định cắn một miếng thì tiếng chuông điện thoại lại réo vang.

Anh vốn định mặc kệ, nhưng mà thoáng nhìn thấy tên người gọi đến, Tú Hiền bất giác ngừng tay.

Đặt kẹo dẻo xuống, Tú Hiền hắng giọng một cái rồi nhận điện thoại.
"Ngọn gió độc nào đã khiến anh hai gọi cho tôi đây?"
Phía bên kia Đặng Lâm nhếch môi hừ một cái, cười nói.
"Dương Tú Hiền, mày có tin là tao đến tận hang ổ của mày trên núi để vả cho một cái không?"
"Ha ha ha, tao tin tao tin, được chưa? Có chuyện gì đấy?" Tú Hiền phá lên cười.
"Tao muốn nhờ mày giúp tao điều tra một vụ." Đặng Lâm thu lại ý cười, nghiêm túc nói.


"Nói qua điện thoại không tiện.

Mày về viện đi."
Tú Hiền rất ít khi thấy Đặng Lâm nghiêm túc như vậy nên lập tức đồng ý.

Sau khi ngắt máy, Tú Hiền muốn ăn cho xong kẹo dẻo của mình thì phát hiện lúc nãy anh để kẹo dẻo quá gần ngọn lửa cho nên kẹo đã cháy đen, không ăn được nữa.
Dương Tú Hiền, "..." Muốn chửi thề mà không nên lời.
Tú Hiền rời khỏi Đỗ Quyên Phong xuống thị xã Sa Sa, sau đó từ Sa Sa lái xe hơn năm tiếng đồng hồ để về đến thành phố Long Uyên.

Vừa về tới Long Uyên, trước tiên Tú Hiền ghé qua nhà bố mẹ, sau đó anh mới dự định đến gặp Đặng Lâm.
Tú Hiền không trực tiếp đến viện nghiên cứu mà lái xe đến học viện V.A.T (Vs Ability Training).

Đến cổng ngoài, anh hạ kính đưa một tấm thẻ thân phận cho bảo vệ, dễ dàng thông qua cổng ngoài để vào bên trong.
Học viện V.A.T chia làm hai Khối, Khối đào tạo tinh anh và Khối dị năng.

Khối đào tạo tinh anh bao gồm những học sinh xuất sắt nhất được tuyển chọn cực kì nghiêm ngặt, mặc dù họ không có dị năng nhưng được đào tạo để trở thành những người có thể hỗ trợ đội ngũ dị năng.

Bởi số lượng những người mang dị năng thực sự hạn hữu, cho nên nguồn nhân lực người bình thường vẫn cực kì cần thiết.

Thậm chí những đứa trẻ thức tỉnh dị năng thất bại nếu đủ trình độ vẫn có thể chuyển đến Khối đào tạo tinh anh để tiếp tục theo đuổi dị năng ở một khía cạnh khác.

Khối dị năng thì đơn giản là nơi đào tạo những đứa trẻ mang gen A và liên tiếp với viện nghiên cứu.
Hai khối này có khu vực riêng và không được phép qua lại với nhau.

Nhưng đó là với học sinh, còn với những người có thẩm quyền, muốn đi đâu cũng được.

Họ có lối đi riêng.
Học viện mặc dù rất rộng, nhưng chủ yếu là rừng cây xung quanh, sau khi lái xe qua hết rừng cây là bãi đỗ xe.


Tú Hiền đưa xe vào bãi đỗ, sau đó ung dung bước đi trên sân trường.

Bây giờ là giờ giải lao cho nên rất nhiều học sinh đang ở trên sân đã nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc bảnh bao đang rảo bước đi.

Áo măng tô xám thoáng bay theo gió, sơ mi cũng màu xám thả nút cổ, quần tây phẳng phiu chân mang giày da bóng bẩy cùng với tóc vuốt keo đeo kính phi công.
Đám học sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn, tự hỏi không biết một người ăn mặc phong cách đĩnh đạc như vậy đến đây làm gì.
Tú Hiền nghe thấy tiếng xôn xao quanh mình nhưng anh không để ý, anh chỉ muốn đi xem một vòng học viện.

Vừa lúc anh đang ngẩn đầu nhìn một cái cây già thì một thầy giáo trông khá trẻ đã đến bên cạnh cười nói.
"E084, cậu cứ như vậy làm xôn xao cả học viện, không sợ viện trưởng lại nhân dịp đòi lợi tức hả?"
"Ha ha, thầy à, ngắm cảnh một chút thôi mà.

Em có việc cần đi trước nha." Nói rồi Tú Hiền quay người nhanh chóng rời đi.
Nếu thầy giáo kia không nhắc nhở, e là anh đã quên mất nơi này còn một vị viện trưởng rất thích đòi "lợi tức".

Chỉ cần để ông ta nắm thóp được thì ông ta nhất định nở nụ cười mười điểm chức nghiệp đòi chút lợi tức.

Mà thầy giáo kia nhìn trẻ, nhưng thực ra ông ta cũng ngoài bốn mươi rồi, là người dạy Tú Hiền hai năm cấp hai.

Sau đó không biết vì sao ông ta chuyển từ khu vực dị năng sang khu vực đào tạo tinh anh.

Tú Hiền cũng hỏi không được đáp án, thầy giáo chỉ cười bảo mệt mỏi với đám trẻ mang dị năng nghịch ngợm.

Tú Hiền đoán có lẽ thầy gặp tổn thương gì đó nên buộc phải chuyển công tác.
Anh vòng vo đi qua mấy tòa nhà mới đến cánh cửa hợp kim to nặng phân chia hai khu vực.

Vừa đứng trước cánh cửa một loạt tia lazer đã chiếu đỏ người Tú Hiền, một giọng máy móc cất lên.

"Khu vực cấm - Không phận sự miễn lui tới.

Yêu cầu khai báo danh tính."
"E084." Tú Hiền hô lớn số hiệu của mình.
Chỉ hai giây sau, giọng nói máy móc lại cất lên.
"Xác nhận giọng nói...xẹt xẹt xẹt...Chính xác!"
"Chào số hiệu E084.

Có phải đồng chí đang muốn qua cửa?"
"Đúng." Tú Hiền lại trả lời.
Những tia lazer trên người anh lập tức biến mất không còn một điểm, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tú Hiền mỉm cười bước qua.
Anh vừa bước qua, cánh cửa lập tức đóng lại.

Mở thì chậm nhưng đóng lại cực kì nhanh.

Lúc này anh mới thở ra một hơi.

Hệ thống càng lúc càng nghiêm ngặt.

Lúc trước đến cửa cũng chỉ có giọng nói cảnh báo, bây giờ còn có thêm lazer.

Đoán chừng lúc nãy anh chỉ cần không thông qua thì sẽ bị bắn nát như giẻ rách.

Cũng còn may từ ngày tốt nghiệp rồi được nhận vào biên chế viện nghiên cứu thì anh đã được thêm vào danh sách được qua cửa.
Tú Hiền lại băng qua sân trường đầy học sinh, chỉ khác là lần này những học sinh cảm nhận được năng lượng áp bức của Tú Hiền phát ra mà quay đầu nhìn.

Từ trên tòa nhà cao phía trên, một người đàn ông đầu không có mấy cọng tóc, thân người tròn tròn hơi thấp, nheo mắt nhìn Tú Hiền đang đi dần khuất tầm mắt, cười cười tự nói.
"Thằng nhóc này, không khác gì E205.

Chỉ thích gây chuyện."
Lúc này Tú Hiền đã chính thức bước vào viện nghiên cứu, anh không về phòng của bản thân, cũng không đi tìm Đặng Lâm mà đi tìm tiến sỹ Mai.

"Cô hai.

Cô khỏe không ạ?"
Tiến sỹ Mai nhìn thấy Tú Hiền thì vui vẻ cười nói.
"Hiền mới về hả con? Bữa giờ đi du lịch ở đâu?"
Tú Hiền kéo ghế ngồi xuống đặt túi giấy mình vẫn mang bên mình từ nãy giờ lên bàn.
"Con lên núi hít thở không khí trong lành thôi ạ.

Ở trên núi thoải mái hẳn ấy.

Hôm nào cô cũng nên đi nghỉ dưỡng đi thôi.

À, cái này mẹ con bảo gửi cho cô đây."
Tiến sỹ Mai mở túi nhìn thì trông thấy mấy lọ mỹ phẩm dưỡng nhan thì cười đến híp cả mắt.
"Quý hóa quá.

Gửi lời cám ơn đến mẹ con nhé.

Ôi cô vừa mới hết mấy cái này luôn.

Phải rồi, sao trở về sớm vậy? Tuần sau mới hết kì nghỉ phép của con mà."
"Anh Lâm gọi về cô ạ.

Nghe có vẻ nghiêm túc lắm mà không nói có chuyện gì, chỉ kêu trở về.

Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Cô có biết không?" Tú Hiền cười nói, không quên hỏi thêm chút thông tin.
Tiến sỹ Mai nghe xong thì sắc mặt thoáng trầm xuống.

Bà thở dài một hơi, cũng không biết nên nói từ đoạn nào cho phải.
Tú Hiền nhìn sắc mặt tiến sỹ Mai như vậy thì biết hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp đang chờ phía trước.

Đáng chết Đặng Lâm, mỗi lần lớn chuyện mới nhớ tìm tới anh, còn lúc đi ăn chơi chẳng bao giờ thấy gọi tới..