Thiếu tướng Khương đang ngồi xử lý các loại văn bản công vụ thì nghe thư ký gõ cửa.

Sau khi thư ký vào thì lại chần chừ không nói.

Thiếu tướng Khương nhíu mày nghiêm giọng nói.
"Có chuyện gì mà đồng chí cứ ấp úng vậy hả?"
Thư ký ậm ừ một hồi mới khẽ khàng nói.
"Thủ trưởng, trên Tổng bộ mới gửi văn bản xuống."
"Tổng bộ gửi văn bản thì trình lên đây cho tôi.

Làm gì mà ấp a ấp úng?" Thiếu tướng Khương khó chịu nói.

Ông ta ghét nhất là kiểu rụt rè này.
"Nhưng mà..." Thư ký cầm văn bản trên tay, cảm thấy e ngại cho thủ trưởng của mình.

Nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Thiếu tướng Khương, anh ta đành trình văn bản lên.
Thiếu tướng Khương đón lấy văn bản mở ra đọc.

Càng đọc sắc mặt ông càng trầm xuống.

Lát sau đọc xong toàn bộ văn bản, sắc mặt Thiếu tướng Khương triệt để đen mất.

Ông ta ném tờ văn bản xuống bàn quát lớn.
"Cái quái gì đây? Cậu có chắc là từ Tổng bộ gửi xuống không hả?"
"Thủ trưởng, ngài cũng thấy mộc đỏ ngoài phong bì rồi đó.

Không thể giả được." Thư ký run rẩy nói.
"Không được.

Chuẩn bị cho tôi, tôi phải trở về Tổng bộ hỏi cho ra lẽ." Thiếu tướng Khương đứng dậy muốn đi ra cửa.
Nhưng một giọng nói khiến ông ta ngừng lại.
"Anh không cần phải đi đâu hết.

Đó là chuyện đã rồi, chú chỉ phải thi hành thôi."

Thiếu tướng Khương giật mình nhìn ra cửa, trông thấy một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng quý phái, hộ tống phía sau là bốn năm người cận vệ.

Ông ta vội đến đón tiếp.
"Dương phu nhân, sao chị đến đây là không báo cho em biết một tiếng?"
Dương phu nhân không trả lời ông ta mà trực tiếp nói.
"Anh Khương, văn bản của Tổng bộ gửi xuống, lập tức thi hành đi."
Thiếu tướng Khương không suy nghĩ mà lập tức nói.
"Chị nói gì tôi không hiểu? Tại sao tôi lại bị giáng chức điều đi tỉnh?"
Dương phu nhân ngồi xuống sofa, vắt chéo chân lạnh lùng nói.
"Anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu à?"
"Tôi xét thấy mình làm việc không xuất hiện sai lầm." Thiếu tướng Khương vẫn mạnh miệng nói.
Dương phu nhân nhếch môi cười.
"Cách đây hai ngày, có một yêu cầu điều động máy bay quân dụng để di chuyển cấp cứu.

chắc anh còn nhớ nhỉ?"
"Đúng là có chuyện đó." Thiếu tướng Khương ngồi trở lại ghế của mình, thở dài nói.

"Tài nguyên quân đội đâu thể vì một người lính mà điều động.

Nếu chỉ vì như thế mà giáng chức thì tôi không phục."
"Chỉ là một người lính? Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy Thiếu tướng Khương.

Anh thừa biết cậu ta không chỉ là một người lính." Dương phu nhân kích động quát lớn.

"Cậu ta là E205, là bộ đội đặc nhiệm dị năng, là tài sản của quốc gia.

Anh có biết chính phủ đổ bao nhiêu tiền vào người cậu ta không mà dám bảo rằng chỉ là một người lính?"
Thiếu tướng Khương cũng đáp trả.
"Dù có như vậy đi chăng nữa thì máy bay quân dụng chỉ được sử dụng khi đã có kế hoạch được thông qua trước đó, không thể tùy tiện điều động được."
"Anh đừng có lòe bịp tôi." Dương phu nhân tức hổn hển.

Càng nghĩ đến Đặng Lâm phải làm phẫu thuật hơn hai mươi tiếng bà đã sôi gan sôi máu.

"Anh đừng có nghĩ tôi không nằm trong quân đội thì tôi không biết.


Tôi vẫn là một thành viên trong ban Tham mưu chiến lược đặc biệt.

Trong trường hợp liên quan đến tính mạng thì với tư cách là Đại diện Tổng bộ anh vẫn có quyền điều ít nhất một chiếc máy bay quân dụng."
Thiếu tướng Khương há miệng nhưng không nói được lời nào.

Dương phu nhân nhìn biểu hiện của ông ta thì híp mắt nói.
"Chỉ vì anh từ chối, mà hiện tại E205 đang tiếp nhận phẫu thuật hơn hai mươi tiếng.

Mức độ tổn thương trầm trọng.

Bọn họ nói nếu sớm hơn một chút thì có lẽ tổn thương đã đỡ hơn."
"K-không.

Không thể chỉ vì chuyện này mà giáng cấp tôi không thông qua tòa án binh.

Tôi muốn thực hiện theo qui trình." Thiếu tướng Khương mở to mắt nói.
"Không cần.

Đây là đề nghị của tôi, cùng với sự ủng hộ của dòng họ Dương.

Thiếu tướng Khương, nếu anh muốn làm việc theo kế hoạch đề ra thì thi hành văn bản đi.

Về cấp thấp hơn để được chỉ định kế hoạch."
"T-tại sao dòng họ Dương lại nhúng tay? Tại sao chị lại nhúng tay?" Thiếu tướng Khương không tin vào tai mình.

Vận dụng cả sức mạnh của một dòng họ chỉ để đòi công bằng cho một tên lính đặc nhiệm là điều không tưởng.
Dương phu nhân đứng dậy đi ra cửa, bà thoáng dừng lại, lạnh lùng nói.
"E205 là cháu trai tôi."
Nói xong bà cùng với cận vệ đi thẳng không nhìn lại.
Rầm.

Thiếu tướng Khương trực tiếp ngã từ trên ghế xuống sàn.


Ông ta không tin vào tai mình.

E205 là cháu trai của Dương phu nhân, mà Dương phu nhân lại là người nổi tiếng bảo vệ người nhà, chưa kể bà ta lại tạm thời dẫn dắt dòng họ Dương thay cho người chồng đang đi nước ngoài chữa bệnh.
Thiếu tướng Khương cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngất xỉu.

Bởi vì ông ta biết rõ tương lai phía trước không tối tăm thì cũng mù mịt.
Dương phu nhân lấy điện thoại gọi đi.

Phía bên kia tiến sỹ Mai nhanh chóng mắt máy.
"Con nghe đây mẹ."
"Thằng Lâm sao rồi?" Dương phu nhân dịu dàng hỏi.
"Ra khỏi phòng cấp cứu rồi mẹ.

Bây giờ đang nằm trong phòng hồi sức." Tiến sỹ Mai thông qua cửa kính thoáng nhìn vào trong phòng nơi Đặng Lâm cả người băng bó như xác ướp đang nằm trên giường.

Bên cạnh anh là Đào Hạnh đang thử trị liệu hồi sức.
"Vậy được rồi.

Có chuyện gì báo lại với mẹ." Dương phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm được một chút.

Nếu đã rời khỏi phòng phẫu thuật ra nằm hồi sức thì mọi chuyện khả quan hơn rồi.
Sau khi cúp máy, ánh mắt Dương phu nhân đanh lại.
"Thiếu tướng Khương, đừng tưởng giáng chức là xong.

Phía trước còn nhiều thứ chờ anh lắm."
Mà ở bên canh Dương phu nhân lúc này là một người mặc đồng phục cảnh vệ, có điều lại đội mũ đeo kính xe gần hết khuôn mặt.

Anh ta cười ngả ngớn nói.
"Phu nhân, có cần cháu làm vài chuyện không?"
"Thằng nhóc này.

Chuyện đó còn cần cháu nhúng tay sao? Cháu đi hỗ trợ cậu Tamura tìm tung tích công chúa đi.

Bà lo con bé xảy ra chuyện." Dương phu nhân cười mắng.
"Nhưng cháu được lệnh bảo vệ phu nhân mà." Cậu cảnh vệ bĩu môi nói.
"Lúc này chuyện của công chúa cần được ưu tiên hơn.

Nếu thằng Lâm có ở đây nó cũng sẽ nói như vậy." Dương phu nhân thở dài.
"Không đâu ạ.


Anh ấy có ở đây sẽ vẫn bắt cháu bảo vệ phu nhân.

Tự anh ấy đi điều tra tung tích công chúa." Cảnh vệ cười hắc hắc nói.
"Cũng có thể." Dương phu nhân không thể không đồng ý với cậu ta.

Tính tình của Đặng Lâm đã thế rồi.

"Thôi nghe lời bà, giúp cậu Tamura một tay đi."
"Cháu biết rồi, phu nhân cẩn thận nhé."
Thấy Dương phu nhân gật đầu đồng ý, cậu cảnh vệ mới nhoẻn miệng cười quay đi.

Nhiệm vụ của cậu ta là bảo vệ Dương phu nhân.

Nếu Dương phu nhân có chuyện gì xảy ra thì cậu ta sẽ không biết phải ăn nói thế nào.
Một nhà kho tuy rộng lớn nhưng tối tăm hôi thối, từng cái lồng sắt lớn xếp chồng lên nhau.

Dưới sàn là nhoe nhoét rác cùng nước thải khiến nhà kho thêm một tầng ẩm thấp đến lạnh lẽo.

Lâu lâu lại có chuột chạy qua, hoặc là những loài côn trùng lặng lẽ di chuyển qua những cái lồng sắt.
Trong lồng sắt là những đứa bé đủ độ tuổi, từ nhi đồng cho đến vị thành niên, đang co rúm ôm lấy bản thân.

Chúng ăn mặc rách rưới, cả người nhem nhuốc dơ bẩn.

Có đứa khóc thút thít, cũng có đứa lẩm bẩm gì đó một mình, thậm chí có đứa còn không có sức để lên tiếng.
Bỗng chốc cửa nhà kho được mở ra.

Ánh sáng tràn vào khiến những đứa trẻ giật mình vội nép mình vào sâu trong bóng tối, nhưng cũng có đứa như là thèm khát ánh sáng vội nắm lấy song sắt nhìn ra, tham lam chút ánh sáng ngắn ngủi.

Ba người đàn ông bước vào, trên vai người đi đầu là một bé gái bị trói cả người, đến đầu cũng bị trùm kín.

Cô bé cố giãy dụa nhưng vô ích, trên trong túi trùm đầu phát ra mấy tiếng ư ử vừa giận giữ vừa sợ hãi.
Bọn họ đi đến một cái lồng trống mới mở cửa lồng ném cô bé vào trong sau đó đóng cửa lồng rồi mới dùng một cây mã tấu thò vào trong cắt dây trói.

Xong mọi chuyện ba người bỏ ra ngoài, khép lại ánh sáng ngắn ngủi của những đứa trẻ.
Cô bé mới vào lồng nghe tiếng đóng cửa nhà kho mới ngồi nhổm dậy giãy khỏi dây trói, vội vã mở túi trùm đầu và băng keo bịt miệng, lộ ra một gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Cô bé không ai khác chính là Aoi, cô công chúa xui xẻo vì sự tắc trách của Lê Tam Lý Tứ mà bị bắt cóc..