Đặng Lâm theo bác sĩ Phong rời khỏi tầng năm xuống tầng bốn.

Đi qua hai khu phòng bệnh thì ra tới một hành lang nối giữa khoa Nhi và khoa Sản.
Đến khoa Sản, bọn họ lại xuống tầng ba đi tìm phòng ba linh tám.

Là số phòng của đứa bé gen A kia.

Nhưng mà hai người bọn họ không cần tìm đâu xa, đi vài bước là đã thấy trước cửa một căn phòng có hai người đàn ông cao to vạm vỡ đứng canh gác.

Bọn họ mặc vest đen, đeo kính đen, trên cổ còn ẩn ẩn hình xăm chằng chịt.
Đặng Lâm nghiêng người về phía trước thì thầm với bác sĩ Phong.
“Này, đừng nói với tôi cái nhà này thiếu nợ xã hội đen nha.”
“Làm gì có…” Bác sĩ Phong cười khan.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến trước cửa phòng.

Bác sĩ Phong không đợi hai người gác cửa lên tiếng mà mỉm cười chào hỏi trước.
“Xin chào, tôi là bác sĩ Phong.

Tôi có một vài vấn đề trao đổi cùng gia đình về thể chất của em bé.”
Hai người gác cửa nghe thấy thì hơi bất ngờ, bọn họ trao đổi bằng ánh mắt rồi một người đi vào trong.

Lát sau người nọ bước ra cất giọng ồm ồm.
“Mời bác sĩ vào.”
“Cám ơn cám ơn.” Bác sĩ Phong cười càng tươi.
Nhưng mà lúc Đặng Lâm chuẩn bị theo bác sĩ Phong đi vào thì bị chặn lại.
“Cậu là ai?”
“Tôi…” Đặng Lâm há miệng định nói gì đó, nhưng bị bác sĩ Phong cướp lời.
“Cậu ấy là trợ lý của tôi.”
Nghe vậy hai người gác cửa mới đứng sang một bên cho Đặng Lâm vào.
Trong phòng có ba người đàn ông xăm trổ và một người phụ nữ, còn đứa bé đang nằm trên nôi ngủ say.
Ba người đàn ông thấy bác sĩ Phong và Đặng Lâm bước vào thì trừng mắt nhìn, một người trong số đó ăn mặc sang trọng có vẻ như là cha đứa bé lên tiếng.
“Bác sĩ, nghe nói anh muốn trao đổi về con tôi?”

Bác sĩ Phong không khách sáo, kéo một cái ghế nhựa ngồi xuống, rút trong túi áo thẻ công tác rồi nói.
“Tôi là bác sĩ Phong, phó khoa Nhi.

Đây là thẻ công tác của tôi.”
Mấy người đàn ông liếc nhìn thẻ của bác sĩ Phong một chút, cũng không cầm lấy.

Bác sĩ Phong cũng rất tự nhiên thu lại thẻ, tiếp tục nói.
“Hiện tại con trai của anh đã được phát hiện mang gen A.

Là một loại gen cần được quản thúc bởi chính phủ.”
“Cho nên?” Cha đứa bé bình tĩnh nhìn bác sĩ Phong, nhưng nếu để ý sẽ thấy nắm đấm của ông ta đang xiết chặt.
“Chúng tôi sẽ đưa đứa bé đi theo chương trình của viện nghiên cứu tối mật.” Bác sĩ Phong nói.
“M* nó mày nói điên cái gì vậy hả?” Một người đàn ông bên cạnh hét lên, anh ta tiến đến nắm lấy cổ áo bác sĩ Phong muốn nhấc bổng.

“Tin tao đánh chết mày không hả?”
Đặng Lâm thấy thế thì đặt một bàn tay lên tay anh ta, híp mắt nói.
“Buông ra!”
“Bình tĩnh đi.

Nhắc cho cậu nhớ tôi là người của chính phủ.” Bác sĩ Phong vẫn bình thản nói.
Tuy vậy người đàn ông vẫn không buông tay, nhưng dù anh ta cố giãy dụa cũng không thể làm ra thêm một động tác nào.

Đặng Lâm gỡ bàn tay của người đàn ông kia khỏi cổ áo của bác sĩ Phong rồi nói.
“Nói cho xong đi bác sĩ.”
Bác sĩ Phong xoa xoa cổ nói.
“Các người chỉ có hai lựa chọn.

Một là để tôi ôm đứa trẻ đi, mỗi sáu tháng các người sẽ đoàn tụ một lần.

Hai là tôi vẫn ôm đứa trẻ đi, nhưng các người sẽ hoàn toàn không nhớ đi, hoàn toàn mất đi đứa bé.”
Lúc này cha đứa bé đã không nhịn được, ông ta gầm lên, bất chấp con mình đang ngủ bị đánh thức mà kêu khóc.


Hai người ngoài cửa lập tức xông vào.
Bây giờ trong phòng trừ người phụ nữ cùng đứa trẻ, Đặng Lâm và bác sĩ Phong thì đã có tới năm người đàn ông cao to lực lưỡng.

Trên tay người nào cũng lăm lăm dao nhọn.
Đặng Lâm nhếch môi cười, anh rút chuôi kiếm giũ một cái, lưỡi kiếm xuất hiện.

Cảnh tượng khiến năm người đàn ông kia giật mình một chút.

Tới bây giờ đây là lần đầu tiên họ thấy kiếm cũng có thể là hình dạng này.
Đặng Lâm đưa tay vuốt lưỡi kiếm, giọng điệu lạnh lẽo.
“Thích xài hàng lạnh hả? Ngon thì nhào vô.”
Bác sĩ Phong ở một bên thở dài, khẽ nói.
“Mấy người manh động thật, ngồi nhìn vào mắt nhau trò chuyện không được sao? Làm cho sạch sẽ vào đấy Lâm.”
Đặng Lâm cười nói, “Yên tâm, tôi làm việc trước giờ đều sạch sẽ.”
Đúng lúc bọn họ chuẩn bị giao chiến, hay nói đúng hơn là Đặng Lâm chuẩn bị ngược sát đám người còn lại, thì cánh cửa phòng bị đạp tung.

Bốn năm đồng chí công an ập vào hét lớn.
“Đứng im buông vũ khí xuống!!!”
Bác sĩ Phong, “…”
Đặng Lâm, “…”
Nhóm người xăm trổ, “…”
Vị nữ điều dưỡng nào đó che mặt đứng ngoài cửa, “Đó mấy anh coi đi, bọn họ có mang vũ khí kìa, bọn họ định thanh toán nhau trong bệnh viện!!"
Và thế là Đặng Lâm và bác sĩ Phong cùng mấy người xăm trổ bị bế về đồn uống trà.
Ngồi trong đồn công an, Đặng Lâm nói với bác sĩ Phong.
“Tôi còn chuyến bay tối nay đó.”
“Tôi biết!” Bác sĩ Phong thở dài.

“Tôi còn chưa tiếp được đứa trẻ đó.”
“Anh biết tụi nó là xã hội đen từ đầu đúng không?” Đặng Lâm thờ ơ hỏi.
“Ừ, chứ cậu nghĩ sao tôi gọi cậu đi cùng?” Bác sĩ Phong cười cười trả lời.


“Chẳng ngờ cậu cũng manh động quá nên giờ hai ta mới ngồi đây.”
“Bữa giờ bị thương nên tôi hơi cục tính.” Đặng Lâm hơi xấu hổ nói.

Anh thừa nhận lúc đó anh lỗ mãng.

Tình hình lúc đó anh dùng tay không cũng có thể khống chế, mắc cái gì lại đem ‘đồ chơi’ ra múa chứ.
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó lại đồng loạt thở dài.
Lúc này một đồng chí công an bước ra, trên tay là sổ ghi lời khai.

Anh ta ngồi xuống đối diện hai người, lạnh lùng nói.
“Bọn họ khai rằng hai người có ý định bắt cóc trẻ em?”
“Chúng tôi muốn gọi luật sư.” Bác sĩ Phong lên tiếng.

Chuyện này càng giải thích càng đen, vốn dĩ bọn họ thực sự muốn đem đứa bé đi, nhưng mà lý do thì không thể nói.

Hết sức phức tạp.
Đồng chí công an nhìn họ nói.
“Các anh sẽ được gọi luật sư.

Nhưng mà tội tàng trữ vũ khí này cũng không thoát được đâu.”
Đặng Lâm nhìn thanh vũ khí AA của mình chỏng chơ với mấy thứ rác rưởi của bọn xăm trổ thì bất đắc dĩ rút điện thoại.

Bác sĩ Phong bên kia cũng đang gọi cho người nào đó.
Chỉ một lát sau trợ lý Danh và cô y tá kia đã vội có mặt.
Trợ lý Danh lúc trước từng tốt nghiệp cử nhân Luật, rồi lại tiếp tục lấy được bằng thạc sĩ cùng ngành.

Sau khi xác minh thân phận luật sư riêng của Đặng Lâm, anh ta được đến phòng thẩm vấn.

Trợ lý Danh cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy thẻ ngành của Đặng Lâm ra, đồng thời cũng đem thư miễn trừ từ Tổng bộ phía nam đến.

Đặng Lâm ngay lập tức được thả.
Phía bên kia bác sĩ Phong cũng nhờ y tá mang chứng minh thân phận nhân viên chính phủ mà bảo lãnh ra.

Mà mấu chốt họ được thả không phải bởi thân phận, mấu chốt chính là chỉ có Tổng bộ mới có quyền xử phạt Đặng Lâm và bác sĩ Phong.

Vậy cho nên khi Tổng bộ yêu cầu thả người, phía công an chỉ đành thả người.


Ai bảo người ta không thuộc thẩm quyền xử lý của mình chứ.
Đặng Lâm lấy lại được kiếm của mình, thu lại lưỡi kiếm cất đi.

Bác sĩ Phong nhân cơ hội nói với trưởng đồn công an.
“Mấy kẻ này là côn đồ xã hội đen.

Tàng trữ vũ khí, cho ‘đi’ vài năm đi.”
Trưởng đồn ra vẻ khó xử, ông ta cũng ngại phiền phức.

Bởi cho mấy tên khốn kia đi vài năm thì cũng được đi, nhưng đó là nếu cũng xử phạt Đặng Lâm và bác sĩ Phong.

Còn đây hai người được thả rồi, khi lên tòa mấy tên kia kháng án rồi tố cáo các thứ rất là phiền.
Hiểu được nỗi niềm của trưởng đồn, bác sĩ Phong cười nói.
“Để tôi nói chuyện với chúng.

Bảo đảm ngoan ngoãn ngồi khám thôi.”
Náo loạn cả một ngày trời, Đặng Lâm trở về căn hộ.

Minh Ngọc vẫn vùi đầu trong phòng máy.

Cô nhóc này hễ bắt đầu thì khó lòng dừng lại được.
Trợ lý Danh nói Mark sắp đến nơi.

Khoảng hai tiếng nữa anh ta sẽ hạ cánh ở sân bay rồi đến thẳng căn hộ của Đặng Lâm.

Mà Đặng Lâm còn bốn tiếng nữa là phải lên máy bay.
Đặng Lâm tắm rửa xong thì ngồi ngoài sofa lau tóc, tiện thể mở ti vi xem thời sự.

Kết quả xem xong kém chút chửi thề.
Chẳng là Đặng Lâm cũng thích xem bóng đá, có điều bận quá nên toàn xem lại chứ không được xem trực tiếp.

Vừa rồi trên mục thể thao có nhắc đến trận đấu hôm anh bị thương, kết quả đội nhà thua hai không thì thôi đi, lại còn bởi vì trọng tài thiên vị mà thua.

Chỉ xem đoạn cắt mà Đặng Lâm còn thấy tức anh ách, nếu xem trực tiếp chắc hỏng ti vi.
Đang lúc Đặng Lâm ngồi chửi nhặng cả lên thì cửa nhà có người mở đi vào..