- Ồ? Cậu cứ nói!
Thẩm Tử Liệt có chút không ngờ, cũng cảm thấy Lục Vi Dân nội tâm do dự, thận trọng gật đầu.
- Nghe nói Phó chủ tịch huyện Lã và Chánh văn phòng Mao Dung quan hệ không tồi. Tôi nghĩ là anh nên nói với Phó chủ tịch huyện Lã một câu, bảo ngài ấy giao công việc cho Chánh văn phòng Mao Dung, khiến Chánh văn phòng Mao Dung nhanh chóng nhậm chức. Ba hạng mục công tác của văn phòng chúng ta muốn được toàn diện thực hiện thì còn cần phải có Chánh văn phòng Mao Dung phối hợp. Nhất là hiện tại đã có một số tình huống phát sinh thì tác dụng của Chánh văn phòng Mao Dung sẽ quan trọng hơn. Điều này đề cập đến rất nhiều sự phối hợp giữa bộ môn các xã, thị trấn và cũng cần Phó chủ tịch huyện Lã tiến thêm một bước tăng cường công tác chỉ đạo.
Lục Vi Dân cẩn thận nói.
Thẩm Tử Liệt thần sắc vừa động. Y lập tức để ý đến hàm nghĩa trong lời nói của Lục Vi Dân.
- Tiểu Lục, có phải cậu nghe được tin gì rồi hay không?
Thấy Thẩm Tử Liệt nhìn mình, Lục Vi Dân trầm ngâm, không biết có nên nhắc nhở Thẩm Tử Liệt một chút hay không.

Thẩm Tử Liệt dù sao cũng là từ cơ quan tỉnh xuống dưới. Đối với tình hình ở huyện cũng không chân chính hiểu biết. Hắn cảm thấy lúc này đây tuyển cử hẳn là không có vấn đề gì, nhất là có An Đức Kiện trấn thủ thì có thể nói là vững như núi Thái Sơn. Nhưng y đã quá coi thường lực ảnh hưởng của Tần Hải Cơ, mà trong khoảng thời gian gần đây Tần Hải Cơ và Tào Cương dường như đều làm việc rất ăn ý ở nông thôn, khiến cho Lục Vi Dân có chút cảm giác không nói nên lời.



Nói thật thì hắn cũng không dám tin rằng Tần Hải Cơ và Tào Cương sẽ làm ra cái việc gian lận phiếu. Phải biết rằng đây vẫn là thập niên chín mươi, hơn nữa là tuyển cử Chủ tịch huyện, chứ không phải Phó chủ tịch huyện. Nếu việc tuyển cử xảy ra vấn đề, điều đó cũng có nghĩa là An Đức Kiện sẽ đánh mất hết năng lực khống chế và khứu giác chính trị. Cho nên ban đầu Lục Vi Dân cũng không quá để ý.
Nhưng một ngày, hắn và Trâu Hoa trong lúc vô tình nói chuyện phiếm, Trâu Hoa nói với hắn rằng, trong khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc, luôn cùng ông chủ về nông thôn. Toàn bộ tám khu của huyện thì Bí thư Tần đã chạy xong hai khu, mười xã, thị trấn. Hơn nữa, cứ đến một khu là có một buổi tọa đàm, để tìm hiểu mọi người đối với công tác của huyện có ý kiến và đề nghị gì không. Hơn nữa hưởng ứng rất mãnh liệt. Hắn theo bản năng có chút cảnh giác.
Khoảng cách đến khi huyện mời dự họp Đại biểu Hội đồng nhân dân chỉ còn hơn một tháng. Tần Hải Cơ tích cực xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, Lục Vi Dân xem ra dường như có chút không thích hợp. Hắn không tin Tần Hải Cơ dám công nhiên khiêu chiến như vậy. Hắn xem ra trừ phi Tần Hải Cơ được bên trên bày mưu đặt kế.
Nhưng Thẩm Tử Liệt đã là quyền Chủ tịch huyện một cách rõ ràng, chứ không phải là Phó chủ tịch thường trực huyện lâm thời chủ trì công tác. Điều này cũng có nghĩa Thẩm Tử Liệt không phải là quá độ, mà đứng đắn dự tuyển Chủ tịch huyện. Nếu có ai không rõ điều này thì trừ phi bọn họ cố ý hiểu lầm hay cố ý làm một cái gì đó.
Nếu nói Tần Hải Cơ xuống nông thôn chỉ khiến cho Lục Vi Dân có chút cảnh giác, thì Tào Cương liên tiếp đến xã, thị trấn điều tra nghiên cứu thì có vẻ quá mức kỳ lạ. Nhất là hai người rất ăn ý lựa chọn mục tiêu thực hiện, càng làm cho Lục Vi Dân cảm giác khác thường.
Lục Vi Dân không tin An Đức Kiện không cảm thấy điều đó bất bình thường, nhưng Thẩm Tử Liệt có phải hay không có thể chủ động làm một cái gì đó?
Hiện tại mới nói, Lục Vi Dân cũng không suy nghĩ thấu Tần Hải Cơ và Tào Cương muốn làm gì. Vị trí Chủ tịch huyện không phải anh muốn ngồi là có thể ngồi. Như vậy là không phù hợp với ý đồ của tổ chức. Ở thời đại này, điều đó chính là muốn chết. Người ta có thể miễn đi chức vụ của anh, bắt anh rời khỏi sự bố trí của tổ chức. Mà điều này có thể nói là ngu không ai bằng.
Vậy Tần Hải Cơ và Tào Cương muốn làm gì?
Nhưng mặc kệ Tần Hải Cơ và Tào Cương muốn làm gì, Lục Vi Dân cảm thấy Thẩm Tử Liệt hẳn phải nên làm một điều gì đó.

- Chủ tịch huyện Thẩm, tôi cảm thấy việc xử lý này nên chờ Chánh văn Phòng Mao trở về thì mới thích hợp. Rắn mất đầu thì công tác của chúng ta có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Cô ấy trở về công tác thì tôi cảm thấy có lợi hơn.
Lục Vi Dân cười nói:
- Mặt khác, tôi thấy Chủ tịch huyện Thẩm cũng có thể giao lưu một chút với Chủ tịch Lâm. Tôi nhận thấy tính tích cực của Hội đồng nhân dân huyện không có phát huy ra. Trong khoảng thời gian này, Bí thư Tần và Phó chủ tịch huyện Tào đều rất tích cực điều tra nghiên cứu ở nông thôn. Tôi cảm thấy Ủy ban nhân dân nên suy xét lại điều kiện làm việc của Hội đồng nhân dân.
Mao Dung không chỉ có quan hệ không tồi với Lã Ngọc Xuyên, hơn nữa nghe nói với Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thuận Lộc cũng có chút quan hệ họ hàng xa. Trước mắt đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân sắp mời dự họp, Di Hợp và Lâm Thuận Lộc trước đó có mối quan hệ bất hòa. Việc tăng cường lời nói ở Ủy ban nhân dân huyện, đối với Thẩm Tử Liệt mà nói thì rất quan trọng. Điểm này trước đây mình có chút xem nhẹ.
Thẩm Tử Liệt nhìn Lục Vi Dân ánh mắt có vài phần kinh ngạc. Lục Vi Dân sao lại có thể nghĩ chu toàn, cẩn thận như vậy?
Chẳng lẽ có ai đã chỉ điểm cho Lục Vi Dân?
Đối với ngạch tuyển cử vị trí Chủ tịch huyện, Thẩm Tử Liệt cũng không lo lắng lắm. Dù sao lực ảnh hưởng của An Đức Kiện ở huyện, không phải Lâm Thuận Lộc và những người khác có thể dao động được. An Đức Kiện phải có trách nhiệm gánh vác trách nhiệm chính trị đối với Địa ủy Lê Dương. Ông ta phải đảm bảo việc tuyển cử được diễn ra thuận lợi. Người am hiểu quy tắc chính trị như An Đức Kiện và bản thân hắn đều phải rõ ràng điểm này, tin rằng Tần Hải Cơ và Tào Cương cũng như vậy. Nhưng động tác của Tần Hải Cơ và Tào Cương vẫn khiến cho Thẩm Tử Liệt có chút cảnh giác.
Thẩm Tử Liệt đương nhiên rõ ràng bản thân y là một đả kích đối với Tần Hải Cơ và Tào Cương. Nếu mất đi vị trí Chủ tịch huyện, mất đi một bậc thang đến vị trí trọng yếu, thì cho dù sau này An Đức Kiện có rời khỏi thì bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tử Liệt kế vị hoặc là địa khu sẽ an bài một người khác đến nhậm chức Bí thư Huyện ủy. Bất kể là kết quả nào thì bọn họ cũng đều không muốn thấy.

Trong thời điểm như thế này, bất luận động tác nào của Tần Hải Cơ và Tào Cương cũng không thể không làm cho người ta không phòng bị.
Thẩm Tử Liệt lại một lần nữa ý thức được Lục Vi Dân không phải tầm thường. Chàng thanh niên này có thể đúng giờ đề xuất ra một ý kiến như vậy khiến người ta không thể bỏ qua.
- Ừ, tôi biết rồi, cậu còn đề nghị gì không?
Thẩm Tử Liệt mỉm cười gật đầu. Y có thể sử dụng được một loại người như vậy trong tay, cảm giác này thật sự rất thích.
- Giống như chiếc xe Thượng Hải mà Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện dùng chung với nhau đã có phần xuống cấp. Mà hiện tại bên trên đang tích cực thúc đẩy Hội đồng nhân dân phát huy công tác giám sát hơn nữa. Tôi cảm thấy ở huyện hẳn là phải suy xét đến việc cải thiện phương tiện giao thông, đề cao Hội đồng nhân dân phát huy tác dụng cao hơn nữa.
Lục Vi Dân biết rằng, chính lời nói này của mình có chút hơi vi phạm. Tuy nhiên, không thể không nói Thẩm Tử Liệt ở cơ sở thời gian công tác quá ngắn. Rất nhiều phương diện còn quá non nớt. Hắn không thể không đột ngột nhắc nhở đối phương.