Nhìn bóng dáng Lục Vi Dân và Chân Ny biến mất ở trước cửa, Nhạc Thanh thần sắc hỗn loạn nhìn chồng mình một cái.
- Ông Chân, ông định để Lục Vi Dân và Chân Ny tiếp tục như vậy?
- Có điều gì không thể?
Chân Kinh Tài có chút không kên nhẫn nói.
- Nhưng bọn chúng cách nhau mấy trăm dặm như vậy, hơn nữa ông không phải nói Vĩ Dân hình như không muốn trở về nhà máy sao? Cứ kéo dài như vậy, về sau kết hôn rồi hai nơi phân cách làm sao được?
Tâm tư của vợ Chân Kính Tài đương nhiên hiểu rõ, cô ta không coi trọng của cải nhà họ Lục. Phụ nữ tóc dài óc ngắn, chỉ nhìn thấy trước mắt.
Nhà họ Lục muốn nói của cải đích thực hơi nghèo mạt, so với nhà mình xem ra có chút không môn đăng hộ đối, nhưng Lục Tông Quang tốt xấu cũng là chiến sĩ thi đua nhiều năm, hơn nữa bốn đứa con nhà họ Lục, đứa nào cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.
Anh cả Lục Cầm Quân tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa mới mấy năm, hiện tại đã là Phó chủ nhiệm một công xưởng của nhà máy cơ giới Hồng Kỳ, cô hai Lục Chí Hoa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoa Đông hình như được phân về Lí Dương, tình hình đã rất rõ ràng, chú út Lục Aí Quốc hiện tại vẫn đang học ở Triết Đại, một nhà bốn trạng nguyên, cũng gọi là một niềm vinh dự của nhà máy 195.
Điều quan trọng hơn là ấn tượng của Lục Vi Dân này hoàn toàn đảo lộn cảm nhận trước đây của Chân Kính Tài, nếu nói trước đây Chân Kính Tài vẫn giữ thái độ sao cũng được đối với chuyện đối tượng của Lục Vi Dân và Chân Ny. Sau khi bản thân xảy ra chuyện, Lục Vi Dân dốc hết sức ra tay tương trợ mình vượt qua cửa ải khó khăn, Chân Kính Tài mới quan tâm tới Lục Vi Dân.
Một thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học, thì có thể có quan hệ với Uỷ ban Kỷ luật Trung ương, không quan tâm là mượn thế lực của ai, chỉ dựa vào việc hắn có thể làm được điều này, vậy thì không phải người bình thường, ý chí không nhỏ, Chân Ny thật sự muốn theo hắn, tuyệt đối không sai.
Chân Kính Tài vẫn có chút lo lắng con gái mình tính tình như con nít, có chút không vững, không kiên định, Lục Vi Dân hiện tại đang rèn luyện ở vùng nông thôn như vậy, Chân Ny chưa chắc có thể chịu được, cho nên vẫn phải thường xuyên nhắc nhở con gái mình.
- Bà hiểu cái gì? Hai nơi tách biệt có thể cả đời sao? Thằng nhóc Lục Vi Dân có đầu óc có văn bằng có năng lực, tiền đồ rộng mở, tôi nói với bà, tôi Chân Kính Tài này mắt sẽ không nhìn lầm người trong phương diện này, thằng nhóc nhà Lục Vi Dân xứng với Chân Ny nhà chúng ta có thừa, tôi vẫn lo lắng Chân Ny không xứng với người ta kìa.
Chân Kính Tài đây là nói thật lòng, Chân Ny tính tình có chút giống vợ mình, tốt mà nói là không có kiên định, xấu ở chỗ có chút ham hư vinh, điểm này Chân Kính Tài cũng là không có cách nào khác, phải nói Chân Tiệp trong phương diện này hiểu biết hơn Chân Ny nhiều.
Thấy chồng mình hạ thấp con gái mình như vậy, Nhạc Thanh tức giận đến tái mặt không nói gì nữa, cũng là Chân Tiệp đúng lúc từ phòng kế bên tiến vào, chuyển hướng đề tài
-Ba, việc Đại Dân nói có vấn đề gì không?
-Vấn đề là không lớn, thằng nhóc Đại Dân này mới tới huyện Nam Đàn, liền dám gánh vác trọng trách này, gan không nhỏ, cũng không sợ áp lực đè lên chính anh ta, tuy nhiên anh chàng này có cái đầu óc tốt, việc này nếu là có thể làm tốt, phỏng chừng có thể tạo được ấn tượng tốt trong lãnh đạo ở huyện bọn họ, dù thế nào ba cũng phải giúp anh ta một tay.
Chân Kinh Tài thực sự vẫn là thích người con gái lớn này, tính tình bình thản, có chút giống với mình.
Lưỡi hai bên thơm tho tinh tế quấn chặt với nahu, Lục Vi Dân chỉ cảm thấy toàn thân hắn đều sắp bốc cháy lên rồi.
Mặc dù mới xa nhau không đến một tháng, nhưng Lục Vi Dân lại cảm thấy thoáng như một thế kỉ, Chân Ny ở trước mặt như hòa vào nhau, tình ý dạt dào, mặt đỏ ửng, có vẻ là biểu hiện đỉnh điểm của sự rung động.
Không biết chán hôn từ đôi môi anh đào của Chân Ny, đến phần cổ trắng ngần, rồi vành tai tới thẳng trước ngực, tiếng thở hổn hển của Chân Ny giống như thuốc kích thích vô cùng mạnh mẽ kích thích vào tận sâu ý chí của Lục Vi Dân.
Không ít môi trường bên sông Vô Ưu thích hợp cho các đôi tình nhân độc hưởng, nghe nói đây là phương pháp rất được hoan nghênh của Ủy ban nhân dân thành phố Xương Châu, men theo song Vô Ưu không thiếu các bụi cây san sát nhau bên hồ trải rộng tới cả trăm ghế đá như vậy, mỗi khi đến hè, ở đây biến thành thiên đường của những cặp tình nhân, mà thậm chí còn phát triển đến không ít những trẻ em lang thang xin ăn chiếm chỗ, với giá “chuyển nhượng” ba tệ đến năm tệ cho những cặp tình nhân nóng lòng tìm chỗ tình tứ, hiện tượng này vẫn liên tục đến đời trước, Lục Vi Dân khi đảm nhiệmchức đại diện cho chủ tịch quận Vô Ưu cũng chưa từng thay đổi.
Lục Vi Dân cảm thấy bản thân đang không ngừng thay đổi, từ lúc đầu mới ngã vào trong thế giới này hoang mang đến này đã hòa vào, lại từ hòa vào trong đó thì trở thành một chân ở ngoài cửa, một chân ở trong cửa, thế giới này luôn có thể gây cho hắn quá nhiều cảm xúc.
Ngẫm lại cũng đúng, không có ai có thể từ trong thay đổi như thế mà nhanh chóng thoát ra, đi vào cũng tốt, di chuyển ra cũng tốt, vậy đều phải phân tâm lý định lực, không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được.
Nhưng duy nhất khi đối mặt với Chân Ny, Lục Vi Dân phát hiện bản thân quên hết mọi thứ trước đây, có lẽ đây chính là cảm giác khác mà tình yêu đầu mang đến.
Có lẽ về sau Chân Ny chưa chắc sẽ vẫn theo hắn, trên thực tế Lục Vi Dân đã mơ hồ cảm thấy được sự lo lắng của Chân Kính Tài về việc mình và Chân Ny không thể lâu dài, nhưng hắn vẫn rất thích, rất yêu chuộng cảm giác một mình nắm giữ cô gái như vậy.
- Đại Dân, bây giờ anh có thể thật sự trở thành hạt minh châu trên tay ba em, còn được yêu thương hơn em, ba ngày năm bận thì hỏi em gọi điện cho anh chưa, liên lạc chưa, không biết là sợ anh thay lòng hay là sợ em không để ý đến anh nữa?
Chân Ny nằm trong lòng Lục Vi Dân mắt đẹp ẩn tình, khóe miệng xinh xắn, nụ cười rung động tâm hồn chỉ cần là một người con trai nhìn thấy thì chịu không nổi, phải lập tức đưa cô ta vào trận pháp.
- Em nói sao?
Tận sâu trong lòng Lục Vi Dân có chút rung động.
- Em cũng không biết, nhưng không biết có phải anh cho ba em ăn trúng thuốc lú không, bây giờ ba thật sự rất coi trọng anh, em hỏi ba lúc nào điều anh về, ba nói phải xem anh đồng ý hay không, anh nói ba em có phải đang thử anh đúng không?
Cô gái trẻ nhẹ nhàng đánh vào bàn tay đang khám phá dưới áo lót mình, gắt giọng nói:
- Em đang nói chuyện đứng đắn với anh, anh sẽ không chôn thân ở nông thôn Nam Đàn chứ?
- Tiểu Ny, anh mới tham gia vào công việc, có làm sao cũng phải ở lại hai năm. Ba em mặc dù nói có thể điều anh về, nhưng cũng phải xem xét thời cơ?
Lục Vi Dân nói năng châm chước:
- Hơn nữa anh cảm thấy hiện tại chúng ta cũng còn trẻ, nếu muốn kết hôn cũng còn phải mấy năm nữa, cùng lắm anh vất vả một chút, trở về nhiều lần hơn, người ta cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, thời gian xa cách như vậy anh trở về một lần, chúng ta không phải càng tốt sao?
Bị một câu nói tiểu biệt thắng tân hôn của Lục Vi Dân nói đến mặt ửng đỏ, cô gái dùng sức nhéo vào lưng Lục Vi Dân một cái, đau đến nổi Lục Vi Dân nhe răng nhếch miệng, tránh không được lại lần nữa hôn nhau say đắm.
- Giữa trưa ngày mai ba mẹ em phải đi tham gia một hôn lễ của con đồng nghiệp, chị em hẹn với bạn học cũng phải ra ngoài, anh qua đây đi.
Dường như là cảm giác được dục vọng người yêu không ngừng bành trướng, trên má lún đồng tiền của cô gái ửng đỏ kéo dài tình ý, nhẹ nhàng ghé vào tai nói.