- Từ Hiểu Xuân? Ừ, phong cách làm việc của y rất tốt, có thể làm cho công tác nghiên cứu thành hiện thực, rất tốt.
 Hạ Lực Hành nghĩ rồi gật đầu. Ông có chút ấn tượng với người này, dù sao lúc đó từ Ủy viên thường vụ Huyện ủy đến Phó bí thư Huyện ủy phải qua hội nghị thường vụ, lúc đấy An Đức Kiện hết lòng tiến cử với ông, mà ấn tượng của Tôn Chấn với anh ta cũng không tồi, vậy nên cũng thăng chức thuận lợi, thành Phó bí thư Huyện ủy.
 - Trưởng ban thư ký cũng có ấn tượng với Phó bí thư Từ?
 Lục Vi Dân cười hỏi.
 - Ừ, người ưu tú ở nơi nào cũng đều để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta, tôi nhớ ấn tượng của Tôn Chấn với anh ta cũng không tồi.
 Hạ Lực Hành cười.
 - Vì vậy cậu cũng định làm thầy giáo nhập môn cho Lam Quốc Hoa?
 - Việc đó thì tôi đâu dám, bây giờ vị trí Trưởng ban thư ký của ngài đã không giống trước kia, yêu cầu cũng không giống nhau, còn cần cậu ta phải tự mình tìm hiểu. Tôi chỉ giới thiệu chút tâm đắc, trải nghiệm lúc tôi làm thư ký cho ngài với cậu ta thôi, hi vọng sẽ giúp ích cho cậu ta.

 Lục Vi Dân liên tục lắc đầu tỏ vẻ không dám.
 - Được rồi, không nói chuyện của người khác nữa, nói chuyện của cậu đi, sao, đến Song Phong thấy thế nào? Ừ, còn chủ động yêu cầu đến Oa Cố, có khí phách đấy, có phải định dùng Oa Cố để thực hiện ước mong của cậu không?
 Hạ Lực Hành cười trêu Lục Vi Dân, cái này trước kia vốn là không thể, có lẽ địa vị thay đổi, giữa hai người không còn mối quan hệ giữa lãnh đạo và thư ký, nên mới có thể nói như vậy.
 - Dạ, Trưởng ban thư ký, không giấu gì ngài, tôi thật sự có chút suy nghĩ về mặt này.
 Lúc Lục Vi Dân trả lời câu hỏi này tỏ ra rất nghiêm túc.
 
  - Hả?

 Hạ Lực Hành thu lại nụ cười, trầm tĩnh gật đầu,
 - Nói đi, cậu dự định thế nào, suy nghĩ, mục tiêu, thực thi, đều nói hết ra. Tôi cũng rất muốn tìm một điển hình để phân tích, nếu cậu có thể làm ra một ruộng thí nghiệm ở Ca Cố, có một đột phá, nói không chừng ngày sau Tỉnh ủy có thể tìm được một ví dụ mẫu.
 - Ví dụ mẫu thì tôi không dám nghĩ, nhưng sở dĩ tôi chọn tới Oa Cố cũng là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Oa Cố là cùng vùng núi thuần nông nghiệp xa xôi, tài nguyên khoáng sản đã không có, lại cũng không có cơ sở công nghiệp. Nhân khẩu cũng không quá nhiều, tình trạng an ninh xã hội không tốt, ưu thế duy nhất chính là điều kiện giao thông tốt, hai con đường của tỉnh cũng vừa hay giao nhau ở đây.
 Lục Vi Dân tỏ ra rất bình tĩnh, tự nhiên, nhưng ngữ khí lại rất kiên định.
 - Lúc này sau cuộc tuần hành phía nam, trong nước đã định bước đi của làm sâu sắc hơn quá trình cải cách và mở cửa đối ngoại. Làm thế nào để tận dụng cơ hội này phát triển kinh tế, từ đó làm kinh tế phát triển để cải thiện cuộc sống vật chất của nhân dân, chính là một vấn đề bức thiết nhất. Vì vậy trước mắt vấn đề trên hết chính là phải làm kinh tế phát triển, phải để người dân tăng thu nhập, thậm chí làm giàu trong trào lưu phát triển kinh tế.
 
 Ánh mắt Hạ Lực Hành thản nhiên, nhưng sau khi nghe xong mấy câu sau của Lục Vi Dân vẫn không khỏi có chút xúc động. Đi vào cánh cửa này tựa như đi ngược dòng, không tiến ắt lùi, ai không muốn tiến thêm một bước trên con đường làm quan chứ? Nhưng làm thế nào để tiến một bước, mỗi người có suy nghĩ và cách làm riêng.

 Trước kia Hạ Lực Hành luôn cho rằng Lục Vi Dân có chút quá hướng về công danh lợi lộc, thậm chí lưu lại Phong Châu, xuống huyện đều là biểu hiện của một loại lợi ích, nhưng ông cũng có thể hiểu được.
 Nếu hắn đi cùng mình quay về tỉnh có vẻ cơ hội rất nhiều, nhưng mình đảm nhiệm Trưởng ban thư ký, mà vị trí Trưởng ban thư ký này có vẻ có chút khó xử. Mặc dù nhìn như ở trung tâm triều đình, như vị quan cao, nhưng tự Hạ Lực Hành lại rất rõ, trọng lượng của Trưởng ban thư ký ở mức độ rất lớn có quan hệ với độ tín nhiệm của Bí thư tỉnh ủy với anh. Chính xác ra mà nói Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy thuộc loại nhân vật chức cao quyền không rõ, trong vài việc quyền hành có lẽ lớn hơn mọi người, bởi vì anh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ cảm quan của Bí thư Tỉnh ủy. Nhưng trong vài trường hợp có khi bạn còn không bằng cả Bí thư Địa ủy hay Cục trưởng, Trưởng phòng của phòng, cục nào đó. Vì vậy trong mức độ lớn, Trưởng thư ký Tỉnh ủy đều là một chức vị có tính quá độ.
 Chỉ cần tuổi tác thích hợp, sau khi đảm nhiệm chức vị này phần lớn đều có thể lên những vị trí khác. Nhất là có bước đệm của Ủy viên thường vụ, bất luận đến Ủy ban nhân dân tỉnh, hay là Tỉnh ủy, tìm một vị trí cũng không sai.
 Với tuổi của mình chỉ sợ với vị trí Trưởng ban thư ký làm vài năm vẫn phải chuyển nữa, vậy Lục Vi Dân chắc cũng còn có hai năm theo mình nữa. Nhưng với tình hình này, ưu thế tuổi tác tương đối nổi trội của cậu ta có lẽ sẽ dần phai nhạt đi, mà với tính cách của Lục Vi Dân cho thấy không muốn ở trong cơ quan lãng phí thời gian, tích lũy kinh nghiệm lý lịch. Vậy nên hắn chọn đi xuống cơ sở, đương nhiên Hạ Lực Hành đã giúp hắn trong bước cuối cùng.
 Suy nghĩ của Lục Vi Dân cũng không phải lần đầu tiên ông nghe, nhưng lần này Lục Vi Dân lại có ý nhấn mạnh phải giúp hơn hơn sáu mươi nghìn dân của Oa Cố tăng thu nhập làm giàu, để những người dân này được lợi trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế của chính phủ. Điểm này lại có ý mới.
 Đúng như lời Lục Vi Dân nói, cả nước cả tỉnh trên dưới đều đã xác định phải lấy việc xây dựng kinh tế làm trọng tâm, nhưng mục đích của xây dựng kinh tế có lẽ có rất nhiều người đều không để ý, hoặc nói lộn đầu đuôi. Tăng GDP, làm tăng thu nhập tài chính, cộng thêm tiến trình đô thị hóa, xây dựng thành phố (vùng) kinh tế lớn, những mục tiêu này từng cái được xác định, nhưng lại chưa có người nghĩ đến mục đích của việc thực hiện tất cả những điều này ở đâu. Lục Vi Dân ngược lại lại chú ý xác định chính xác điểm này, vậy nên đã đưa ra phải để nhân dân tăng thu nhập, làm giàu trong xu thế phát triển kinh tế, nhờ thế mà nhận được lợi. Điểm này làm Hạ Lực Hành rất cảm động.
 - Vi Dân, suy nghĩ của cậu rất tốt, mục đích và ý nghĩa của phát triển kinh tế xét đến cuối rốt cuộc chính là làm cuộc sống nhân dân tốt lên. Mặc dù chúng ta đều đề xướng văn minh vật chất và văn minh tinh thần đi đôi với nhau, không thể thiên vị mặt nào. Nhưng tôi muốn nói trước mắt đất nước chúng ta, thậm chí cả tỉnh, đến Phong Châu các cậu cũng được, Song Phong cũng tốt, trước mắt cho đến một thời gian tương đối dài về sau đều là giải quyết vấn đề văn minh vật chất. Cũng chính là nói, trong một khoảng thời gian dài từ nay về sau phải tập trung xung quanh vấn đề này, phát triển kinh tế, nhân dân tăng thu nhập chính là vấn đề chính.
 Hạ Lực Hành dừng một chút, đường như đang sắp xếp dòng suy nghĩ.

 - Đối với Song Phong, cụ thể đến Oa Cố nơi cậu đang ở, nhiệm vụ này lại càng cấp bách. Phong Châu một thành phố sáu huyện ngoài Cổ Khánh không thuộc vùng khó khăn ra thì thậm chí cả thành phố Phong Châu cũng không ngoại lệ. Vậy làm thế nào để thực hiện thực việc thoát nghèo, làm giàu. Tỉnh tách Lê Dương và Phong Châu ra, mục đích rất rõ ràng chính là cho Phong Châu chính sách ưu đãi hơn, sự ủng hộ nhiều hơn, thúc đẩy Phong Châu có thể mau chóng thoát nghèo.
 Lục Vi Dân chăm chú nghe Hạ Lực Hành trình bày. Đây có lẽ là chỉ đạo đường lối công tác và định vị của Tỉnh ủy với Phong Châu trong thời gian tương đối dài sau này, đối với Song Phong và Oa Cố đều có ý nghĩa chỉ đạo như vậy.
 - Với vấn đề phát triển kinh tế và giúp nhân dân tăng thu nhập làm giàu, rất nhiều người đều xem nhẹ hay tách rời quan hệ giữa hai cái này. Thực ra cái phía sau là mục đích căn bản, cái phía trước là quan trọng, cũng là cách duy nhất hiện nay. Bất luận là thông qua con đường tạo cơ hội việc làm, giải quyết sức lao động thừa, giúp người dân tăng thu nhập, hay là kinh tế các nơi phát triển, thuế tài chính tăng, có thể cung cấp cơ sở tài chính cho việc cải thiện cuộc sống dân chúng, đều chỉ có thể thông qua phát triển kinh tế để thực hiện. Vi Dân, cậu nhìn thấy điểm này là rất tốt, với cách thức cụ thể, Oa Cố cũng càng phải kết hợp tình trạng thực tế địa phương mà thực hiện.
 Lục Vi Dân lặng lẽ gật đầu tán thành, Hạ Lực Hành đứng dậy chắp tay đi một vòng, lúc này mới nói;
 - Muốn phát triển kinh tế, theo như hiện nay, các nơi đều phải đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời cổ vũ đầu tư bên ngoài và kinh tế tư nhân phát triển. Điều này đối với khu vực nghèo như Phong Châu mà nói lại càng có tính thao tác hiện thực. Rất nhiều người cho rằng khu vực nghèo như Phong Châu thu hút đầu tư không thể bì với các nơi khác, thiếu những biện pháp hữu hiệu, tôi không nghĩ vậy. Mưu sự tại nhân, hơn nữa Phong Châu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ mạnh, nếu các Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có thể kết hợp thực tế bản địa, đưa ra chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, thiết thực, tôi nghĩ hoàn toàn có thể đi đến mục tiêu này. Vi Dân, khi cậu ở khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm đã làm được điểm này, tôi tin cậu cũng hoàn toàn có thể làm được điểm này ở Oa Cố.
 Lục Vi Dân mỉm cười:
 - Trưởng ban thư ký, cảm ơn sự cổ vũ và khích lệ của ngài, Oa Cố cũng có chút ý tưởng, trước mắt chúng tôi phải tập trung toàn bộ sức mạnh đẩy mạnh việc khu chợ dược liệu Đông y. Tôi nghĩ chỉ cần làm tốt hạng mục này, việc phát triển kinh tế Oa Cố sẽ có thể một động cơ thúc đẩy mạnh mẽ, Oa Cố ngày sau cũng có thể tập trung quanh khu chợ dược liệu Đông y này.