Lục Vi Dân tổng hợp cân nhắc nhiều lần, cũng tiến hành trao đổi với bên xã Cát Lương. Bên Cát Lương cơ bản đồng ý với ý kiến của Lục Vi Dân, cùng nhau xây dựng chợ này, tỉ lệ hùn vốn cũng đồng ý làm một ít nhượng bộ, không dùng cái mà bọn họ ban đầu đề xuất dựa theo diện tích chiếm đất mà tính toán tỷ lệ. Nhưng thị trấn Oa Cố lại kiên quyết không đồng ý, cho rằng vốn là chợ của thị trấn Oa Cố, vì di dời mà phải bắt buộc chia một khối lợi ích tương đối lớn cho Cát Lương, điều này làm tổn hại lợi ích của thị trấn Oa Cố. Chính là bởi vì như thế Tề Nguyên Tuấn và Lục Vi Dân mới sinh ra tranh chấp.
 - Nào, nếm một chút đi, miếng đậu phụ rán này tôi vẫn là lần đầu tiên nếm được vị tươi ngon như vậy, anh Tề sợ rằng rất ít ăn cơm ở đây?
 Lục Vi Dân có vẻ rất tùy ý, chỉ chú ý gắp đồ ăn.
 - Tôi bình thường không tới đây ăn cơm, tôi thích về nhà ăn cơm, nếu như nhất định có tiếp đãi, cũng là Thiên Hương Lâu.
 Tề Nguyên Tuấn lời ít mà ý nhiều.
 - Thật ra tôi lại cảm thấy cái loại quán ăn nhỏ này ăn cơm rất thoải mái, lại tiết kiệm.
 Lục Vi Dân không cho là đúng, tiếp tục nói.
 - Tự do, tiết kiệm?
 Tề Nguyên Tuấn thuận miệng hỏi.
 - Ừ, thực ra công việc cũng giống như vậy. Mọi người cùng làm việc thì coi trọng một bầu không khí hài hòa, đoàn kết, như vậy khiến cho mọi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, hình thành một bầu không khí làm việc tốt, thư thái.
 Lục Vi Dân nói rất thản nhiên.

 Tề Nguyên Tuấn không lên tiếng, y biết hàm ý trong lời của Lục Vi Dân.
 - Làm công tác nhìn vấn đề cần phải nhìn xa một chút, hơn nữa lòng dạ cũng nên rộng lớn một chút. Anh Tề, tôi biết anh có ý kiến với việc tôi ủng hộ bên Cát Lương, cảm thấy cái tên Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn tôi đã hoàn toàn đứng ở quan điểm của Bí thư Quận ủy, không suy xét lợi ích thị trấn Oa Cố. Nhưng tôi muốn nói tôi cho rằng mình vẫn là công bặng, thậm chí còn nghiêng về Oa Cố.
 Ánh mắt Tề Nguyên Tuấn chớp động mấy lần, môi cũng nhúc nhích mấy lần, biểu cảm trên mặt lại hiện rõ vẻ không tin tưởng lắm.
 - Đúng vậy, vấn đề phân phối lợi ích của cái chợ này thoạt nhìn giống như là Oa Cố bị thiệt một chút, vốn là tiền thuê và thu thuế phí một mình thị trấn Oa Cố hưởng, nay lại phân thành hai phần, hơn nữa Cát Lương lại chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Nhưng anh phải thừa nhận, trước mắt mà nói vị trí này xây dựng chợ tổng hợp là hợp lý, mà Cát Lương bị chiếm đất cũng nhiều, nhưng tỷ lệ của bọn họ kém rất xa Oa Cố.
 Lục Vi Dân cũng không quản thái độ của Tề Nguyên Tuấn, chậm rãi nói.
 - Nhưng anh nghĩ một chút, nếu như cái chợ này của chúng ta xây lên, quy mô so với trước kia chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, lợi ích từ các phương diện chắc chắn sẽ tăng lên. Trên thực tế sự tổn thất của Oa Cố không có bao nhiêu, nhưng Cát Lương lại tăng thêm một món lợi ích lớn, phần tình này Cát Lương không thể không nhớ.
 Tề Nguyên Tuấn cuối cùng cũng mở mồm, ngữ khí cũng khá thành khẩn:
 - Bí thư Lục, Cát Lương nhớ phần tình này là một chuyện, tôi có thể tiếp thu phương án tỉ lệ chia. Nhưng tỉ lệ của bọn họ yêu cầu quá cao, vượt xa mức tiếp thu trong lòng húng ta, tôi rất khó giải thích với cán bộ, quần chúng trong thị trấn, bọn họ sẽ cho rằng tôi bán rẻ lợi ích của thị trấn. Nói thực, trong lòng tôi cũng không qua được cửa ải này.
 - Nhưng một mặt là khu chợ này bắt buộc phải di dời xây dựng mở rộng, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên hai tỉnh lộ, cũng bất lợi đối với sự phát triển về sau của Oa Cố chúng ta. Nếu Oa Cố không muốn lựa chọn điểm trước mắt này, vậy thì mở rộng tại chỗ, cần phải giải phóng mặt bằng không ít hộ dân, phí bồi thường là một con số rất lớn, thị trấn căn bản không thể chịu được. Hơn nữa nhìn từ góc độ lâu dài, xây chợ ở đường phố trung tâm cũng là không khoa học, điểm này anh Tề nên hiểu rõ hơn tôi mới đúng.
 Lục Vi Dân kiên nhẫn giải thích.

 - Bí thư Lục, tôi biết chợ quá nhỏ, nông dân lấy đường làm chợ quả thực có ảnh hưởng đối với giao thông, nhưng cũng không phải là lớn như anh nói. Xét cho cùng vài năm nữa cũng qua, di dời xây dựng là chuyện tốt, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm lại một biện pháp ổn thỏa để giải quyết. Ví du như việc đổi địa điểm, để nhân dân dần dần thích ứng nơi mới.
 Tề Nguyên Tuấn cũng cảm giác mình lời nói này có chút miễn cưỡng, nếu như có thể tìm được nơi thích hợp, sao không làm từ sớm, cần gì phải tiếp xúc với Cát Lương? Nhưng y cũng không thể không tranh luận như vậy.
 
 - Anh Tề, lời này của anh là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đấy.
 Lục Vi Dân vừa cười, vừa lắc đầu, một câu nói khiến cho mặt Tề Nguyên Tuấn có chút bỏng.
 - Bí thư Lục, tôi...
 Tề Nguyên Tuấn vẫn còn muốn giải thích, lại bị Lục Vi Dân xua tay ngăn lại:
 - Anh Tề, không cần giải thích, giải thích nữa chính là làm nhục trí tuệ của tôi và anh rồi. Nếu như thị trấn Oa Cố thật sự có nơi thích hợp, cũng nắm chắc sẽ làm cho nhân dân chấp nhận, anh còn không sớm làm sao?
 Một câu nói làm cho Tề Nguyên Tuấn không phản bác được, nhưng y lại không thể không tranh luận:

 - Bí thư Lục, coi như là không có nơi thích hợp, nhưng nếu như áp dụng phương pháp của anh, Cát Lương được lợi ích đương nhiên lớn, nhưng Oa Cố chúng ta lại tổn thất rất lớn đấy.|
 - Anh Tề, hôm nay chỉ có hai chúng ta, không có người khác, chúng ta có một vài lời có thể nói trắng ra, nói xong là thôi.
 Trong quán này của quả phụ Tùy buổi tối về cơ bản là không có người nào, đặc biệt là trong những ngày mùa đông, người ăn cơm thì ít, hôm nay cũng chỉ có hai người Lục Vi Dân và Tề Nguyên Tuấn.
 - Đúng vậy, việc di dời và xây dựng chợ này, theo trước mắt thoạt nhìn Oa Cố là có chút tổn thất, nhưng nhìn lâu dài, sự tổn thất của Oa Cố về cơ bản có thể nói là không đáng kể.
 Tề Nguyên Tuấn lắc đầu liên tục, đây không phải đơn giản là một chút tổn thất như vậy. Y đang muốn phản bác, nhưng lại nghe Lục Vi Dân tiếp tục nói:
 - Anh chớ vội phản bác trước, nghe tôi nói xong đã. Nhìn lâu dài, chợ này sẽ còn mở rộng, nếu Oa Cố chúng ta phát triển tốt, quy mô thị trấn sẽ còn mở rộng hơn nữa, trở thành nơi tập hợp và phân phối hàng hóa quan trọng của nơi giao thoa giữa ba địa khu Khúc Dương, Lạc Môn và Phong Châu, điều này cũng không phải là không có khả năng. Nhìn từ góc độ này, cái chợ này sớm di dời xây dựng sớm thu được lợi ích, hơn nữa mở rộng quy mô trước, so với ngày sau mở rộng sẽ tốt hơn nhiều.
 Điểm này Tề Nguyên Tuấn cũng thừa nhận, nhưng lại không thể làm căn cứ thuyết phục thị trấn Oa Cố đồng ý.
 - Càng quan trọng là ở điểm khác. Tôi có một quy hoạch, tạm thời vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài, nhưng đã có một ít ý tưởng. Việc di dời khu chợ, trên thực tế cũng là vì đặt nền móng kế hoạch này.
 Lục Vi Dân nói rất bình tĩnh.
 - Bao gồm cả việc hiện tại Đường Quân và phòng Công an huyện điều động lượng lớn lực lượng tinh anh chỉnh đốn tình hình trị an ở trên hai tỉnh lộ cũng giống như vậy.
 - Hả?
 Tề Nguyên Tuấn hứng thú, ngay cả cái chợ này đều là dùng để đặt nền móng, hơn nữa hoạt động của Đường Quân hiện nay cũng thế, vậy thật ra là quy hoạch kiểu gì.

 Lục Vi Dân nghĩ một chút, lúc này mới từ từ đề xuất ra ý tưởng quy hoạch của mình. Tề Nguyên Tuấn càng nghe lòng càng kinh ngạc, càng nghe càng chấn động, Lục Vi Dân lại muốn làm khu chợ chuyên dược liệu? Đây là hạng mục quá lớn, thu được lợi ích sẽ lớn bao nhiêu? Tề Nguyên Tuấn yên lặng tính toán. Theo suy nghĩ của Lục Vi Dân, khu chợ chuyên ngành này chiếm đất ít nhất cũng hơn trăm mẫu trở lên, cái này vẫn còn chưa tính khả năng phải suy xét đến trung tâm vận chuyển hàng hóa. Xung quanh thị trấn Oa Cố này đất xây dựng thích hợp cũng không nhiều, nhất là phải gần với tỉnh lộ, trong đầu thoáng tìm một chút, Tề Nguyên Tuấn cũng biết chỉ có vùng đất bằng phẳng giao điểm của Oa Cố, Cát Lương, Tiểu Bá là thích hợp. Nhưng cái này với chợ có liên quan gì?
 - Anh Tề, có phải cảm thấy kế hoạch này và chợ có quan hệ nhân quả, nhưng lại không liên quan đến lợi ích Oa Cố đúng không?
 Lục Vi Dân cười.
 - Vấn đề chọn địa điểm chỉ sợ anh cũng phỏng đoán được sẽ là địa phương nào. Oa Cố chiếm đất sợ là khá ít, mà Cát Lương, Tiểu Bá chiếm đất không nhỏ, thậm chí có thể nói nếu Cát Lương và Tiểu Bá vì lợi ích của mình mà còn có thể gạt bỏ Oa Cố. Vậy trong tình huống này, Oa Cố sẽ làm sao?
 Sắc mặt Tề Nguyên Tuấn hơi thay đổi một chút. Điều này rất có khả năng, cái khu vực giáp giới thuộc về đất của Oa Cố có hình dáng hẹp và dài, vị trí cũng không tốt, đất dùng trong quy hoạch khu chợ chuyên dược liệu này, thuộc loại vô giá trị chả đáng quan tâm. Mà vùng đất lân cận Cát Lương và Tiểu Bá lại tương đối bằng phẳng, rộng rãi, nếu hai xã vì giành lợi ích hơn, là rất có khả năng gạt bỏ thị trấn Oa Cố ra ngoài.
 Sau khi trầm ngâm một lúc, Tề Nguyên Tuấn mới nhận ra được ý trong lời nói của Lục Vi Dân, chậm rãi nói:
 - Bí thư Lục, ý của anh là để thị trấn Oa Cố chúng ta nhượng bộ một ít về mặt này, đổi lấy bước tiếp theo để tiến vào khu chợ chuyên dược liệu?
 - Đúng vậy, cách nghĩ của tôi là như vậy. Nếu không, nếu Cát Lương và Tiểu Bái kiên quyết phản đối, cho rằng không cần thị trấn Oa Cố tham gia, tôi làm Bí thư Quận ủy cũng không thể ép buộc.
 Lục Vi Dân bình tĩnh nói.
 - Hơn nữa thực sự cầu thị mà nói, nếu không có mảnh đất đó của Oa Cố, Cát Lương và Tiểu Bá cũng có thể hợp thành một mảnh đất tổng thể để sử dụng.