- Vậy buổi trưa tôi sẽ ăn cơm trong căn tin của thị trấn là được. Nhưng tối thì có thể tìm chỗ nào được?
Lục Vi Dân có chút sầu muộn.
Hồ Hoán Sơn muốn nói nhưng lại thôi, liếc nhìn sang Chương Minh Tuyền. Chương Minh Tuyền cũng có chút do dự, dường như đang tính toán xem nên nói thế nào.
- Sao vậy, anh Chương, anh Hồ, sao vẻ mặt của hai người lại kì lạ thế? Có gì khó nói hay sao?
Thấy vẻ mặt họ có vẻ gì đó kì lạ, Lục Vi Dân ra vẻ không hài lòng nói.
- Ha ha, Bí thư Lục, phải nói là mời anh đến nhà chúng tôi hoặc nhà ông Hồ ăn thì chắc chắn anh cảm thấy có chút phiền hà mà từ chối…phải nói là Oa Cố chúng ta tuy rằng xa xôi khốn khó nhưng nếu anh muốn tìm nơi ăn bữa cơm thì vẫn rất dễ tìm được. Trong thị trấn cũng có rất nhiều quán cơm nhỏ hương vị không tồi, ví dụ như quán của quả phụ Tùy và của Vương Nhị mặt rỗ. Một cái ở đầu phố đông, một cái ở đầu phố phía nam, đều được… chỉ có điều…
Chương Minh Tuyền gãi đầu, không nói thêm câu gì nữa.
- Quả phụ Tùy?
Lục Vi Dân ngơ ngẩn một chút.
- Quả phụ Tùy cũng mở quán cơm sao?
- Ừ, mẹ quả phụ Tùy khi còn trẻ được gọi là đậu hũ Tây Thi. Nước đậu nhà cô làm rất tươi ngon, đậu hũ cũng tươi, mềm, mùi thơm ngát, ở chỗ chúng ta xem như là tuyệt rồi. Đậu phụ khô, óc đậu, nước đậu gia truyền, đều rất nổi tiếng.
Hồ Hoán Sơn nói.
- Gía cũng không đắt, rất hợp lý, chỉ có điều cửa hàng hơi nhỏ một chút thôi.
Lục Di Dân chần chừ một chút. Lúc này tới chỗ quả phụ Tùy ăn cơm chắc chắn có phần không thích hợp. Mặc dù không ai biết vai trò của mình trong vụ án Chu Minh Khuê, nhưng chuyện của quả phụ Tùy cũng bị đồn ồn ào huyên náo. Quán cơm kia dù hương vị có ngon, giá có rẻ thế nào mình cũng phải tránh đi.
- Chỗ quả phụ Tùy thì thôi. Anh nói Vương Nhị mặt rỗ, có phải là người cãi nhau ầm ĩ với anh trong trụ sở hôm nay không vậy?
Lục Vi Dân cảm thấy Chương Minh Tuyền có thể đề xuất đến chỗ Vương Nhị ăn cơm, cũng thấy có phần kì lạ. Không phải ông Chu đang thiếu nợ ở đó không ít sao? Còn nói là bán hóa đơn gì đó không minh bạch, xem ra cũng là có chuyện gì trong đó.
- Ừ, đúng chỗ ông ta. Người đó chính là nợ mắng, ba ngày anh không mắng ông ta, trong lòng ông ta liền thấy rất khó chịu. Khỏi phải để ý đến ông ta, nợ tiền là nợ tiền, đi ăn là đi ăn, không sao cả. Mà thịt muối và đồ xào ở đó hương vị cũng không tồi. Đừng thấy tôi và y cãi nhau lớn, mỗi năm cũng phải mấy lần như thế, thành quen rồi là bình thường.
Chương Minh Tuyền nói không hề để ý.
Lục Vi Dân không dám tin vào lỗ tai mình. Chương Minh Tuyền chửi độc như vậy, là một người đàn ông e rằng khó mà chịu được. Mà y còn nói được nhẹ nhàng như vậy, thực sự là coi như không có chuyện gì xảy ra, đây thực khó mà tưởng tượng được.
Thấy vẻ không dám tin của Lục Vi Dân, Chương Minh Tuyền cũng biết việc này quả thực có phần khó mà giải thích được. Y nghĩ một lúc mới nói:
- Tên Vương Nhị mặt rỗ kia trong mắt chỉ biết một thứ, ngoài nó ra y không cần biết gì khác. Chỉ cần có tiền thì bắt gã phải gọi bằng cha gã cũng đồng ý.
Thấy ngón cái và ngón trỏ của Chương Minh Tuyền xoa vào nhau, làm động tác đếm tiền, Hồ Hoán Sơn cũng phải bật cười nói:
- Đúng, tên đó chỉ biết cái này. Phó bí thư Chương điểm trúng chỗ quan trọng, muốn để cho Bí thư Chu chui vào bẫy và để y ngủ cùng Bạch nương tử?
Lời nói của Hồ Hoán Sơn mới khiến cho Lục Vi Dân kinh ngạc:
- Anh nói là Vương Nhị mặt rỗ và Bạch nương tử là hai vợ chồng?
- Ừ.
Chương Minh Tuyền cũng có chút xấu hổ, lại gãi đầu nói.
- Hài, Bí thư Lục, anh ở Oa Cố chúng tôi một thời gian thì sẽ biết. Nếp sống bên này của chúng tôi là như vậy, có lẽ là mọi người ở đây đều bị dồn trong khe núi này, trời cao và hoàng đế ở xa, đóng kín cũng đã quen. Từ trước khi giải phóng đã như vậy, ngay trong thời kỳ cách mạng văn hóa cũng không khá hơn bao nhiêu, quan hệ nam nữ vốn có vấn đề này kia.
Lục Vi Dân cũng không nhịn được gãi đầu. Đúng là chuyện này, không ngờ Oa Cố lại có nếp sống kiểu này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải.
- Ngoài ra thì không có quán cơm nào khác phù hợp hả?
Lục Vi Dân không kìm được liền hỏi.
- Quán cơm thì có, một thị trấn lớn như Oa Cố sao không có nổi vài cái? Nhưng hoặc là điều kiện vệ sinh không được tốt lắm, hoặc là hơi xa. Thường thì khách đến quận đều ăn ở mấy cửa hàng này. Quán của ông Lưu cũng khá, nhưng xa quá, đến tận cuối phố bắc. Quán của Vương Nhị mặt rỗ có điều kiện tốt nhất, thường thì quận tiếp đãi khách đều ở đó. Hay là cứ đến đó đi, sao đâu. Ông Chu cũng đi rồi, chúng tôi cũng thử đổi món, mọi người cùng đi.
Chương Minh Tuyền nghĩ một lát mới nói.
- Chỗ quả phụ Tùy cũng không có ai nói gì?
Vốn là Lục Vi Dân không muốn hỏi câu này, nhưng vẫn không kìm được.
- Nhất định sẽ nói này nói kia. Tuy nhiên mọi người cũng đều đã biết có chuyện như vậy, mã thượng phong mà, cũng không phải là chưa từng thấy. Nhiều nhất thì cũng chỉ là nói láo rằng nghệ thuật trên giường của quả phụ Tùy rất cao mà thôi.
Chương Minh Tuyền nhếch miệng mỉm cười.
Lục Vi Dân cũng không kiên trì nữa, hơn nữa cũng chỉ là ăn bữa cơm ở đó mà thôi. Xem ra không được bao lâu nữa Phó bí thư phụ trách văn minh tinh thần và pháp luật chính trị sẽ đến, đến lúc đó hai người cùng đi ăn cơm, đến đâu ăn cũng không sợ bị điều tiếng.
Buổi trưa Hồ Hoán Sơn ở nhà có khách, xin Lục Vi Dân nghỉ để về nhà. Những cán bộ khác trong Quận ủy cũng về nhà mình, chỉ còn lại có Chương Minh Tuyền và Lục Vi Dân ra phố ăn tạm cái gì đó.
- Bí thư Lục, hay là đến chỗ quả phụ Tùy ăn cơm đi? Tôi mời.
Chương Minh Tuyền vừa đi vừa nói với Lục Vi Dân.
- Sao không đến chỗ Vương Nhị mặt rỗ?
Lục Vi Dân không hiểu hỏi.
- Hài, cán bộ của mấy cái xã, thị trấn đều về quận họp, một năm cũng khó có được một lần như vậy. Ai biết là sẽ gặp phải một bí thư keo kiệt như anh, thậm chí đến chiêu đãi một bữa cũng không có, bọn họ lại không tự mình giải quyết một chầu? Ở Oa Cố nơi có điều kiện tốt là ở chỗ Vương Nhị mặt rỗ và chỗ ông Lưu. Bọn họ quá bán là đến hai nơi này, chúng ta sẽ không đến tham gia vào chỗ náo nhiệt đó.
Chương Minh Tuyền vừa chào hỏi người đi chợ về trên đường vừa nói.
- Nhưng ngày hôm nay chỗ quả phụ Tùy có lẽ cũng không ít người đâu. Đi chợ không về nhà thì đều phải tìm một chỗ trọ, chỗ quả phụ Tùy cũng sạch sẽ, hương vị cũng khá, cho nên hơn phân nửa người đi họp chợ là nghỉ tại đó.
- Ha ha, không sao, nếu đến đó không có chỗ, chúng ta cứ chờ một chút. Lúc sáng tôi ăn rồi đến giờ vẫn chưa đói.
Gần mười hai giờ, đám người họp chợ cũng bắt đầu lục tục đi từ chợ kéo ra ngoài phố. Bọn họ đi xe đạp có, gánh quang gánh có, đeo tay nải có, ôm đứa nhỏ cũng có, giống như chạy lũ về phía tỉnh lộ 315 và tỉnh lộ 29. Lục Vi Dân và Chương Minh Tuyền đi trong đám người đó vô cùng nổi bật, những người chào hỏi Chương Minh Tuyền cũng không ít.
Buổi sáng Lục Vi Dân liền chú ý đến dân chúng đeo gùi đi chợ rất nhiều, ngay lúc đó thì hắn không để ý. Nhưng sau đó lại nhìn thấy không ít người trong giỏ, gùi hầu hết là các loại dược liệu dạng thảo dược nên mới ý thức được họ e rằng không ít người là những người sinh sống trên những vùng núi, kiếm sống bằng thảo dược.
Bây giờ, nhìn những người này họp chợ xong đã dần quay về, lúc này Lục Vi Dân mới như nhớ ra cái gì đó liền hỏi:
- Anh Chương, Oa Cố chúng ta hình như nổi tiếng về dược liệu, người sống dựa vào hái thuốc cũng không ít. Vùng đồi núi và trung du cũng có truyền thống gieo trồng dược liệu. Những người này đều là tới để bán dược liệu sao?
- Ừ, những người đó phần lớn đều là từ vùng núi Cát Lương và Đóa Tử Khẩu. Trước giải phóng người dân những chỗ đó đều dựa vào hái thuốc mà sống. Sau giải phóng bên này chúng ta bắt đầu dần dần hình thành không khí gieo trồng dược liệu với số lượng lớn, nhất là từ những năm tám mươi đến nay lại càng rõ rệt. Không ít thương nhân buôn dược liệu, bao gồm cả người ở tỉnh khác cũng đến Oa Cố chúng ta thu mua. Những loại như đan bì của Oa Cố, đan sâm của Tiểu Bá, hậu phác của Đóa Tử Khẩu, quả dành dành của Cát Lương, mấy năm trước đều có quy mô nhất định, cũng xuất hiện mấy hộ trồng trọt lớn. Diện tích gieo trồng dược liệu ở các xã đều từ nghìn mẫu trở lên. Chẳng qua là hai năm trở lại đây giá cả dược liệu không ổn định, lại thiếu thị trường tiêu thụ, cho nên diện tích gieo trồng cũng có dao động, quy mô của các xã, thị trấn không giống nhau. Ban đầu chính quyền xã, thị trấn cũng còn có chút hứng thú, nhưng khi giá cả tụt dốc hoặc là tiêu thụ không thuận lợi, bị dân chúng chửi nhiều, vì thế mà các xã, thị trấn cũng lạnh nhạt dần. Họ chẳng hỏi đến tình hình trồng trọt nữa, cũng chỉ thống kê một con số để báo lên trên mà thôi.
Lục Vi Dân không thể ngờ là thoạt nhìn Chương Minh Tuyền thẳng thắn, bộp chộp là thế nhưng chuyện này thì lại hết sức rành rọt. Chính hắn đã có chút xem thường đối phương, không hổ là quản lý công tác kinh tế. Tuy Oa Cố này không có công nghiệp gì, nhưng gieo trồng dược liệu là đặc sản có tiếng của vùng này.