Một câu tuyên bố khô khan đã giải quyết tất cả mọi vấn đề, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lục Vi Dân đang mỉm cười rất tự nhiên.
- Tiếp theo mời Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Bí thư Quận ủy Lục Vi Dân lên nói chuyện, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!
Lục Vi Dân nói chuyện ngắn gọn hàm súc, không nói gì về cảm nhận, cũng không nói có ý tưởng gì, không đến ba mươi phút đã kết thúc. Hắn chỉ nói vài câu ít ỏi, nói rằng mình rất vui khi tới quận Oa Cố công tác, hy vọng có thể cùng các đồng nghiệp ngồi đây cùng công tác. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, có thể nắm bắt công việc của Oa Cố, khiến Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, quần chúng nhân dân quận Oa Cố vừa lòng.
Lời diễn thuyết nhậm chức ngắn gọn như vậy quả thật lập kỷ lục. Tất cả mọi người bao gồm Mạnh Dư Giang đều chưa bao giờ từng thấy lời diễn thuyết nhậm chức ngắn gọn không theo lệ cũ như vậy. Chương Minh Tuyền thậm chí ngạc nhiên đến nỗi không tin được bài diễn thuyết đã kết thúc, sau một lúc lâu còn chưa nhớ ra tuyên bố chương trình hội nghị kế tiếp. Chỉ đến khi Mạnh Dư Giang liếc mắt nhìn y một cái, y mới kịp phản ứng.
Bài nói chuyện của Mạnh Dư Giang lại tràn đầy sắc thái tình cảm.
Y không chút khách khí nói đến hoàn cảnh khó khăn trước mắt của quận Oa Cố, thậm chí dùng thời kỳ khó khăn nhất từ khi mới cải cách mở cửa để miêu tả tình hình hiện tại ở đây. Lời nói kiểu đó khiến cho không ít những người ngồi ở dưới đều rất chấn động.
Mà ngữ điệu mãnh liệt hiếm thấy Mạnh Dư Giang sử dụng lại nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố của Lục Vi Dân là quyết định mà Ủy viên thường vụ Huyện ủy đều nhất trí thông qua. Ông ta nhắc đến cán bộ toàn quận, nhất là các cán bộ lãnh đạo nhất định phải toàn lực ủng hộ đồng chí Lục Vi Dân công tác, tuyệt đối không cho phép bất kỳ lí do này kia gì để bằng mặt mà không bằng lòng với quyết định của cấp trên.
Manh Dư Giang rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện ở đại hội. Mà bài nói chuyện của y hôm nay ở Quận ủy Oa Cố cũng khiến rất nhiều người ngồi ở dưới đều cảm thấy trong lòng nặng trịch. Một Chu Minh Khuê bảo thủ, một tay che cả trời vừa chết đi, bây giờ lại tới một vị Bí thư Quận ủy mới còn có bối cảnh hơn. Công việc của quận Oa Cố này e rằng càng lúc càng khó làm.

Mãi cho đến khi chiếc Cherokee biến mất ở ngoài cổng lớn trụ sở Quận ủy, mọi người dường như mới nhận ra đại hội cán bộ lần này cứ như vậy mà kết thúc, quận Oa Cố đã đón nhân vật số một mới.
Đối với vị Bí thư Quận ủy Oa Cố mới tới này, các lãnh đạo các xã, thị trấn cũng không hiểu biết nhiều. Ngoại trừ biết được hắn là Ủy viên thường vụ Huyện ủy mới lên ra, bí mật duy nhất có thể biết được chính là vị Bí thư Quận ủy trẻ tuổi này đã từng là thư ký của Bí thư Địa ủy tiền nhiệm Hạ Lực Hành. Điều này đại khái cũng có thể miễn cưỡng giải thích vì sao còn trẻ như vậy đã có thể làm Ủy viên thường vụ Huyện ủy.
Mãi cho đến khi chiếc Cherokee chở Mạnh Dư Giang hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lục Vi Dân lúc này mới quay đầu lại, nhìn đủ kiểu ánh mắt đánh giá mình của các lãnh đạo các xã, thị trấn. Lục Vi Dân hơi suy nghĩ một chút, mới nói:
- Các vị, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi mới đến, không hiểu biết về tình hình các xã, thị trấn của quận Oa Cố chúng ta, cho nên cũng không tư cách khoa tay múa chân ra lệnh gì. Sắp tới tôi có thể sẽ xuống các xã, thị trấn đi vừa đi tìm hiểu tình huống một chút. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại thông báo trước với các xã, thị trấn. Hôm nay vốn muốn giữ mọi người lại ăn bữa cơm, nhưng mọi người đều thấy được tình trạng quẫn bách của Quận ủy chúng ta, cho nên tôi sẽ không giữ mọi người nữa. Đợi khi công tác của quận chúng ta có chút khởi sắc, chúng ta mới thoải mái ngồi xuống uống một chén.
Cứ như vậy mà đuổi mọi người đuổi về? Trên mặt những người ở đó đều lộ ra vẻ hoặc lạ kỳ hoặc kinh ngạc hoặc không thể tin nổi. Mặc dù chỉ là sau nháy mắt, mọi người đã chào tạm biệt Lục Vi Dân và Chương Minh Tuyền rồi rời đi. Cũng có người muốn ở lại mời Lục Vi Dân ngồi một chút, nhưng đều bị Lục Vi Dân từ chối khéo.
Rất nhanh trong sân trụ sở Quận ủy cũng chỉ còn lại có vài người. Ngoại trừ Chương Minh Tuyền ở ra, chỉ còn lại chức cán sự tổ chức Quận ủy Hồ Hoán Sơn, cùng với một người không thuộc Quận ủy, Chủ tịch thị trấn Oa Cố Tề Nguyên Tuấn.
- Bí thư Lục, ngài xem...

Tuy rằng Lục Vi Dân đã nói rõ ràng sau hội nghị sẽ xuống các xã, thị trấn, nhưng thị trấn Oa Cố không như vậy. Lục Vi Dân còn kiêm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Oa Cố, nói cách khác đối với Oa Cố… Lục Vi Dân còn cần xem xét với một góc độ và tâm thế khác. Tề Nguyên Tuấn không thể không ở lại.
- Anh Tề, như vậy đi, buổi chiều tôi sẽ đến. .. Anh thấy ba giờ có được không, ở thị trấn cũng mở họp cuộc hội ý, tôi bước đầu nghe một chút về tình hình công tác sắp tới của thị trấn và dự định sắp xếp cho bước tiếp theo cùng với vấn đề cần giải quyết gấp.
Lục Vi Dân cũng không dài dòng với Tề Nguyên Tuấn, hiện tại hắn cũng không có nhiều tâm trạng và sức lực để phí lời.
Tề Nguyên Tuấn gật đầu:
- Vậy được, liền ba giờ, ý của tôi là mở cuộc họp gặp mặt… Tôi thông báo cho Bí thư chi bộ và Trưởng các thôn trong thị trấn đều trở về, gặp mặt, để tất cả mọi người làm quen một chút, sau đó lại đến báo cáo công tác, ngài cảm thấy như thế nào?
Lục Vi Dân sau khi hơi suy tư tỏ vẻ đồng ý:

- Như vậy cũng tốt, gặp mặt trước, thị trấn Oa Cố và các xã không giống nhau, xem như là đại bản doanh của tôi mà.
Đợi tới sau khi Tề Nguyên Tuấn rời khỏi… Chương Minh Tuyền mới cười trêu đùa:
- Bí thư Lục, anh nói không đúng rồi, đại bản doanh của anh hẳn là Quận ủy… Thị trấn Oa Cố có thể tính là căn cứ địa của anh, đại bản doanh mới là trung tâm chỉ huy.
Lục Vi Dân cũng bật cười. Hắn thật không ngờ Chương Minh Tuyền để ý đến điểm này như vậy:
- Ừ, anh nói rất có lý. Nơi này mới là đại bản doanh, đi, anh Hồ, cùng ngồi với tôi một chút.
Phòng làm việc của Lục Vi Dân lại được sắp xếp lại một lần nữa, không sắp xếp ở phòng làm việc trước kia của Chu Minh Khuê… Đại khái cũng là sợ Lục Vi Dân cảm thấy xui, thậm chí ngay cả đồ dùng văn phòng cũng điều chỉnh một chút, nhưng về đại thể vẫn là tiếp tục bố cục xưa kia.
Nếu như nói Chu Minh Khuê làm được chuyện gì tốt, đại khái là để lại một trụ sở có điều kiện cũng coi là khá cho Quận ủy Oa Cố, bất kể là công trình kiến trúc hay là công trình xanh đều khiến làm khá tốt. Sân rộng mênh mông trong trụ sở rất có vẻ xa xỉ khí thế… chẳng qua số tiền hơn hơn ba trăm nghìn tệ còn nợ lại có thể làm cho tâm trạng tốt của người ta hoàn toàn biến mất.
- Chuyện nan giải nhất hiện này chính là vấn đề nợ nần. Vốn dĩ trước khi ông Chu đến đã có không ít nợ, đều là dùng tiền năm nay trả nợ năm trước, sau đó năm sau lại trả cho năm nay. Nhưng sau khi ông Chu đến, số tiền thiếu nợ tăng với biên độ lớn, ngoài số tiền lớn nợ khi xây dựng trụ sở Quận ủy này, chủ yếu là ở các khoản chi cho phí ăn uống, thuốc rượu, trà nước rất nhiều. Mấy ngày trước Ủy ban Kỷ luật huyện bước đầu tính toán một chút, ngoài số tiền nợ xây dựng là ba trăm sáu mươi nghìn tệ ra, còn nợ mấy nhà hàng số tiền ăn là hai mươi tám nghìn tệ. Trong đó số tiền nợ Vương Nhị mặt rỗ đã cao đến hơn mười bảy nghìn.

Chương Minh Tuyền nhắc đến liền có chút tức giận.
- Ngoài ra còn số tiền rượu trà thuốc mua chịu ở mấy cửa hàng thực phẩm cũng khoảng hơn bảy nghìn. Quận ủy hiện giờ rất túng quẫn, về cơ bản là thiếu ăn. Phí điện thoại điều khiển tự động có phần không nộp nổi. Trừ văn phòng này ra, điện thoại ở văn phòng Bí thư đều nợ phí nên đã bị cắt.
- Ngoài ra còn nợ cửa hàng văn phòng phẩm hơn một nghìn tệ, chủ yếu là mấy thứ đồ dùng văn phòng hằng ngày như giấy, bút, mực.
Hồ Hoán Sơn bổ sung khô khốc.
Nghe hai lãnh đạo quận nhà nói như vậy xong, Lục Vi Dân cũng liền sơ lược hiểu vì sao Thái Vân Đào cảm thấy vô cùng sốc đối với việc mình sẵn lòng đến Oa Cố. Oa Cố này về cơ bản chính là một vũng bùn nát, chỉ riêng số nợ hơn bốn trăm nghìn đã có thể dìm chết anh rồi.
Cơ quan đại diện của hành chính nhà nước vừa không có thực thể và cả nguồn tài chính như Quận ủy, ngoại trừ tiền lương cơ bản huyện quản lý ra, các loại phí khác dựa theo lệ thường đều là thu một khoản phí quản lý nhất định từ các xã, thị trấn bên dưới để duy trì hoạt động. Nhưng trụ sở Quận ủy này vừa xây đã tiêu tốn bốn trăm nghìn tệ, hoành tráng thì hoành tràng, nhưng khoản nợ lại biến thành việc khiến người ta đau đầu.
Khi Chu Minh Khuê ở đây ngoài lúc xây dựng tiền kỳ và đưa vào sử dụng có thanh toán hơn bảy mươi nghìn, về cơ bản đã vét sạch đáy của Quận ủy. Hơn nữa còn dự chi cuối năm trước thời hạn, yêu cầu các xã, thị trấn phải nộp tiền thưởng và tiền lương tạm thời cho hơn mười người ở Quận ủy. Hiện tại có thể nói Quận ủy Oa Cố giờ đã ở cục diện bế tắc trong không có lương thực, ngoài không ai viện binh, làm thế nào để vượt qua được, thì phải xem người chủ nhà Lục Vi Dân này.