Lúc Quận ủy Vĩnh Tế và Đảng ủy chính quyền thị trấn Vĩnh Tế thu thuế nông nghiệp, phí thủy lợi và các khoản thu, áp dụng biện pháp mang tính cưỡng chế là thu lương thực, bắt lợn, cách này trong huyện sớm đã quyết định rõ là không được phép. Nhưng Đảng ủy chính quyền thị trấn Vĩnh Tế biết sai lại vẫn cố tình làm, theo như tôi biết các thị trấn khác của quận Vĩnh Tế cũng có hành vi kiểu này. Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy chính quyền thị trấn Vĩnh Tế bất lực xử trí thái độ tiêu cực của cán bộ. Điều này để lộ rõ ràng Quận ủy Vĩnh Tế và chính quyền Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế thiếu chặt chẽ, thiếu nghiêm khắc trong giáo dục tố chất và chỉnh đốn tác phong cán bộ. Tôi nghĩ trong việc xử lý điểm này, Ủy ban Kỷ luật cần coi trọng hơn, nếu không Song Phong chúng ta lại xảy ra những chuyện tương tự, vậy thì thật là không biết làm sao mà ăn nói với Ủy ban nhân dân Địa khu.
Lời của Thích Bản Dự lập tức dẫn tới những bàn luận của các ủy viên thường vụ. Có người tán đồng với quan điểm của Thích Bản Dự, có người thì không.
- Thích Bản Dự là muốn một mẻ bắt hết chính quyền Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế, hạ một bí thư còn chưa hài lòng, còn muốn kéo theo một chủ tịch thị trấn sao?
Thái Vân Đào nghiêng đầu tỉnh bơ, hạ giọng nói chỉ Lục Vi Dân có thể nghe thấy:
- Nếu như cậu thật sự muốn đi làm Bí thư Quận ủy Vĩnh Tế, đoán xem ông ta có nổi trận lôi đình không?
Lục Vi Dân nghe được ẩn ý trong giọng nói của đối phương:

- Sao, Phó bí thư Thích nhất định phải giành được chức Bí thư Quận ủy Vĩnh Tế ư? Không quan tâm thái độ và ý kiến của Bí thư Lương sao?
- Ha ha, Bí thư Lương ra vẻ nghiêm khắc, nhưng rất khoan dung, độ lượng với Thích Bản Dự. Ông ta hiểu suy nghĩ của Bí thư Lương nhất đấy.
Vẻ mặt Thái Vân Đào như cười như không, nhìn Lục Vi Dân một cái.
- Nhưng lần này có lẽ Phó bí thư Bản Dự đã nhìn lầm?
Lục Vi Dân cười, nhưng không trả lời câu thăm dò này của đối phương. Việc này chưa đến cuối cùng ai có thể nói chắc chứ, xem ra Thích Bản Dự rõ ràng có được sự tín nhiệm của Bí thư Lương.
- Với điểm này, tôi giải thích một chút. Mặc dù trong báo cáo Ủy ban Kỷ luật đã nhấn mạnh nhân tố tồn tại khách quan, nhưng Ủy ban Kỷ luật không hề làm như không nhìn thấy trách nhiệm của Quận ủy Vĩnh Tế và chính quyền Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế. Vấn đề của họ tồn tại trong công việc cụ thể, phần này báo cáo cũng nhất loạt liệt kê ra. Nhưng tôi muốn nói là hiện tượng áp dụng cách lấy lương thực, bắt lợn này không phải chỉ ở quận Vĩnh Tế, mà ở toàn huyện cũng tồn tại phổ biến, hơn nữa ở cả địa khu, cả tỉnh cũng vậy, đâu đâu cũng có.

Ngu Khánh Phong rõ ràng có chuẩn bị, đối với nghi ngờ của Thích Bản Dự cũng nói lại không chút khách khí.
- Tôi nhớ năm ngoái trong một lần hội nghị thường ủy tôi đã nhắc đến vấn đề này. Hội nghị thường vụ hẳn là có bản ghi chép, nhưng trong việc hiện thực hóa nó trong công tác cụ thể chắc không coi trọng chuyện này lắm. Cũng đúng thôi, chưa xảy ra chuyện, mọi người cũng là mắt nhắm mắt mở, xảy ra chuyện rồi, liền đem toàn bộ đổ lên người đương sự. Tôi cảm thấy cái này không hợp lý. Huống chi lúc thu phí thủy lợi, thuế nông nghiệp từ địa khu đến huyện, thời gian thu đều rất kiên quyết, không đạt được thì biện pháp xử lý đối với cán bộ cũng rất nghiêm khắc, lại kết hợp với kì sát hạch cuối năm, tự nhiên thành chuyện lớn. Nhưng đối với việc áp dụng cách thức nào để thu, tồn tại vấn đề cụ thể nào thì cũng là tránh, làm như không thấy, chỉ bắt cán bộ cơ sở đi làm công tác.
- Không sai, đây là công việc chủ yếu của cán bộ cơ sở. Nhưng hai năm nay giá nông sản rẻ, nhiều loại kinh doanh đình trệ, thu nhập của nông dân tăng chậm, các khoản chi lại đang tăng lên. Song Phong chúng ta xí nghiệp xã, thị trấn không phát triển, con đường kiếm tiền của nông dân không nhiều, cũng không giống huyện khác có truyền thống đi làm công việc bên ngoài. Những cái này về khách quan đều tạo thành khó khăn lớn cho việc thu phí thủy lợi, thuế nông nghiệp và các khoản phí. Có thể nói Vĩnh Tế không xảy ra chuyện, những chỗ khác sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Hôm nay không xảy ra chuyện, ngày mai, ngày kia về sau cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện. Nói câu không trách nhiệm, chỉ cần dựa theo tình hình trước mắt tiếp tục tiến hành, vậy thì ai không may sẽ rơi vào chuyện này. Tôi thấy Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện cần suy nghĩ kỹ về vấn đề này.
- Tôi nhìn thấy đề tài thảo luận thứ ba của hôm nay là phải nghiên cứu bước tiếp theo của công tác kinh tế trong huyện, tôi thấy việc này rất đúng lúc cũng rất cần thiết. Làm thế nào để sự nghiệp kinh tế - xã hội Song Phong chúng ta sớm đi vào con đường phát triền nhanh, đây mới là mẫu chốt giải quyết tất cả các vấn đề. Chỉ có phát triển kinh tế, những lao động dư thừa ở nông thôn của tỉnh chúng ta mới tìm được đường thoát, nông dân cũng mới có thể tăng thu nhập. Bây giờ nhọc lòng suy nghĩ áp dụng biện pháp gì mới có thể để vừa không xảy ra chuyện, lại có thể thu các khoản phí chung và phí thủy lợi, thuế nông nghiệp, tôi cảm thấy đó đều là đơm đó ngọn tre, không giải quyết nổi vấn đề mang tính căn bản.
Làm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, câu nói này của Ngu Khánh Phong phải nói là có chút vượt qua khỏi chức trách của ông ta. Nhưng là Phó bí thư Huyện ủy, đồng thời cũng liên quan đến kết luận điều tra và kết quả xử lý của sự việc Vĩnh Tế, Ngu Khánh Phong nói những lời này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều là câu nói của ông vừa nói ra, có vài người sắc mặt rất khó nhìn, ví dụ như Lý Đình Chương, Chiêm Thái Chi và Dương Hiển Đức. Nhưng dường như Ngu Khánh Phong cũng không quá để ý.
Lục Vi Dân rất yên lăng ngồi ở một góc, quan sát biểu hiện của các vị ủy viên thường vụ ở hội nghị thường vụ lần đầu tiên này. Không có gì nghi ngờ, con người Ngu Khánh Phong này chắc chắn là một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật rất có cá tính, hơn nữa góc độ và cách nhìn vấn đề cũng không giống những người khác. Lục Vi Dân có chút kinh ngạc có thể gặp được người cán bộ như vậy ở Song Phong, hơn nữa còn là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, điều này không thể không làm hắn tò mò.

Trong tình hình Lương Quốc Uy nắm chủ đạo của Huyện ủy Song Phong, có thể có nhân vật gần như là khác người như vậy xuất hiện, hơn nữa theo như hắn biết, Ngu Khánh Phong thăng chức Phó bí thư huyện ủy chẳng qua là chuyện của năm ngoái. Việc này lại làm cho Lục Vi Dân có chút ngạc nhiên về Lương Quốc Uy, nếu Lương Quốc Uy làm Bí thư Huyện ủy kiên quyết phản đối việc Ngu Khánh Phong thăng chức, là có thể dẫn đến tác dụng quan trọng. Cũng chính là nói hoặc là Ngu Khánh Phong có mạng lưới quan hệ chắc chắn mà không ai biết, hoặc là Lương Quốc Uy vui vẻ với việc lên chức của Ngu Khánh Phong, thậm chí là dốc sức thúc đẩy. Mà Lục Vi Dân có cảm giác mơ hồ là cái đằng sau có khả năng cao hơn.
Ngu Khánh Phong giống như một hạt bụi tinh tế trong Huyện ủy Song Phong, Lương Quốc Uy dám dùng, đó cũng không đơn giản. Nhưng nếu ông ta cảm thấy mình dùng rất tốt, rất thành thạo, vậy có thể ông ta quá tự tin rồi. Đương nhiên đây thuần túy là trực giác của Lục Vi Dân.
- Ý kiến của Phó bí thư Khánh Phong rất đúng trọng tâm, sự việc Vĩnh Tế xét cho cùng vẫn là vấn đề kinh tế. Đương nhiên nó cũng có quan hệ nhất định với tác phong làm việc của cán bộ chúng ta. Làm sao giải quyết vấn đề tăng thu nhập của nông dân, việc này liên quan đến một công trình hệ thống tương đối phức tạp. Phát triển tổng hợp kinh tế của huyện chúng ta mới là con đường giải quyết căn bản, việc này cũng yêu cầu chúng ta trong bước kế tiếp của công việc phải suy nghĩ xem làm sao để giải quyết vấn đề này.
Lời nói chen vào của Lý Đình Chương không có chút sợ sệt.
- Nhưng bây giờ đầu tiên chúng ta vẫn phải suy nghĩ chủ đề của hội nghị hôm nay.
Ngu Khánh Phong khẽ hừ một tiếng, nhưng không hề trả lời. Đạt được đủ mục đích rồi, ông ta mặc dù khó thuần phục, nhưng cũng không phải không hiểu thời thế, trước mắt mà nói ông ta chỉ có thể làm đến đây thôi.
Ai cũng rất rõ về sự điều chỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm không thể tránh được của quận Vĩnh Tế. Lấy hội nghị thường vụ Huyện ủy ra chính là một dấu hiệu chỉ rõ, ai muốn tiếp tục vướng mắc không dứt vào vấn đề này thì sẽ là chưa biết điều.

Khi rất nhanh Lương Quốc Uy đề xuất miễn chức vụ Bí thư Quận ủyVĩnh Tế kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế, các Ủy viên thường vụ Huyện ủy đều rất thức thời mà tán thành. Điều này cần cho Địa ủy một lời giải thích. Nhưng đối với cách xử lý với Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch thị trấn Vĩnh Tế thì có một vài tranh luận. Song theo đề nghị của Lương Quốc Uy, các ủy viên thường vụ nhanh chóng thống nhất ý kiến, đồng ý cho Chủ tịch thị trấn Vĩnh Tế miễn chức Phó bí thư Đảng ủy, chịu sự xử phạt cảnh cáo của nội bộ Đảng, và đề nghị tuân theo trình tự miễn đi chức vụ Chủ tịch thị trấn Vĩnh Tế.
Đề tài thảo luận thứ nhất kết thúc, hội nghị thường vụ sẽ tạm dừng trong vòng mười phút, đề cho các ủy viên thường vụ bị nghiện thuốc một cơ hội. Tuy chưa có quyết định chính thức khi họp thì không được hút thuốc, nhưng Lương Quốc Uy không hút, đương nhiên mọi người đều ngầm hiểu, chọn thời gian nghỉ giữa giờ để đi vệ sinh và hút thuốc.
- Vi Dân, nghe Bí thư Lương nói cậu muốn tới quận, xã làm việc? Công việc ở quận, xã không dễ làm đâu. Tại sao lại muốn như vậy?
Lý Đình Chương cũng không hút thuốc, đi tới cười hỏi.
- Đối với tình hình của Song Phong vẫn thích ứng chứ? Hai ngày trước tôi đến Địa ủy, tình cờ gặp Trưởng ban An, Trương ban An còn hỏi tôi tình hình của cậu đấy.