Thừa dịp Lôi Đạt đi toilet, Hà Khanh khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói:
- Vi Dân. Tốt lắm, Lôi Đạt là người Bắc Kinh, nhưng cũng là một người đáng để giao phó. Tôi và anh ta quen biết nhiều năm như vậy, mọi việc cũng đều hiểu rõ, rất khó có người nào được Lôi Đạt kỳ vọng tới như vậy. Liên hệ nhiều với một người như vậy đối với cậu mà nói thì bất kể là ở phương diện nào cũng đều có lợi. Mặt khác vẫn là câu nói kia, nếu cảm thấy lăn lộn trong cơ quan chính phủ ở đây không được thoải mái, vậy hãy ra đây, biển lớn mắc sức cho cá vùng vẫy, trời cao chim bay thỏa thích, thế giới bên ngoài chưa chắc sẽ không bằng với điều mà cậu đang theo đuổi.
- Đa tạ anh Khanh.
Lục Vi Dân cũng không nói nhiều, rất bình thản gật gật đầu, tỏ vẻ cũng hiểu được, đã nói đến như vậy, mà đáp trả bằng những lời nịnh hót ngược lại sẽ bị người khác coi thường.
- Cửa nàh nước tu hành cho tốt, có thể tạo ra được một sự nghiệp coi như là đã xứng đáng với chính mình.
Hà Khanh khe khẽ thở dài, ánh mắt mênh mông:
- Tuy nhiên muốn học khống chế được chính mình, nhất là trên mặt kinh tế. Vi Dân, nếu là thực sự có lúc nào gặp khó khăn, hoặc là chính cậu thật sự muốn làm chuyện gì, cứ nói với anh Khanh là được. Cái gì anh Khanh cũng không có, trước cũng chỉ còn lại có hai người.
Trong lòng Lục Vi Dân một trận xúc động, có thể được người như thế thổ lộ tình cảm như vậy, cũng đủ để Lục Vi Dân hắn thấy kiêu ngạo.
Lưu Phát Khuê luôn luôn cẩn thận quan sát người trẻ tuổi kia.
Ông ấy chú ý thấy người trẻ tuổi kia khi nói chuyện khí độ không tầm thường, bộ dạng cử chỉ khi giơ tay nhấc chân thể hiện khí thế của kẻ bề trên được dưỡng lâu mà thành. Trong sự bình thản lại có khí thế không giận mà uy, khiến ông ta có chút tò mò.
Dù thế nào cũng thấy người trẻ tuổi kia và hai người này không cùng thuộc một cấp độ, nhưng ba người lại trò chuyện với nhau thật vui, thân mật đến mức khiến Lưu Phát Khuê cũng có chút do dự.
Ông ta vốn định đi kiểm tra một chút về người trẻ tuổi kia, thuận tiện nhắc nhở đối phương một chút. Nhưng hiện tại xem ra dường như thời cơ còn chưa chín muồi. Cũng may buổi chiều hôm nay hội nghị chưa chính thức bắt đầu, nếu là ngày mai người kia còn muốn đến, thì ông ta dù nói thế nào cũng chỉ có thể vuốt mặt gõ đối phương một cái.
Lục Vi Dân tốn vài phút giải thích với Tô Yến Thanh về lý do vì sao hắn để cô một mình tại khu khu uống cà phê hơn một giờ, tại thời đại không có di động, ở một nơi lớn như vậy, người tìm người là một trò chơi trốn tìm thật làm người ta đau khổ.
Nếu không phải xuất ra hai thiệp mời, Lục Vi Dân đoán chừng Tô Yến Thanh thật sự làm mình mất mặt.
Tô Yến Thanh cẩn thận dò xét mấy lần tấm thiệp mời, lúc này mới kinh ngạc nhìn Lục Vi Dân:
- Anh lấy hai tấm thiệp mời này từ đâu ra vậy?
- Ha ha, không quan tâm là lấy từ chỗ nào. Chỉ cần có thứ này, ngày mai chúng ta là có thể quang minh chính đại tiến vào hội trường. Cửa chính sẽ mở ra trước mặt chúng ta. Tôi nghĩ, dù là ai cũng không có cách nào đuổi chúng ta ra ngoài.
Lục Vi Dân đem hai tấm thiệp mời vẫy vẫy trong tay
Hà Khanh và Lôi Đạt đã mất đi hứng thú đối với thu hút đầu tư lần này. Đúng lúc Lục Vi Dân cần hai tấm thiệp mời này nên chúng mới rơi vào trong tay hắn.
Sáng hôm sau, hình thức của hội nghị về triển vọng đầu tư thực sự rất rộng lớn. Đầu tiên, có một vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh và một vị Phó Chủ tịch thành phố Xương Châu giới thiệu về tình thế triển vọng. Còn có một vị Phó chủ tịch tỉnh ngắn gọn hoan nghênh. Sau đó cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện giống như trong tiệc trà, có thể tùy ý làm rõ ý đồ tìm hiểu để hiệp đàm, coi như là bước đệm cho ngày hôm sau chính thức hiệp đàm, mà điều này vừa vặn là một thời cơ mà Lục Vi Dân đang mong chờ.
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh vai sóng vai đi vào khách sạn Cẩm Phong phòng Bắc quốc, bên trong cũng chưa có bao nhiêu người.
Cô tiếp viên cao gầy dáng người xinh đẹp đứng ở trước mặt Tô Yến Thanh cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, nhưng thật ra cô mặc bộ trang phục công sở thanh lịch khiến Tô Yến Thanh nhìn thế nào cũng giống một cô tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không thời đại này còn chưa được thông báo tuyển dụng rộng rãi trong xã hội. Tô Yến Thanh đóng giả nhưng thật ra lại khiến ánh mắt của Lục Vi Dân sáng lên.
Ánh mắt của nhân viên công tác có chút bất ngờ. Thiệp mời của Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh bị "chiếu cố rất kỹ càng", sau khi thẩm tra đối chiếu không có sai lầm, lúc này Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh mới ung dung bước vào nơi tràn đầy cơ hội này.
Phòng Bắc Quốc là một phòng khách hạng vừa, cùng phòng hội nghị bình thường có chút khác biệt, đài chủ tọa cũng không cao, một chiếc ghế sô pha hình vành khuyên được đặt bên trong, thật sự giống ghế của khách quý, mà ở trong một hội nghị tọa đàm nhỏ cũng chính là vị trí của người dẫn chương trình.
Từ vị trí ngồi dưới đài thì thấy, lượng khách hẳn là khoảng bảy mươi, tám mươi người, khoảng cách giữa các chỗ ngồi cũng rất rộng. Ở phía cuối phòng, có một không gian rất lớn là khu đặc biệt để hút thuốc. Nơi này cũng biến thành một khu thảo luận tự do.
Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh rất thản nhiên tìm một chỗ không quá bắt mắt nhưng lại có thể nhìn thấy toàn cảnh. Gần tới thời gian đã định, khách tới tham dự hội nghị liền lục tục kéo đến. Không ít người đều là quen biết cũ, tự nhiên vì vậy mà hình thành một vài nhóm người đứng thành vòng nhỏ, hàn huyên với nhau.
Lưu Phát Khuê không ngờ, mình đến chậm một bước đã thấy hai người cũng đã vào phòng họp.
Y hỏi nhân viên công tác được biết, điều kiện là phải có thiệp mời mới được tiến vào bên trong. Điều này khác nào nói đối tượng mà mình chú ý cũng cầm thiệp mời tiến vào. Ông ta mơ hồ đánh giá, dự đoán được đối phương hẳn là lấy được thiếp mời từ hai vị khách ngày hôm qua để lẩn vào hội trường. Chẳng qua lúc này, những người khách đã lục tục đến. Dưới tình huống này nếu mạo muội đề ra nghi vấn với đối phương, có lẽ sẽ tạo ra một vài phiền toái không cần thiết.
Tô Yến Thanh không ngờ Lục Vi Dân giống như có ma thuật biến ra hai hộp danh thiếp. Cô tập trung nhìn vào, danh thiếp được thiết kế tương đối tinh xảo, dùng tranh thủy mặc làm nền, bên trên có vài dòng chữ mô phỏng lối viết cổ, chữ in theo kiểu phồn thể - khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm - Xương Giang - Trung Quốc - Sau đó chính là ba chữ "Tô Yến Thanh" hoặc là "Lục Vi Dân", còn in vào cả số điện thoại và số điện báo, địa chỉ không ngờ chỉ dùng là khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm, không đề đường hay địa phương nào. Điều này làm cho Tô Yến Thanh cũng không biết nên khóc hay cười.
Phía sau danh thiếp có đề mấy câu, hàm ý cũng rất lớn, khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật cấp huyện đầu tiên ở Xương Giang, xã có cây kiwi nổi danh tại Trung Quốc, danh thắng nổi tiếng Trung Quốc, cơ sở sản nghiệp nông nghiệp xanh hóa hiện đại Xương Giang, đến Tô Yến Thanh cũng chưa từng nghe nói qua một đống danh hiệu lớn như vậy được gắn với Nam Đàm. Tô Yến Thanh không thể không bội phục lòng cản đảm và sức tưởng tượng siêu lớn của Vi Dân.
Hai người thương lượng với nhau phải thừa dịp trước khi hội nghị bắt đầu sẽ triển khai thế tấn công, lợi dụng mười phút đến hai mươi phút ngắn ngủi này, nhanh chóng giới thiệu khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm, để đặt được hiệu quả tốt nhất.
Những thương gia này là từ nơi khác tới, cũng không hiểu rõ lắm việc hiệp đàm thu hút đầu tư lúc này trên thực tế là đặc biệt mở theo yêu cầu của khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, như vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể lợi dụng sự nhận thức sai lầm này để đạt tới mục đích của mình.
- Xin chào, đây là danh thiếp của tôi, nếu có thời gian, hoan nghênh đến khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm chúng tôi làm khách.
Lục Vi Dân vừa không thay đổi sắc mặt quan sát mấy nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi đang đứng ở cửa, vừa rất bí mật mà lại nhiệt tình với mục tiêu mình đã lựa chọn, nhanh chóng tạo quan hệ.
Ngắn gọn nói mấy câu, cầm danh thiếp chìa ra, sau đó sẽ lại thu được danh thiếp hoặc là phương thức liên hệ với đối phương. Coi như là đã hoàn thành một nhiệm vụ. Cho dù hiện tại không thể nói chuyện sâu sắc, nhưng sau này cũng có thể tận dụng cơ hội tới nói chuyện.
Khi nhân viên công tác của khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Thành phố Xương Châu và thành phố Xương Châu ở đại sảnh phòng Bắc Quốc cảm thấy biểu hiện của Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh có vẻ khác thường, thì một vị Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh đã bắt đầu báo cáo về tình thế, triển vọng của kinh tế trong nước.
Phải nói tài ăn nói của vị phó Chủ nhiệm này khá tốt, trên cơ bản cũng nắm bắt được nhịp đập trước mắt của nền kinh tế trong nước.
Nhất là nói từ tháng chín năm trước sau khi thái độ của các vị lãnh đạo cấp cao trong nước đối với sự phát triển kinh tế có sự biến hóa, nói tới ý nghĩa tượng trưng khi trong nước tuyên bố khai thác, phát triển sang phía Đông, nói tới sàn giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải và sàn giao dịch chứng khoán ở Thẩm Quyến khai trương thành công, nói tới Pierre Cardin ở Tử Cấm thành Bắc Kinh xây dựng lại mốt trang phục với ý nghĩa sâu sắc, nói tới MacDonald ở Thẩm Quyến đổ bộ xây dựng một loạt các cửa hàng thức ăn nhanh, nói ngắn lại cũng chính là thái độ Tỉnh ủy tỉnh phủ Xương Giang sẽ không như trước đây, điều kiện tiên quyết kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản không lay chuyển, tiến thêm một bước lớn tăng cường mức độ cải cách mở cửa.
Lời nói này cũng rất có quy củ, lảng tránh sự kiện Tô Đông ảnh hưởng kịch biến tới thế cục trong nước, cũng tránh được một vài quan giao tranh đối lập điểm của giới truyền thông trong nước lúc này. Nhưng Lục Vi Dân vẫn đánh giá rất cao vị Phó chủ nhiệm này.
Người này cũng phải cân nhắc lo lắng làm sao cho vừa không để các nhà đầu tư từ ngoài đến mất nhiệt tình chào đón, vừa muốn tránh những lời nói đề cập tới những vấn đề có thể dẫn tới mang lo ngại, không nói chuyện chính trị chỉ nói kinh tế.
Sau đó, một vị Phó Chủ tịch thành phố của Thành phố Xương Châu cũng giới thiệu tình huống và đặc điểm ưu thế cơ bản của khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, giới thiệu các loại điều kiện và chính sách ưu đãi ở tỉnh và ở thành phố dành cho các xí nghiệp và hạng mục công trình sẽ ở lại khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, phân tích xu thế phát triển chủ đạo và triển vọng khi phát triển sản nghiệp ở Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu.
Lục Vi Dân lại không có hứng thú với điều này. Hắn cảm thấy hứng thú chính là thực sự đem khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm này tạo ấn sâu nhất với giới thương nhân, những người tới tham dự hội nghị ngày hôm nay.
Đã rõ đây là cuộc họp thu hút đầu tư cho khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, một chiêu của mình là cực kỳ nguy hiểm, nhưng có lẽ nhờ đó lại có thể thu được hiệu quả không tưởng tượng được.
Trước mắt với thân phận của mình mà nói, liều lĩnh xông vào nơi nguy hiểm không phải là sự tình gì ghê gớm cho lắm. Một câu, không có gì không thể bỏ lại, một Trợ lý Chủ nhiệm Ban quản lý không đáng nhắc đến, cho dù là thật sự làm người nào đó tức giận, cũng rất khó bị các lãnh đạo để mắt tới, nhiều lắm cũng chính là kiện tới các lãnh đạo bên trên, hoặc sáng hoặc tối sẽ sỉ nhục lẫn nhau một chút. Ai muốn để ý so đo với một tên tép riu như mình, ngược lại sẽ bị người khác coi là kẻ có bụng dạ nhỏ bằng bụng con gà.
Đúng vậy, ôm lấy tâm tư chân trần sợ gì đi giày, Lục Vi Dân mới muốn tới vật lộn một phen, mà một khi vật lộn thành công, sẽ mang đến tiền lời nhiều cũng là không gì sánh kịp, mà loại khả năng này cũng không nhỏ.
Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu tuy rằng điều kiện hơn xa so với khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm, địa vị cũng không thể so sánh nổi, nhưng bên Xương Châu cũng không phải vạn năng, cũng không có khả năng chứa tất cả các sản nghiệp. Đối với các hạng mục công trình đầu tư có tiêu hao cao, quy mô nhỏ, bên Xương Châu chưa chắc đã hoan nghênh, nhưng cái này có thể là cơ hội của Nam Đàm.
Thậm chí ngay cả lúc Phó chủ tịch tỉnh đọc diễn văn hoan nghênh, Lục Vi Dân cũng không để ý, bởi vì hắn đã tìm thấy vài mục tiêu có giá trị. Việc này mới khiến hắn phải suy nghĩ xem nên làm gì.