Tô Yến Thanh tức giận mắt không còn chút máu liếc Lục Vi Dân một cái, đứng dậy đi rót nước.
Người này đúng là làm càn! Tuy nhiên vào thời điểm này, Tô Yến Thanh cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo.
Nhìn Lục Vi Dân tự tay bưng trà nóng lên, trong lòng Lã Ngọc Xuyên cũng thoải mái hơn một chút.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại muốn đo vẽ bản đồ đường như vậy? Tôi hỏi bọn họ, bọn họ cũng nói không rõ lắm, chỉ nói là do cục an bài. Tôi hỏi lão Khâu, lão Khâu nói là ý tứ của Mã Thông Tài chuyển đạt của tôi, nói tôi cái gì là đã tới lúc phải cải tạo đường Phong Nam? !
- Ha hả, Phó Chủ tịch huyện Lã, chuyện này đừng trách tôi, tôi chỉ là người truyền thánh chỉ, gọi điện thoại sang bên Phòng giao thông mời bọn họ sang phối hợp một chút.
Lục Vi Dân ha hả mỉm cười:
- Mong anh bớt giận. Như thế này đi, khi nào Chủ nhiệm Mã trở về sẽ báo cáo tình hình mọi mặt với anh vây.
Đang nói thì bóng dáng tròn như cái thùng của Mã Thông Tài đã hiện ra ở ngoài cửa.
Nhiệt độ bên ngoài không cao, nhưng Mã Thông Tài cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy nhiên xem vẻ mặt dường như vẫn khá tốt.
Sau khi Mã Thông Tài gạt mồ hôi trên trán báo cáo lại từng công tác trong nhiều ngày qua, Lã Ngọc Xuyên thậm chí càng sốt ruột hơn so với Mã Thông Tài:
- Lão Mã, sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Hiện tại tình hình thế nào rồi? Đừng nói những lời vớ vẩn, tôi muốn là tình huống chân thật.
- Chủ tịch huyện Lã, cũng không biết tình hình thực sự thế nào, chúng ta hiện giờ chẳng phải đang đợi sao?
Mã Thông Tài cười khổ buông cả hai tay:
- Theo lý thuyết, nói bọn họ cải trang vi hành cũng không sai biệt lắm, Giá Bang - người Hongkong đã vô thanh vô tức đi đủ một vòng từ Đông Cố, Bạch Tháp tới vài khu xã, thị trấn, còn đi Thạch Cổ. Giống như quỷ vậy, lén lút vào thôn, không cần bắn súng. Bọn họ cũng đi vài vòng khắp khu công trường khu kinh tế mới của chúng ta, cũng dùng máy ảnh nhỏ chụp không ít ảnh, nhưng còn chưa thấy có động tĩnh gì.
"Bọn họ còn đang ở nhà khách Nam Hà?
Lã Ngọc Xuyên cảm thấy trên người mình tựa như một con chuột nhỏ, đang bò đông bò tây, quấy rầy ông ta khiến ông ta đứng ngồi không yên:
- Nếu không chúng ta qua nói chuyện với bọn họ vậy?
- Chủ tịch huyện Lã, chỉ sợ là không tiện, tin tức này chúng ta có được là do theo Lĩnh Nam truyền ra. Chắc Người khách Hongkong đã yêu cầu giữ họ kín việc mình ở lại nhà khách Nam Hà. Hiện tại, chúng ta nên giả bộ không biết gì, mặc cho bọn họ khảo sát. Việc cần làm bên Hoài Sơn, chúng ta cũng đã làm. Tình hình bên tổ bọn họ cũng sẽ không tốt. So sánh hai bên, khả năng chúng ta thắng được rất lớn. Nếu anh đi đến đó thăm hỏi, vậy chứng minh chúng ta đã biết trước được động tác của bọn họ, vậy tất cả những điều chúng ta làm mấy ngày nay đều trở thành không công rồi.
Lục Vi Dân khẩn trương chặn lại nói.
Lã Ngọc Xuyên cũng kẻ lõi đời trên quan trường, vừa nghe Lục Vi Dân nói một cách hàm ý như vậy, ông ta nhìn Lục Vi Dân chằm chằm, nói:
- Việc cần làm bên Hoài Sơn chúng ta cũng đã làm? Làm cái gì?
Thấy Lục Vi Dân mỉm cười không nói, ánh mắt Lã Ngọc Xuyên dừng ở trên mặt Mã Thông Tài:
- Lão Mã, Tiểu Lục tuổi còn trẻ, anh làm Chủ nhiệm phải quản lý cho tốt, không cần làm càn.
- Ha ha, Phó Chủ tịch huyện Lã, chúng ta khẳng định sẽ không làm xằng bậy. Tuy đầu năm nay cạnh tranh kịch liệt như vậy, bọn họ Hoài Sơn cũng muốn đào góc tường của chúng ta. Chúng ta cũng không được khách khí, làm chút động tác nhỏ mà thôi.
Mã Thông Tài tùy tiện nói:
- Tám vị tiên vượt biển, mỗi người đều tự thể hiện sự thần thông của mình, gan lớn cưỡi rồng cưỡi hổ, nhát gan thì về cưỡi gà mái.
Lã Ngọc Xuyên biết ở đây khẳng định có mưu mẹo gì. Ngược lại, ông ta cũng không tiện hỏi nhiều, có một số thao tác của cấp dưới, làm lãnh đạo cũng liền mắt nhắm mắt mở làm bộ như không biết, chỉ cần không có sự đúng sai rõ ràng về mặt nguyên tắc, một vài thủ đoạn nhỏ ngược lại có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu.
Ba ngày sau, khi nhóm sáu người của Giang Đạt Xương bay trở về Quảng Châu, Tổng giám đốc Bành Thượng Nguyên báo cáo về tình hình khảo sát bí mật với tập đoàn Hoa Mỹ.
- Đây là kết quả khảo sát của các anh?
Bành Thượng Nguyên năm nay đã hơn năm mươi, đen gầy hơi cao, hai bên mái tóc hoa râm, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chồng tài liệu ở trong tay xem đi xem lại bốn, năm lần, im lặng thật lâu sau mới hỏi:
- Chỉ với chừng này văn bản tài liệu thì không đủ. Tôi muốn nghe về cảm nhận của các anh. Vấn đề không chỉ là lựa chọn, cũng bao gồm cả vấn đề trước mắt là đây có phải là cơ hội tốt nhất để tập đoàn chúng ta đi đầu tư xây dựng nhà máy hay không.
Vấn đề này có chút ngoài ngoài dự tính của Giang Đạt Xương. Đây có phải thời cơ tốt nhất để đầu tư hay không, vấn đề này rất khó nói. Nếu nói ông ta phân tích khảo sát về ưu khuyết điểm của hai nơi, ông có thể nói một phần ba, nhưng muốn nói đây có phải là thời cơ tốt nhất hay không, ông ta cũng không dám tùy tiện cho kết luận .
- Bành tổng, trước tiên, tôi muốn nói về tình hình ở hai huyện. Sau đó nói tới ưu khuyết của hai huyện này. Tình huống ở hai huyện cơ bản tương tự nhau, theo thổ nhưỡng thủy chất hòa khí hậu mà nói, đều không khác nhau nhiều, đều vô cùng thích hợp để gieo trồng cây kiwi. Hơn nữa, sau mấy ngày khảo sát tình hình, chúng tôi thấy, hai huyện này thích hợp gieo trồng bao gồm cây kiwi ở trong núi hoang, diện tích sườn núi hoang tương đối lớn, cũng chưa có lợi dụng được hết. Nhưng căn cứ vào những gì biết được, trong hai huyện thì ao đầm của Hoài Sơn tuy rằng có diện tích thực sự hơi nhỏ, nhưng quy mô quy hoạch mở rộng gieo trồng thì rõ ràng Hoài Sơn còn không có. Xét về điều kiện giao thông thì tình hình ở Hoài Sơn đỡ một chút, điều kiện bên Nam Đàm kém một chút. Nhưng căn cứ vào những thăm dò thực tế chúng tôi được biết, Nam Đàm đang tiến hành quy hoạch cải tạo con đường trọng yếu từ địa khu tới thành phố, phỏng chừng sáu tháng cuối năm sẽ khởi công kiến thiết.
- Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm là khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Xương Giang, nên các loại chính sách ưu đãi đối với huyện này cũng có không giống nhau...
- Tình trạng xã hội trị an cũng có khác biệt rất lớn. Trong cảm nhận của chúng tôi, lão Đàm chính mắt thấy phần tử xã hội đen ở bọn họ ở Hoài Sơn đang sảng khoái thu phí bảo hộ. Mà ở Nam Đàm thì không tồn tại vấn đề này, nhất là độ mạnh yếu kiến thiết trong khu kinh tế mới của bọn họ rất lớn. Trước tiên họ đã xây dựng xong đồn công an cho Cơ quan công an ở khu kinh tế mới, ...
- Nói như vậy, anh có khuynh hướng đến Nam Đàm xây dựng nhà máy?
Bành Thượng Nguyên hơi nhăn hai hàng lông mày lại:
- Nhưng điều kiện giao thông ở Nam Đàm trong thời gian ngắn chỉ sợ về căn bản không thể được cải thiện.
- Bành tổng, nếu đơn thuần xem xét về điều kiện theo giao thông, thì cả hai huyện đều không thể làm người ta hài lòng. Hai huyện này có thể so sánh khá lắm chính là năm mươi bước cười một trăm bước. Tôi cảm thấy đầu tư xây dựng nhà máy là chuyện đại sự, không thể chỉ nhìn gần trước mắt, hẳn là nên nhìn xa hơn một chút. Dù sao nhà máy chúng ta muốn xây dựng xong, sẽ không phải chuyện trong ba năm hay năm năm.
Giang Đạt Xương ở công ty Hoa Mỹ thuộc lực lượng trung kiên, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Bành Thượng Nguyên cũng rất coi trọng đối phương, nghe được đối phương nói vậy, yên lặng gật đầu:
- Đúng rồi, anh bàn lại với Đàm Mục Tiền xem đây có phải thời cơ đầu tư thích hợp nhất hay không?
- Bành tổng, vấn đề này tôi không tiện trả lời. Tôi chỉ có thể tiến hành phân tích phán xét tình huống của hai nơi này. Còn việc đây có phải là thời cơ đầu tư thích hợp nhất hay không, phải do anh suy xét. Tuy nhiên tôi đề nghị anh có thể đến hai nơi khảo sát tình hình thực địa một chút, như vậy càng trực quan hơn, có trợ giúp tốt nhất để đưa ra phán đoán.
- Không cần phải ... , nếu các anh đã làm điều tra nghiên cứu khảo sát chu đáo chặt chẽ, cho rằng Nam Đàm thích hợp hơn, một khi tập đoàn quyết định phải xây dựng nhà máy, chúng ta phải xuất ra thành ý, trực tiếp đến Nam Đàm. Tôi sẽ lại đi hai bên xem. Một việc như vậy, chẳng lẽ nói ánh mắt một mình tôi so với năm sáu người các anh đã bí mật khảo sát vài ngày cũng có hiệu quả? Như vậy nếu tôi đi, nói không chừng người ta sẽ vội diễn tốt cho tôi xem một kịch. Chính vì vậy tôi muốn các anh không chào hỏi bí mật khảo sát mới là chân thật nhất.
Bành Thượng Nguyên suy nghĩ một chút lắc đầu, có phải thời cơ tốt nhất hay không đích xác Giang Đạt Xương cũng không thể trả lời được. Việc đến đất liền đầu tư xây dựng nhà máy vốn còn có phiêu lưu tương đối lớn. Hơn nữa, trước mắt, chính trị, khí hậu đại lục cũng có chút mơ hồ không biết trước được:
- Đương nhiên tôi còn phải đi một lần, nhưng muốn cùng bên Xương Giang bàn bạc điều kiện cụ thể. Lần trước, tiểu tử kia cho tôi một ấn tượng rất sâu.
Ngay lúc Lã Ngọc Xuyên và Mã Thông Tài đứng ngồi không yên, đợi động tĩnh của tập đoàn Hoa Mỹ, Lục Vi Dân cũng đang tập trung tư tưởng đặt ở một chỗ khác.
Mã Thông Tài tiếp nhận đề nghị của Lục Vi Dân rồi, khu kinh tế mới hiện đang toàn diện khởi công kiến thiết tam tuyến đường, điều này ngầm ẩn chứa sự phiêu lưu tương đối lớn.
Ba tuyến đường chính lên tỉnh, hình thành một khối khung sườn hình chữ nhật của khu kinh tế mới. Dựa vào danh dự của chính phủ hấp dẫn xí nghiệp xây dựng tới kiết thiết, phương pháp này tất nhiên có thể đẩy nhanh tiến độ kiến thiết, nhưng cũng mang đến phiêu lưu rất lớn. Nhưng việc này quyết định khu kinh tế mới có thể hấp dẫn đủ xí nghiệp tiến đến ngụ lại hay không.
Chỉ có thể khiến nhiều xí nghiệp hài lòng đến ngụ lại, thì nơi này mới có thể bán đi, cũng mới có thể đúng thời gian quy định có tiền trả các chi phí cho xí nghiệp xây dựng công trình. Kỳ thật trong đó sẽ là một thời gian xui xẻo.
Công ty thực phẩm Lâm Cẩm Ký đương nhiên không đủ. Mặc dù hạng mục gia công nước trái cây của tập đoàn Hoa Mỹ thành công ngụ lại, cũng vẫn không đủ. Khu kinh tế mới một khi thành lập đứng lên, chính là cần các hạng mục cuồn cuộn không ngừng đến ngụ lại. Chỉ có như vậy mới vượt xa hơn người thường, rất nhanh phát triển, mới có thể duy trì đi xuống.
Nếu cũng không đủ xí nghiệp đến ngụ lại, như vậy vấn đề tài chính này sẽ lập tức căng thẳng. Mà như vậy sẽ làm cho, mà tiến độ kiến thiết cơ sở thượng tầng chậm lại cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin và kế hoạch của xí nghiệp muốn tiến Viên khu.
- Vi Dân, sao anh lại tâm trạng như vậy?
Tô Yến Thanh hoàn toàn sửa sang lại tư liệu trong tay, thoáng nhìn thấy Lục Vi Dân đứng ngồi không yên:
- Là sợ tập đoàn Hoa Mỹ không chọn Nam Đàm chúng ta?
Vô tình, Tô Yến Thanh đã tự xem mình như người Nam Đàm, tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm chỉ ở lại Nam Đàm hai năm, nhưng Tô Yến Thanh lại phát hiện chính mình dường như đã nảy sinh một vài tình cảm khó có với nơi này.
- Không phải, việc bên Hoa Mỹ, chúng ta đã làm hết sức rồi. Hiện tại muốn như chó vẩy đuôi mừng chủ, chỉ sợ cũng không đạt được kết quả tốt hơn. Tất cả những việc có thể làm đều đã làm. Tôi nghĩ cho dù hạng mục này của tập đoàn Hoa Mỹ ngụ lại, khu kinh tế mới này của chúng ta vẫn thật sự đơn bạc, đại cục khó có thể khởi động được.
Lục Vi Dân ở mặt ngoài ung dung bình thản, nhưng trong lòng lại tương đối nôn nóng. Một khu kinh tế mới không phải chỉ một hai xí nghiệp và hạng mục là có thể chống đỡ lên. Hiện việc nên làm gần như cũng đã làm được, nhưng ngồi chờ đợi như vậy cũng không phù hợp tính cách của hắn.
- Vậy anh tính làm như thế nào?
Tô Yến Thanh cũng biết Lục Vi Dân xưa nay chính là một nhân vật không chịu được cô đơn. Hiện tại khu kinh tế mới đã khởi động, hắn phụ trách thu hút đầu tư, khẳng định là muốn làm ra sự nghiệp lớn giành được sự được coi trọng của lãnh đạo huyện.
- Chủ động xuất kích, bốn phía nở hoa, mạng lưới rộng khắp, bồi dưỡng trọng điểm.
Lục Vi Dân dùng vài câu thành ngữ thông thường để hình dung.
- Xem ra anh có ý tưởng mới?
Ánh mắt Tô Yến Thanh trong suốt sáng ngời, nhìn khuôn mặt Lục Vi Dân, chiếc kẹp nhỏ Corey với chất lượng tốt, màu hồng với áo lót màu xanh dương rất đúng chỗ trên ngực, thậm chí ngay cả dấu vết dây lưng Bra cũng mơ hồ có thể thấy được, khiến miệng Lục Vi Dân không khỏi có chút động đậy.