- Chủ nhiệm Mã, ba thông một bình chỉ là điều cơ bản nhất, khu kinh tế mới không chỉ đơn giản như vậy là được. Tuy nhiên chủ nhiệm Cao đã làm lâu ở Ủy ban Xây dựng, về phương diện này cứ giao cho ông ấy, chắc chắn cũng không phải là vấn đề lớn. Công ty thực phẩm Lâm Cẩm Ký mới đến, dự đoán từ xây dựng đến đầu tư còn cần phải có một quá trình để thích ứng. Cho nên tôi cảm thấy trước tiên là phải đảm bảo về mặt chất lượng mới có thể xây xong trước thời hạn, có lẽ đỡ được một chút thời gian.
Biết Mã Thông Tài rất coi trọng vị trí này, Lục Vi Dân cũng có tâm nhắc nhở nói:
- Đa số các nhà đầu tư muốn chu toàn một chút, như vậy cũng có lợi về mặt quan hệ, tạo chút thanh danh cho Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàn.
- Ông em, tôi cũng không muốn vòng vo mãi, chúng ta muốn khu kinh tế mới này thành lập phát triển, nhưng ngoại trừ một doanh nghiệp Lâm Cẩm Ký này, chúng ta vẫn hoàn toàn chẳng có gì. Chủ tịch huyện Thẩm và phó Chủ tịch huyện Lã đều hiểu rõ muốn khu kinh tế mới này thu hút đầu tư thì trong năm nay phải có đột phá lớn, nếu không, rất xin lỗi. Huyện đối với chiêu bài khu kinh tế mới này cũng đã trao cho chúng ta rất nhiều quyền lực và chính sách. Chúng ta cần phải tận dụng chúng ở mức độ lớn nhất để có thể phát triển. Chẳng hạn, trong khu vực của chúng ta, bao gồm phần đất ở xã Song Phượng này, tất cả chi phí sử dụng đều do tài chính huyện gánh vác, còn có “ba miễn hai giảm” phân nửa thu nhập từ chính sách thuế, cùng với đầu vào của cơ sở phương tiện kiến thiết. Nhưng đây cũng là tất cả những gì mà huyện có thể xuất ra rồi. Điểm mấu chốt bây giờ chính là phải thu hút được càng nhiều dự án tới đây càng tốt.
Mã Thông Tài nói rất thẳng thắn thành khẩn, giọng điệu cũng có chút nghiêm trọng, hiển nhiên là ý thức được lãnh đạo ở huyện đối với khu kinh tế mới này có kỳ vọng rất cao, bởi vậy áp lực đè nặng trên lưng cũng lại càng lớn. Vị trí này cũng không phải là vị trí tốt để có thể dễ dàng ngồi được. Anh ta cũng đã trải qua nhiều trắc trở mới giành được vị trí này. Vô số người đều đang đỏ con mắt mong có cơ hội chê cười, hy vọng anh ta sẽ bị ngã lộn đầu xuống.
- Chủ nhiệm Mã, chuyện này tôi đương nhiên biết rõ, tôi sẽ làm hết khả năng có thể.
Lục Vi Dân cũng không dám ôm đồm quá nhiều việc. Việc thu hút đầu tư phải chờ đến phút cuối cùng mới biết được. Chỉ sợ đối phương đến phút cuối lại không đến đầu tư, sẽ khiến cho mọi việc hoàn toàn thay đổi. Chuyện con vịt nấu chín còn bay, chỗ nào cũng có, nhưng nếu không để cho Mã Thông Tài thấu hiểu một chút, chỉ sợ Mã Thông Tài suốt đêm cũng thật sự không ngủ nổi mất.
- Hiện tại ngoại trừ Công ty thực phẩm Lâm Cẩm Ký ra, còn có một nơi khác. Lần trước lúc tôi đi Lĩnh Nam có liên hệ với một công ty có quy mô nhỏ hơn so với Lâm Cẩm Ký nhưng quy mô dự án lại lớn hơn nhiều. Dự án này là sử dụng kiwi của chúng ta, tuy nhiên không phải là làm mứt hoa quả, mà là dùng trái kiwi ép làm nước trái cây. Đây là một dự án có quy mô lớn hơn so với Lâm Cẩm Ký, cho nên đối với việc bảo đảm về nguyên liệu, nguồn nước, điện lực và cơ sở phương tiện nhất là điều kiện giao thông cũng có yêu cầu rất cao. Lúc ấy tôi xét thấy tình hình ở Nam Đàm chúng ta còn chưa thích hợp, cho nên chỉ nhờ người bạn giúp mình liên hệ, cũng chưa dám nhận lời. Tuy nhiên hiện tại khu kinh tế mới đã được thành lập, tôi nghĩ chúng ta đã có thể thực hiện được dự án kinh doanh này.
- Ồ?
Sắc mặt Mã Thông Tài lập tức trở lên sinh động, ánh mắt cũng trở lên nóng bỏng vô cùng, giọng điệu cũng lập tức thay đổi,

- Có chuyện hấp dẫn như vậy sao?
- Chủ nhiệm Mã, việc này cũng không dám nói chắc. Tuy nhiên, hồi tết âm lịch, tôi cũng có liên hệ với bên kia. Ít nhất, trước mắt bọn họ cũng chưa tìm được địa điểm thích hợp, cho nên tôi cảm thấy về cơ sở phương tiện xây dựng của chúng ta có khả năng phải đẩy nhanh tốc độ, nhất là hệ thống giao thông. Không nên chỉ có một công ty xây dựng thực hiện thi công cho huyện như bây giờ. Tiến độ quá chậm. Tôi sợ đêm dài lắm mộng, nếu dự án này bị địa phương khác cướp đi, tổn thất của chúng ta thật khó có thể bù lại.
Lục Vi Dân ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- Theo tôi được biết, bên Hoài Sơn hiện tại cũng bắt đầu hành động. Bọn họ tuy rằng không có chiêu bài khu kinh tế mới này, nhưng tôi nghe nói Chủ tịch huyện Vương trước kia khi còn làm Bí thư, đã có tác động không nhỏ, tương đối coi trọng việc thu hút đầu tư, hơn nữa mục tiêu chủ yếu cũng là đặt ở Lĩnh Nam, tôi thật sự có chút lo lắng...
Mấy ngày hôm trước khi Lục Vi Dân và Thư Nhã cùng nhau ăn cơm đã nghe ngóng được tin tức này.
Vào tết âm lịch vừa rồi, Quách Hoài Chương có trở về cùng ăn cơm với Thư Nhã, Hà Lâm, nói tới Công ty thực phẩm Lâm Cẩm Ký ký hợp đồng làm ăn tại Nam Đàm. Trong lúc vô tình, Quách Hoài Chương cũng nhắc tới việc Hoài Sơn năm trước cũng tính toán lợi dụng trái kiwi ở Hoài Sơn đi thu hút đầu tư ở Lĩnh Nam, hơn nữa ở huyện đã đặc biệt tiến hành liên hệ với bên Lĩnh Nam, nghe nói đã có một vài manh mối. Điều đó khiến Lục Vi Dân cảm thấy có chút nguy hiểm.
Quách Hoài Chương cũng không biết trong lúc vô tình vì một sơ sẩy mà làm cho dự án này ở Hoài Sơn xuất hiện thay đổi thật lớn. Ngay cả Thư Nhã cũng không biết chỉ một câu nói tùy ý của cô với Lục Vi Dân, cũng sẽ khiến hơn chục triệu vốn đầu tư dự án lệch khỏi quỹ đạo đã dự định từ trước.
Mã Thông Tài vừa nghe lập tức khẩn trương đứng lên:
- Ông em, tài nguyên kiwi ở Hoài Sơn cũng rất phong phú, thậm chí còn tốt hơn cả bên Nam Đàm chúng ta. Nếu dự án này bị Hoài Sơn đoạt trước, chúng ta sợ rằng không thể có kết quả tốt để báo cáo. Chúng ta phải coi trọng chuyện này, phải lập tức nghĩ ra biện pháp để bù lại.

- Chủ nhiệm Mã, có vài thứ không phải nói bù lại là có thể lập tức bù lại được. Chẳng hạn như về điều kiện giao thông, khoảng cách giữa Hoài Sơn và Lê Dương, Phong Châu đều gần hơn Nam Đàm chúng ta, hơn nữa đến tình trạng đường xá tới Lê Dương và Phong Châu cũng tốt hơn bên chúng ta rất nhiều.
Lục Vi Dân hít một hơi, lắc đầu.
Lê Dương và Phong Châu là cửa ải quan trọng là thông tới Bắc Kinh, nhưng Hoài Sơn và Nam Đàm lại bởi vì điều này mà tranh chấp còn chưa rõ ràng, nhưng khẳng định là, từ Hoài Sơn bất kể đi đến ủy ban nhân dân địa địa khu Lê Dương, hay vào thị xã Lê Dương, hay còn có khả năng muốn đi đến chỗ ủy ban nhân dân địa khu Phong Châu, thị xã Phong Châu, đều gần hơn so với Nam Đàm, hơn nữa tình trạng đường xá cũng tốt hơn rất nhiều.
Hoài Khê và Nam Hà là hai con sông lớn tụ lại ở Phong Châu gọi là Phong Giang, mà Phong Giang là vùng đất Xương Đông hối hả nhập vào nhánh sông lớn nhất của Trường Giang, sông ở toàn bộ tỉnh cũng gần với Xương Giang.
- Chúng ta cũng có ưu thế riêng của chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm chính là phát huy và làm nổi bật ưu thế một cách lớn nhất, phải dùng hết khả năng bù lại hoàn cảnh xấu cũng như sự thiếu sót của chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng cạnh tranh thắng được Hoài Sơn.
Sau khi nghe Lục Vi Dân giới thiệu qua về một vài tin tức thu được, Mã Thông Tài lúc này đặc biệt quyết đoán,
- Chuyện này đã không có đường lui, nếu bị lãnh đạo ở huyện biết được dự án cơ bản có thể được thực hiện ở Nam Đàm chúng ta lại chạy tới Hoài Sơn, chỉ sợ chúng ta đều không thể báo cáo kết quả công tác, dự án chỉ cần được trú ở tỉnh Xương Giang chúng ta, vậy Nam Đàm chúng ta nhất định phải nắm cho bằng được.
Lục Vi Dân trái lại có chút khâm phục tên Mã Thông Tài béo lùn láu cá này, nhìn có vẻ không có xíu nghiêm túc nào, nhưng lúc cần quyết đoán lại không chút do dự.
- Thương hiệu kiwi Nam Đàm chúng ta rất vang dội, về điểm này thì không cần phải bàn cãi nữa. Hiện tại cũng có khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật cấp huyện đầu tiên toàn tỉnh làm vật dẫn, chính sách ưu đãi thì Hoài Sơn không thể bằng được. Đây chính là ưu thế. Nhưng trong khu kinh tế mới, về cơ sở phương tiện kiến thiết còn chưa đủ. Điểm này cần phải nhanh chóng bù lại, mặt khác chính là kiến thiết giao thông, về vấn đề này, ...
Lục Vi Dân trầm ngâm một chút,

- Vấn đề này trong thời gian ngắn không thể giải quyết được, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải cho nhà đầu tư một chút hy vọng. Chủ nhiệm Mã, anh thử gặp Chủ tịch huyện Thẩm và phó Chủ tịch huyện Lã báo cáo một chút, mời cục Giao thông phối hợp, ra văn kiện về việc quy hoạch cải tạo quốc lộ Nam Đàm đến Phụ Đầu và Nam Đàm đến Phong Châu, xếp dự án vào công trình giao thông trọng điểm ở huyện.
Mã Thông Tài liền ghi nhớ lời nhắc nhở của Lục Vi Dân.
Việc xây dựng cải tạo quốc lộ đến Phụ Đầu và Phong Châu, căn bản với tài chính ở huyện không thể làm tốt được, không có địa khu và tỉnh ủng hộ, thì ngay cả cán bộ toàn huyện không ăn không uống, lấy toàn bộ tài chính huyện quăng ra cũng chỉ như muối bỏ biển.
Hiện tại làm một văn kiện như vậy, chỉ cần lừa được nhà đầu tư đến đây, về sau phải giải thích như thế nào, thì chờ đến khi đó rồi mới nói.
Điều khiến Lục Vi Dân cảm thấy bất ngờ chính là không chờ bọn hắn chủ động ra quân đi Lĩnh Nam, đối phương đã bay đến Xương Châu.
- Thiệu Thành, cậu nói bọn họ đã tới đây rồi? Không phải chúng ta đã nói sẽ đi Quảng Châu nói chuyện trước, sau đó mới cùng đưa bọn họ tới đây sao?
Lục Vi Dân khó hiểu hỏi lại.
- Đại Dân, việc tôi hiện đang làm vốn là việc riêng, tôi chỉ làm người giới thiệu trung gian gây chút ảnh hưởng mà thôi. Dự án đầu tư cụ thể không tới phiên tôi nói chuyện. Tài nguyên kiwi bên Xương Giang các cậu tương đối phong phú. Chỉ sợ không phải chỉ một mình huyện các cậu mới có tài nguyên trái kiwi, hình như năm trước có vài người khác ở Xương Giang đã từng tới trao đổi với bọn họ về vấn đề này rồi.
Tiếng người bạn học cũ Hoàng Thiệu Thành ở đầu bên kia điện thoại đôi lúc khiến Lục Vi Dân có chút xúc động.
Nhớ ngày đó khi còn đại học, Lục Vi Dân cũng là một nhân vật nhất thời gây nhiều sóng gió, không ngờ sau khi tốt nghiệp kết quả lại được bố trí tới một nơi kém như vậy, ngay cả đối với Xương Giang cũng coi huyện này là huyện nghèo đứng cuối cùng, nhưng dường như Lục Vi Dân lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có chút tức giận mà phấn đấu, loại công tác nặng về thể xác và tập trung tinh thần vào công việc như vậy, cũng không biết có phải là biểu hiện trời giáng đại nạn bắt người ta phải chịu khổ trước để thử thách tâm chí hay không?

- Cậu nói bọn họ lúc này đến Xương Giang có khả năng không phải đến Nam Đàm chúng tôi?
Trong lòng Lục Vi Dân hơi trầm xuống, không ngoài dự đoán của bản thân, xem ra Hoài Sơn đã đi trước một bước.
- Tôi không rõ lắm, tôi nghe được từ một người họ hàng xa đang đi cùng, bọn họ và ông chủ cùng nhau bay đến Xương Châu, nhưng tình hình cụ thể thì tôi không thể rõ, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ có Nam Đàm các cậu từng tiếp xúc với bọn họ. Có lẽ ông ta dùng phương thức này để treo giá, điều kiện tốt cũng không nhất định sẽ giành được, nếu không tại sao ông ta lại có thể chủ động ra trận như vậy?
Hoàng Thiệu Thành với thủ đoạn này rõ như lòng bàn tay, nhất là với thế tam giác vững chắc như bên kia thì tình hình như vậy cũng là bình thường .
- Tôi hiểu, cảm ơn cậu, Thiệu Thành.
Lục Vi Dân trong điện thoại vẫn duy trì giọng nói khiêm tốn trầm ổn.
- Đại Dân này, tôi thật không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, nếu ở bên kia làm được không suông sẻ, không bằng qua bên này đi. Tôi cũng là do bị ba mình ép, nếu không tôi đã sớm chụp mông chạy lấy người về nhà, ở đây có gì hứng thú chứ? Chẳng thà giúp cậu hỏi thăm mấy tin tức còn có chút hứng thú hơn.
Hoàng Thiệu Thành ở trong điện thoại vẫn hài hước như xưa.
Người này, Lục Vi Dân tận sâu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cả đời người có thể quen biết được năm ba người bạn thân giống như vậy, cũng không có gì phải oán trách hay hối hận rồi.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, nhất là một người như mình, nếu phụ cuộc đời này, chỉ sợ vừa thẹn với mình, cũng thẹn với người bạn đã ra sức ủng hộ giúp đỡ mình .