Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 43: Bị hành hung.

Nhóm Dịch : Huntercd
Nguồn: Sưu tầm



Ăn xong bữa cơm, Vương Tư Vũ bèn cáo từ với gia đình Phương Như Hải, theo xe Chu Tùng Lâm cùng về Thanh Châu. Đêm đó, hắn nhận được tin nhắn của Triệu Phàm: “Anh và Nhã Lệ đang ngồi trên chuyến xe lửa đi phương nam bắt đầu cuộc sống mới, người anh em, nhớ hãy bảo trọng!”


Vương Tư Vũ nhắn tin trả lời: “Anh Triệu, anh cũng nhớ bảo trọng! Chúc anh thượng lộ bình an.”

Một lát sau, Triệu Phàm lại nhắn vào máy Vương Tư Vũ: “Anh nhớ ra rồi, em còn nợ anh một cái laptop.”

Vương Tư Vũ lập tức mắng nhiếc: “Anh đi chết mau đi!”

Vương Tư Vũ lại tiếp tục gọi điện cho Trương Thiện Ảnh, nhưng cô vẫn không chịu nghe máy, thế là hắn đành gửi tin nhắn qua hỏi thăm: “Chị thế nào rồi? Có cần em qua thăm chị không?” Trương Thiện Ảnh hồi đáp lại rằng: “Tiểu Vũ, tôi muốn yên tĩnh một thời gian, xin đừng quấy rầy cuộc sống cuea tôi nữa!”

“Em có thể không quấy rầy chị, nhưng chị nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ lung tung, có được không?” Vương Tư Vũ vẫn không yên tâm, lại gửi tin nhắn qua, nửa tiếng đồng hồ trôi qua điện thoại của hắn mới reo tít tít báo có tin nhắn, Vương Tư Vũ vội mở ra xem, thì ra là tổng đài điện thoại gửi tin nhắn dự báo thời tiết, nói hai ngày tới sẽ có bão tuyết lớn, kêu gọi dân chúng trong thành phố phải chú ý giữ ấm khi ra ngoài, đề phòng cảm lạnh.

Vương Tư Vũ nằm trên giường chờ đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm của Trương Thiện Ảnh, hắn leo xuống giường, châm một điếu thuốc, đứng bên cửa sổ thả hồn ra ngoài, một năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, có chuyện tốt lẫn chuyện xấu, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn mong năm mới mau đến, để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, chuông điện thoại réo vang, Vương Tư Vũ tưởng Trương Thiện Ảnh gọi đến, nhanh chóng chụp lấy điện thoại bấm nút kết nối, trái tim hắn đập thình thịch bối rối. Không ngờ đầu dây bên kia vọng sang giọng nói trong trẻo của Trần Tuyết Oanh: “Tiểu Vũ, cậu hãy tìm kĩ trong nhà xem, Tiểu Tinh nghịch ngợm quá! Nó đã đặt máy camera theo dõi trong nhà cậu, ngoài phòng khách và trong phòng tắm đều có, cậu kiểm tra thử đi!”

Thì ra máy tính của Trần Tuyết Oanh bị hư không thể lên mạng, cô bèn mượn tạm laptop của Phương Tinh định lên QQ chơi game, tình cờ phát hiện trong laptop có chứa rất nhiều đoạn phim, tò mò mở ra xem, trong đó toàn ghi lại cảnh sinh hoạt ngày thường của Vương Tư Vũ, lúc hắn nằm trên giường đọc sách, ngồi trên ghế sofa hút thuốc, thậm chí trần truồng ngâm mình trong bồn tắm cũng có, hình ảnh rõ nét ấy làm Trần Tuyết Oanh đỏ mặt, cô vội xóa hết các đoạn phim đi.

Tưởng đại công cáo thành, đột nhiên một chương trình ghi hình bật lên, Vương Tư Vũ đang đứng hút thuốc buồn bã bên cửa sổ, Trần Tuyết Oanh hốt hoảng nhận ra Tiểu Tinh đã làm trò gì, cô sợ con bé tiếp tục làm vậy sẽ càng lún càng sâu, nghĩ tới nghĩ lui, lại không dám nói chuyện này với Phương Như Hải, bèn trực tiếp gọi điện cho Vương Tư Vũ thông báo cho hắn biết chuyện này. nguồn (.)

Đặt điện thoại xuống, Vương Tư Vũ tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà, quả nhiên tìm được chiếc camera do tận tay hắn tặng cho Phương Tinh trên chuỗi chuông gió treo ở phòng tắm, lần theo dây cắm, hắn phát hiện chiếc máy camera nối với máy tính của mình, đến bây giờ Vương Tư Vũ mới hiểu ra câu nói lúc nào cũng dõi theo mình của Phương Tinh, thì ra không đơn giản chỉ là dán đầy ảnh trên tường, thật không ngờ cô bé lén cài phần mềm giám sát vào máy tính, hình ảnh chiếc camera quay được sẽ thông qua phần mềm gián điệp chuyển phát tới laptop của cô. Vương Tư Vũ thu thiết bị quay lén kia đi, thế mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới cảnh mấy ngày nay mình đều bị Phương Tinh theo dõi mọi cử chỉ sinh hoạt, Vương Tư Vũ rùng mình một cái, con bé này thiệt khó đối phó!

Dự báo thời tiết của đài khí tượng quả nhiên chính xác, suốt 2 ngày liền các con phố lớn nhỏ khắp thành phố Thanh Châu đều phủ đầy tuyết trắng, phen này tội nghiệp cho các công nhân vệ sinh của thành phố, họ phải bận suốt ngày đêm thu dọn đống tuyết dày cộm, vừa mới sáng sớm tinh mơ là từng đoàn xe chở tuyết len lỏi khắp hang cùng ngõ hèm.

Công trình trang trí nội ngoại thất của tòa nhà văn phòng thành ủy mới chính thức mở gói thầu công khai, tòa nhà có 9 tầng, tổng diện tích cần trang trí là 10.000 m2, cộng thêm một số công trình nhỏ lẻ trong khuôn viên sân vườn, tổng dự toán cho công trình lần này là 1000 vạn, công bố ra ngoài là 870 vạn, phạm vi mời thầu không giới hạn phải là doanh nghiệp trong thành phố, Vương Tư Vũ cho đăng quảng cáo vài ngày ở các tờ báo trên tỉnh, theo ý của Chu Tùng Lâm, lần này phải phô trương thanh thế càng to càng tốt.

Hai hôm nay Vương Tư Vũ bận bù đầu bù cổ, điện thoại trong văn phòng và điện thoại di động của hắn réo liên tục, các cuộc gọi đến đều để hỏi thông tin chỉ tiết về vụ đấu thầu, một số đến đặt vấn đề đi cửa sau, nhưng nhiều nhất là các cấp lãnh đạo gọi vào đánh tiếng với hắn.

Trước khi được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đấu thầu, Vương Tư Vũ không hề biết trong thành phố lại có nhiều lãnh đạo đến thế, một số vị còn biết giữ ý tứ, chỉ nhỏ to gợi ý, còn số khác thậm chí nói thẳng luôn là chọn công ty này công ty nọ đi.


Những người dám ngang nhiên đặt thẳng vấn đề thường là quan chức lui về tuyến hai, họ chẳng còn hy vọng tiếp tục leo cao nên chẳng sợ gì nữa, vừa mở miệng là nói: “Tiểu Vương, tôi thấy công ty đó được đấy, cậu hãy giao công trình cho họ làm đi!”

Vương Tư Vũ chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi, hắn cũng chả nghĩ rằng mình có thể trèo quá cao nên mặc kệ ai gọi điện tới cũng tỏ thái độ cương quyết, trả lời thẳng thừng: “Tôi chỉ phụ trách mở gói thầu, dù công ty nào đến tham gia, chỉ cần là công ty hợp lệ tôi đều phải đón nhận họ, còn việc chọn công ty nào đảm nhận công trình bên trên có sắp xếp riêng, tôi chả có quyền quyết định trong việc này đâu!”

Nhằm hoàn thành tốt trách nhiệm, Vương Tư Vũ cố tình chạy đi tìm Chu Yêu Đồng, tốn hết 50 tệ mời ông tới tòa nhà văn phòng mới đi một vòng, Chu Yêu Đồng quả không hổ danh là đại sư bói toán đẳng cấp quốc gia, không những biết đoán chữ, lại còn kiêm luôn thầy phong thủy, phán câu nào câu nấy đều hợp tình hợp lý, đến cuối buổi lại cuỗm thêm của Vương Tư Vũ 50 tệ nữa, nhưng Vương Tư Vũ cũng không chịu thua thiệt, hắn cướp từ của Chu Yêu Đồng một cuốn “Mười sáu chữ Âm Dương phong thủy bí thuật”, còn ép ông ta tặng ột chữ. Chu Yêu Đồng nghiến răng keng kéc, luôn miệng la hét om sòm nói vụ làm ăn này mình lỗ to rồi, nhưng trước sự đeo bám dai dẳng của Vương Tư Vũ, vị đại sư bói toán cấp quốc gia đành khuất phục, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Vương Tư Vũ một chữ “Hoàng”. Vương Tư Vũ lập tức tin tưởng thêm vài phần vào vị cao nhân này, ông ta tài đến độ đoán ra được mình thích xem sách khiêu dâm. (Ghi chú: Sách khiêu dâm nguyên văn Hán Việt là “Hoàng thừ’.)

Theo như cách nói của Chu Yêu Đồng, tòa nhà này mang khí âm quá nặng, rất dễ xảy ra tai nạn, phải nghĩ cách gì hóa giải mới được, Vương Tư Vũ hốt hoảng hỏi có cách nào, Chu Yêu Đồng cười tủm tỉm hòi ngược lại: “Thì lấy dương bổ âm, nếu không còn có cách nào nữa?”
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Đang lúc Vương Tư Vũ đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào lấy dương bổ âm, Chu Yêu Đồng cười ý nhị một tiếng, nói lớn: “Tôi phải rời khỏi đây rồi! Nếu chúng ta có duyên thì 3 năm sau sẽ gặp lại ở Bắc Kinh.”

Vương Tư Vũ mỉm cười không nói gì, dù cho Chu Yêu Đồng có đoán đúng thân thế của hắn thì hắn cũng không định đến Bắc Kinh trèo cao, tất cả chỉ vì không muốn mẹ mình ở dưới suối vàng biết được sẽ không vui.

Lại qua thêm mấy ngày, Trương Dương bí thư đích thân kí tên phê duyệt vào bản phương án đấu thầu xong đưa xuống, Vương Tư Vũ gọi đến đại học Hoa Tây, thông báo sẽ sắp xếp một chiếc xe tới nơi đón 5 vị chuyên gia về lĩnh vực liên quan về tư vấn, trong số đó có một vị giáo sư già đang hưởng lương phụ cấp của quốc vụ viện, trong trường đại học Hoa Tây có thể nói là đức cao vọng trọng.

Mấy vị chuyên gia quả nhiên cừ khôi, họ đã biến buổi xét thầu thành buổi thi xét tốt nghiệp, tình huống éo le cứ xuất hiện liên tục, trong cuộc trao đổi với đại diện các công ty tham gia đấu thầu, 5 vị chuyên gia thi nhau dẫn chứng các lý thuyết học thuật về thân thiện với môi trường, an toàn chất lượng, giá thành vật tư... vặn vẹo đủ điều, rất nhiều vị giám đốc và ông chủ công ty bị hỏi đến ngớ mặt ra, đành lủi thủi rời cuộc chơi.

Vương Tư Vũ ngồi im lặng lắng nghe, kí ức từ thời còn mài đũng quần trên ghế giảng đường ùa về, hồi đó bọn sinh viên như hắn cũng không ít lần bị giảng viên hành cho ra trò. Mời chuyên gia tham gia công tác chọn thầu rõ ràng là một phương án thành công, sau khi thông qua mấy vòng tuyển chọn và đàm phán về giá cả, cuối cùng một công ty trang trí có thực lực trên tỉnh đoạt được gói thầu công trình.

Thế nhưng giám đốc dự án của công ty TNHH trang trí Tự Nhiên Mỹ tỉnh Hoa Tây lại không vui nổi, vị Vương trưởng phòng này quá ác rồi, lúc đàm phán giá cả ười mấy người đua nhau ép giá xuống, món lợi nhuận vốn ít ỏi cử thế bị giảm đi từng chút một, đến cuối cùng còn bị Vương Tư Vũ đích thân chém thêm một nhát, công trình này mà nhận làm thì chẳng còn lợi nhuận nào, thậm chí làm không tốt phài bù lỗ thêm mấy chục vạn nữa kìa. Giám đốc Trương vốn định phủi tay áo ra đi, nhưng ông chủ công ty lại chỉ đạo dù có lỗ chút ít cũng phải làm, cứ xem như làm công trình mầu giúp quảng cáo cho công ty vậy, giám đốc Trương thế mới nhăn nhó đặt bút ký tên vào họp đồng.

Công ty Tự Nhiên Mỹ thiết kế ra một phương án độc đáo, áp dụng khoa học công nghệ tân tiến nhất vào công trình, ví dụ như thêm vào tấm thu năng lượng mặt trời trên tường để cung ứng điện cho cả tòa nhà, như vậy khi hấp thu đủ ánh sáng mặt trời có thế tự cung tự cấp điện năng, chỉ tính riêng tiền điện tiết kiệm được hàng năm đã vào con số mấy mươi vạn.

Chỉ có điều họ không ngờ phương án tân tiến trên được chấp nhận không phải vì nó độc đáo hay thân thiện với môi trường, mà chủ yếu vì Vương trưởng phòng muốn lấy dương bổ âm cho tòa nhà theo lời thầy phong thủy Chu Yêu Đồng.

Phải công nhận công ty Tự Nhiên Mỹ quả nhiên có thực lực, họ còn áp dụng công nghệ vệ sinh không cần giấy, chỉ cần gắn một thiết bị cảm ứng lên bồn cầu, sau khi trút bầu tâm sự xong nước sẽ tự động phun ra vệ sinh sạch sẽ, trong quá trình thử nghiệm, Vương Tư Vũ không chuẩn bị trước, bất ngờ bị nước phun ra ướt hết quần áo. Chu thư ký trưởng nhíu mày suy nghĩ một lát, lập tức chỉ đạo thay đổi phương án, trong phòng vệ sinh riêng của các lãnh đạo thành ủy chỉ cần lắp đặt thiết bị truyền thống là được, còn những phòng ban khác có thể áp dụng thiết bị mới. Chu Tùng Lâm còn nói đùa: “Phun ướt quần Vương trưởng phòng chả có gì to tát, nhỡ như phun ướt quần của bí thư thành ủy thì đó là một sự kiện chính trị rùm beng chứ chẳng phài chuyện đùa.”

Sau khi công tác đấu thầu kết thúc, vụ việc nhận được sự quan tâm của giới truyền thông toàn tỉnh, rất nhiều tờ báo viết bài đăng tin. Trương Dương bí thư khi trả lời phỏng vấn của phóng viên phát biểu rầng đây là một cách làm mới trong công tác đấu thầu các công trình của chính quyền thành phố Thanh Châu, mục đích là thu hút nhiều phần tử trí thức và các chuyên gia ngoài xã hội tham dự vào công việc của chính quyền, không chỉ là bày mưu hiến kế, còn đóng vai trò giám sát chỉ đạo...


Lúc này, Vương Tư Vũ đứng bơ vơ một mình ngoài đám đông đột nhiên nhận được cuộc gọi đến, thì ra là Dương Khiết muốn báo tin ca phẫu thuật của Huệ Huệ rất thành công, tình trạng sức khỏe của cô bé chuyển biến tốt, qua mấy ngày nữa là có thể xuất viện. Vương Tư Vũ mừng cho cảnh đời tội nghiệp cuối cùng đã tìm được lối thoát, bèn hẹn Đặng Hoa An tối đó đi uống vài ly chung vui.

Rời khỏi quán nhậu, Vương Tư Vũ đi xe về nhà, vừa mới đẩy cửa bước xuống, hắn phát hiện 3 tên lưu manh nhuộm tóc vàng hoe đang đứng lấp ló ở góc đường, chúng dáo dác nhìn xung quanh như đang đợi ai đó.

Thấy Vương Tư Vũ xuất hiện, một tên lấy ra tấm ảnh đối chiếu, sau đó chỉ vào hắn, hét lớn: “Chính là hắn, anh em, lên!”

Ba tên lưu manh xông vào Vương Tư Vũ, tuy không biết tại sao chúng lại thanh toán mình nhưng Vương Tư Vũ vẫn quay lưng bỏ chạy, vì vừa uống quá nhiều rượu nên bước chạy cứ loạng choạng, khi sắp bị đuổi kịp, Vương Tư Vũ đột nhiên quay người lại tung một cú đấm, tên lưu manh đuối theo sau lưng bị bất ngờ không kịp né tránh, hứng trọn cú đấm vào mặt sặc máu mũi.

Hai tên còn lại đấm đá túi bụi vào người Vương Tư Vũ, hắn chống trả quyết liệt, cũng tặng cho hai tên kia vài cú đá vào bụng, nhưng đối phương có đến 3 người, Vương Tư Vũ chống trả được một lát bị hai tên ghì chặt không động đậy được nữa.

Hai nhân viên bảo vệ của khu nhà thấy có người bị đánh liền chạy tới, 3 tên lưu manh chăng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ vào mặt bảo vệ quát nạt: “MK. đừng xen vào chuyện cũa bọn tao, bọn tao là người của Củng lão thái gia, muốn chết thì nhào vô.”

Hai nhân viên bảo vệ nghe đến đại danh của Củng lão thái gia liền sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Tên lưu manh bị đấm sặc máu mũi rút một con dao bấm sắc bén từ túi quần ra, đâm thẳng vào bụng Vương Tư Vũ, nhếch mép kinh miệt nói: ‘Thằng nhóc, mày đã đắc tội với quan lớn, bây giờ bọn tao sẽ dạy ày một bài học!”

Vương Tư Vũ chỉ cảm thấy mũi dao bén nhọn đâm phọt vào bụng mình, cơn đau quằn quại thấu tim gan, trời đất quay cuồng, phía trước từ từ tối sầm lại, hắn mất đi tri giác, cơ thể đổ gục xuống mặt đường.

Cứ như vừa trải qua một giấc ngủ dài, trong cơn mê Vương Tư Vũ chỉ nghe âm thanh hỗn tạp vang vọng bên tai, hắn muốn mở mắt ra nhìn rõ hơn nhưng toàn thân không có tí sức lực nào. Cứ như thế hồi lâu, đến khi hắn tỉnh táo được đôi chút mới nghe rõ đó là tiếng khóc của một cô gái túc trực bên cạnh hắn.

“Ai đang khóc vì mình thế nhỉ?” Vương Tư Vũ hỏi thầm trong lòng, hai mí mắt nặng trĩu của hắn không cách gì mở ra được, cơ thể suy kiệt của hắn từ từ ngủ thiếp đi...