Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 34: Nạn lao tù.

Nhóm Dịch : Huntercd
Nguồn: Sưu tầm


Ở hành lang bệnh viện, Liễu Đại Nguyên lồm cồm bò dậy, mặc kệ cả khuôn mặt be bét máu, gã móc điện thoại ra bấm số gọi đi, hét to vào máy: “Anh mau về đồn cảnh sát đi! Tôi vừa bị một thằng khốn đánh, thuộc hạ của anh đã thộp cổ nó về rồi, giúp tôi trừng trị hắn, đánh hắn tàn phế giúp tôi!”
nguồn (.)
Rẽ đám đông hiếu kỳ bu xung quanh ra, được mấy cô y tá dìu hai bên, Liễu Đại Nguyên bước loạng choạng tới phòng cấp cứu đê xử lý vết thương.

Sau khi bị dẫn vào đồn cảnh sát, hai nhân viên cảnh sát còng tay Vương Tư Vũ vào ghế, quát hỏi họ tên tuổi tác và chỗ làm việc của hắn, sau đó tiến hành lấy lời khai. Vương Tư Vũ kể lại toàn bộ câu chuyện, tiếp đến cảnh sát lại lấy lời khai của nhân chứng Dương Khiết, đối chiếu hai bản lời khai với nhau thấy trùng khớp, họ biết những gì Vương Tư Vũ nói là đúng sự thật.


Hai viên cảnh sát tỏ vẻ khó xử, vì thân phận của Vương Tư Vũ cũng rất đặc biệt, trước khi tìm hiểu rõ hắn có ô dù mạnh chống đỡ sau lưng hay không, phía cảnh sát không dám giờ thủ đoạn tra tấn, nhưng gốc gác của Liễu Đại Nguyên thì ai cũng biết, nếu không trừng trị Vương Tư Vũ theo lời gã thì khó ăn nói với cấp trên, dù sao thì đồn trưởng ngày thường gặp Liễu Đại Nguyên cũng tỏ ra cung kính lấy lòng. Không biết nên làm thế nào, hai viên cảnh sát bàn với nhau cho Dương Khiết về trước, còn Vương Tư Vũ thì nhốt lại, đợi đồn trưởng về đích thân xử lý.

Vương Tư Vũ bị tống vào một căn phòng tối om ngồi mười mấy phút, đột nhiên cánh cửa bị ai đó đá mạnh, một tên cảnh sát béo lùn đen đúa đi vào, vừa mới vào phòng đã giơ chân đạp một cú vào bụng Vương Tư Vũ, tiếp đến quát vào mặt hắn: “Công tử nhà Liễu bí thư mà mày cũng dám đánh hả? Tiểu tử, mày chán sống rồi chăng?”

Hai viên cảnh sát vội chạy tới can ngăn, ghé tai nhắc nhở: “Khưu đồn trưởng, người này không phải hạng lưu manh đầu đường xó chợ đâu, hắn cũng có chức quyền đó, là trưởng phòng ở văn phòng ủy ban, chắc là thuộc hạ của anh rể anh đấy!”

Vị Khưu đồn trưởng kia nghe thế liền hoảng lên, tiếp tục quát mắng Vương Tư Vũ: “Mày đúng là khốn nạn! Đánh Liễu Đại Nguyên chẳng phải là muốn gây rắc rối cho anh rể của tao gánh hả?”

Nói xong, Khưu đồn trưởng vội móc điện thoại ra gọi cho anh rể, lúc này Trịnh Đại Quân đang gác chân lên ghế xem ti vi, chương trình người mẫu áo tắm hay tuyệt cú mèo! Nghe chuông điện thoại réo vang bèn cầm lên bấm nút nghe, tiếp đến hắn nhảy dựng lến la oang oang: “Là thằng khốn nào gây ra rắc rối này thế?”

Khưu đồn trưởng vội trả lời người đó tên Vương Tư Vũ.

Trịnh Đại Quân nghe tới cái tên Vương Tư Vũ, hoảng hốt tắt ti vi, hạ thấp giọng nói hỏi nhỏ: “Mày có đánh người ta chưa hả?”

Khưu đồn trưởng thật thà trả lời chỉ đá Vương Tư Vũ một cú, Trịnh Đại Quân nghe xong bắt đầu lớn tiếng mắng chửi: “Đồ ngu! Sao mày lại đánh hắn chứ? Hắn là thằng lính cưng của thư ký trưởng, ngày thường tao còn phải tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn. Liễu Tường Vân tuy vẫn còn là phó bí thư nhưng sang năm phải về hưu rồi, thư ký trưởng mới là ngôi sao đang nổi, tiền đồ sáng lạng. Mày mau vào xin lỗi Vương trưởng phòng đi! Nếu hắn không tha thứ ày thì mày quỳ xuống dập đầu đến khi người ta chịu tha thứ mới thôi! Lần này tao bị mày hại thê thảm rồi, còn không mau đưa điện thoại cho Vương trưởng phòng để tao nói chuyện!”

Khưu đồn trưởng sợ xanh mặt, đây là lần đầu tiên hắn bị anh rể mắng một trận té tát như thế, công việc này do Trịnh Đại Quân sắp xếp cho hắn, lên được chức đồn trưởng cũng là kết quả của Trịnh Đại Quân thu xếp phía sau, từ trước đến nay Khưu đồn trưởng luôn nghe theo sai bảo của đứa anh rể tài ba này.

Thật ra Khưu đồn trưởng và Liễu Đại Nguyên chỉ là tụ tập uống rượu với nhau vài lần, hắn biết Liễu Đại Nguyên có ông bố làm chức phó bí thư nên luôn tỏ ra khúm núm trước mặt gã, lần này nhận được tin Liễu Đại Nguyên bị đánh, hắn vội quay về định trừng trị Vương Tư Vũ để lấy lòng Liễu Đại Nguyên, ai ngờ tên trưởng phòng nho nhã này lại là thứ dữ, ngay cả anh rể cũng phải nể mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Khưu đồn trưởng càng cảm thấy mình đúng là đầu người óc lợn, nếu người ta không có ô dù mạnh chống lưng thì sao dám ra tay đánh Liễu Đại Nguyên chứ?

Khưu đồn trưởng không dám chậm trễ, chạy nhanh tới đỡ lấy Vương Tư Vũ, khúm núm xin lỗi: “Vương trưởng phòng, tôi có mắt cũng như mù, mong anh độ lượng đừng trách tôi!”

Thấy Vương Tư Vũ đanh mặt giận dữ, Khưu đồn trưởng tự tát hai cái mạnh vào hai bên mặt, sau đó cung kính đưa điện thoại qua cho Vương Tư Vũ, nói: “Vương trưởng phòng, xin anh tha thứ tội tôi mạo phạm! Đây là điện thoại của anh rể tôi, Trịnh Đại Quân!”

Vương Tư Vũ đành lắc đầu ngao ngán, nhận lấy điện thoại. “Chủ nhiệm, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi!”
Phía đầu dây bên kia, Trịnh Đại Quân quan tâm hỏi thăm: “Lão đệ, cậu không sao chứ?”

Vương Tư Vũ trả lời không sao, Trịnh Đại Quân nghe vậy mới thờ phào yên tâm đôi chút, sốt sắng hỏi tiếp: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu hãy kể rõ với tôi để tôi báo cáo với thư ký trưởng!”

Vương Tư Vũ biết Trịnh Đại Quân định mượn việc này lập công với Chu thư ký trưởng, dù gì thì thái độ của Chu Tùng Lâm đối với Trịnh Đại Quân luôn không rõ ràng, vừa để hắn nhìn thấy tia sáng hy vọng, nhưng lại tạo cảm giác chưa có gì chắc chắn, đó chính là cao chiêu quản lý cấp dưới của Chu Tùng Lâm, đối phó với hạng người như Trịnh Đại Quân, cách tốt nhất là để hắn bắt không đúng mạch.


Vương Tư Vũ kể lại đầu đuôi câu chuyện, Trịnh Đại Quân nghe xong liền trấn an: “Lão đệ, lần này cậu gây ra họa không nhỏ đâu! Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ bảo họ thả người ra trước, có thư ký trưởng đứng ra hòa giải, tin chắc Liễu phó bí thư sẽ nể mặt thôi, lúc ấy cậu đến xin lỗi một câu chắc sẽ không sao!”

Vương Tư Vũ lắc đầu cương quyết: “Bắt tôi xin lỗi hạng cặn bã đó chi bằng giết chết tôi đi! Chức quan bé tí này cùng lắm tôi từ chức không làm nữa.”

Nói xong quăng trả điện thoại cho Khưu đồn trưởng, Khưu đồn trưởng lại cầm máy lên trao đổi với Trịnh Đại Quân một hồi, chỉ nghe hắn gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, em biết rồi!”

Đặt điện thoại xuống, Khưu đồn trưởng quay sang hai tên thuộc hạ lớn tiếng quát mắng: “Hai thằng khốn này, ai cho phép chúng mày tùy tiện còng tay người ta hả? Đã điều tra kỹ đâu mà còng tay? Còn không mau thả Vương trưởng phòng ra!”

Hai viên cảnh sát rủa thầm trong bụng, nếu không phải ngày thường anh tỏ ra thân thiết với Liễu Đại Nguyên thì chúng tôi đâu dám làm vậy, giờ lại bắt chúng tôi đứng ra chịu tội, làm phận lính quèn khổ thế đấy!

Vừa tháo còng cho Vương Tư Vũ xong, một viên cảnh sát hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào ghé tai Khưu đồn trưởng nói nhỏ vài câu, ánh mắt liếc vào Vương Tư Vũ.

Khưu đồn trưởng nghe thuộc hạ báo cáo xong vội quay sang Vương Tư Vũ nói: “Vương trưởng phòng, anh ngồi ở đây một lát, tên khốn Liễu Đại Nguyên lại phái người đến đây, tôi sẽ ra ngoài đuổi cổ chúng đi!”

Nói xong, Khưu đồn trưởng đẩy cửa bước ra ngoài, Vương Tư Vũ đành ngồi vào ghế chờ đợi, còn hai viên cảnh sát còng tay hắn giải về đây thì tươi cười hớn hở ngồi hầu chuyện.

Khưu đồn trưởng hối hả chạy nhanh ra trước cửa, chỉ thấy phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố dẫn theo vài thuộc hạ sát khí đằng đằng đứng ờ đó, thì ra Đặng Hoa An đang cùng thuộc hạ thảo luận về một vụ án, đột nhiên nhận được điện thoại do mẹ Huệ Huệ gọi đến, nói bạn của anh vừa mới bị cảnh sát bắt đi, tiếp đến đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đặng Hoa An nghe xong đập bàn đừng dậy, gào thét to tiếng: “Gác hết vụ án lại đã, mau tập hợp đi cùng tôi đến cứu người!”

Khưu đồn trưởng đã sớm nghe danh Đặng Hoa An, lúc này thấy Đặng Hoa An tối sầm mặt, hắn cũng run rẩy lo sợ, nhưng anh rể đã có lệnh phải bảo vệ Vương Tư Vũ, bất kể ai đến cũng không cho dẫn đi, hắn đành nặn ra một nụ cười gượng gạo, bước tới nói: “Đặng đội trưởng, sao hôm nay rảnh rỗi ghé chỗ tôi chơi thế?”

Đặng Hoa An hừ một tiếng rõ to, đưa tay tháo từng chiếc cúc áo trên bộ cảnh phục, ưỡn bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp ra phía trước, dõng dạc nói: “Khưu đồn trưởng, vụ án đánh người ở bệnh viện Nhân Dân số 1 cứ để cho tôi lo, anh mau giao người ra cho tôi!”

Khưu đồn trưởng cười cười từ chối: “Đặng đội trưởng, đây là khu vực do tôi quản lý, hơn nữa đây chỉ là một vụ án nhỏ, tôi nghĩ không cần làm phiền tới các đồng chí ở sở cảnh sát thành phố đâu, đồn cảnh sát chúng tôi xử lý là được rồi!”

Đặng Hoa An nóng giận xắn tay áo lên, liếc mắt thấy một chiếc ghế gỗ bên cạnh, dùng chân móc nhẹ một cái, chiếc ghế lộn một vòng bay lên cao, Đặng Hoa An hít một hơi sâu, hai tay tóm lấy chiếc ghế đập mạnh vào đầu. Rắc! Chiếc ghế gỗ dày 2 tấc gãy làm đôi.

Khưu đồn trưởng trố mắt kinh hãi, mồ hồi vã ra như tắm, hắn từng nghe qua Đặng Hoa An từng làm lính đặc nhiệm, võ nghệ cao cường, vừa rồi thấy Đặng Hoa An biểu diễn liền biết ngay vụ việc hôm nay khó êm rồi. Nhưng hết cách đành phải làm liều, Khưu đồn trưởng bèn chơi trò tâm lý, móc súng ra lên đạn ném qua cho Đặng Hoa An, nói: “Đặng đội trưởng, nếu anh muốn đưa Vương trưởng phòng đi thì hãy nổ súng bắn nát sọ tôi trước đi!”

Đặng Hoa An cảm thấy ngờ ngợ, tại sao tên Khưu đồn trưởng này lại liều mạng bảo vệ cho Vương Tư Vũ nhỉ? Thuộc hạ của hắn đã hung hăng còng tay Vương Tư Vũ giải đi mà. Đang lúc ngơ ngác, chỉ thấy Vương Tư Vũ thong dong bước từ hành lang ra ngoài, hai viên cảnh sát một trái một phải như hai kẻ hầu trung thành, một tên dâng thuốc lá tận miệng, tên kia cung kính cầm bật lửa châm thuốc giúp hắn. Vương Tư Vũ hí hửng hút một hơi, phà khói điệu nghệ, vẫy tay với Đặng Hoa An: “Lão Đặng, anh đến đấy à? Anh định cướp tù làm phản hả?”


Đám thuộc hạ đứng sau lưng Đặng Hoa An vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ liền đứng nghiêm hành lễ, Khưu đồn trưởng trố mắt kinh ngạc, tên Vương trưởng phòng này rốt cuộc có lai lịch thế nào? May mà vừa rồi mình không tra tấn hắn theo yêu cầu của Liễu Đại Nguyên, bằng không thì bây giờ toi chắc.

Đặng Hoa An ném trả khẩu súng cho Khưu đồn trưởng, lao tới ôm chầm lấy Vương Tư Vũ, quan tâm hỏi: “Có bị thiệt gì không? Nếu thằng nào dám động vào cậu thì tôi tháo dỡ luôn cái đồn cảnh sát này!”

Vương Tư Vũ lườm hắn một cái, trách cứ: “Anh chỉ có điểm này là không tốt! Tính tình nóng nảy, phải sửa tật xấu này đi mới được!”

Đặng Hoa An gãi đầu gãi tai cười hi hí, vừa rồi hắn tuy dùng đầu đập vỡ cái ghế, nhưng đỉnh đầu cũng đau buốt.

Vương Tư Vũ cúi người nhặt lấy nửa chiếc ghế bị gãy đôi, hào hứng thốt lên: “Lão Đặng, anh lợi hại quá! Chắc là thiết đầu công hả?”

Đặng Hoa An gật đầu xác nhận, đưa tay lên cào cào mái tóc bùi nhùi, sợ bị người khác phát hiện đỉnh đầu u lên một cục, nhe răng cười trừ: “Lúc tôi còn đi lính đã luyện rồi, nhưng sau này bỏ suốt mấy năm nên công lực không thâm hậu.”

“Trong quân đội có dạy kỹ năng phòng the không?”

“Cái đó thì không?”

“Cái đầu cứng chi bằng cái ấy cứng, hôm khác anh hãy dạy tôi!”

“Được thôi! Nhưng cậu nho nhã thế này sợ không chịu nổi quá trình khổ luyện đâu! Ha ha...”

Hai người nói cười vui vẻ đi ra khỏi đồn cảnh sát, bỏ mặc Khưu đồn trưởng sang một bên, Đặng Hoa An dẫn theo thuộc hạ quay về tiếp tục thảo luận vụ án. Vương Tư Vũ vừa định ra về, đột nhiên phát hiện Dương Khiết chui ra khỏi phía sau một gốc cây ven đường chạy tới, hắn mỉm cười nói: “Không sao rồi, cô mau về đi!”

Dương Khiết quay lưng bước vài bước chân, đột nhiên quay lại lao vào lòng Vương Tư Vũ, vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy hắn, khóc lóc thảm thương một hồi mới chịu buông tay, cúi đầu lầm lũi đi khỏi.

Vương Tư Vũ nhìn theo bóng lưng Dương Khiết, khom người xuống thở dốc hồi lâu, bên dưới trở nên cứng ngắc từ lúc nào, vênh mặt nói: “Chắc còn cứng hơn cả cái đầu của Đặng Hoa An, mình đâu cần bái sư làm gì!”