Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 25 :Nội tình vụ án

Nguồn: Sưu tầm

Vào lúc giữa trưa trời mới mưa như trút nước, mặt đất trờ nên sình lầy, trên con đường quanh co uốn khúc lưng chừng núi, một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh bon bon, sau khi ra khỏi con đường tráng nhựa, chiếc xe lê lết như rùa bò trên con đường bùn sình, bánh sau văng bùn tung tóe, còn thân xe lấm lem thảm hại.

Vương Tư Vũ ngồi ngay hàng ghế trước, tay cầm một tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh ngoài hai mươi tuổi, mái tóc quăn queo, mắt to mày rậm, hai bên má hốc hác, người này chính là Vương Côn đă mất tích hơn một tháng qua, con trai cưng của trường ban tuyên truyền Vương Thu Sinh.

Tài nghệ lái xe của lão Ngô quả nhiên cừ khôi, dù đi trên con nước sình lầy khó đi như thế ông cũng cố gắng giữ thăng bằng được cho chiếc xe, nhưng lão Ngô hơi bực bội trong lòng, ông không hiểu tại sao Vương Tư Vũ lại chọn ngay lúc sau cơn mưa bắt ông chở đi nơi xó xỉnh này? Suốt dọc đường lão Ngô tập trung cầm lái, chỉ nói vài câu với Vương Tư Vũ, ông thấy hắn cầm tấm ảnh trên tay đăm chiêu suy nghĩ nên cảm thấy kỳ lạ, nhưng làm nghề tài xế chở các vị cán bộ lâu năm, lão Ngô tự biết có những chuyện không được tọc mạch, đành tiện tay nhét một chiếc đĩa CD vào dàn máy hát, tiếng nhạc du dương êm dịu lập tức vang lên. đọc truyện mới nhất tại .


Vương Tư Vũ không ngờ lão Ngô cũng thích những ca khúc trữ tình, nhếch mép mỉm cười vui vẻ, quay đằu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Quên tôi đi! Hãy tiếp tục sống tốt!” Vương Tư Vũ hít một hơi sâu, nhắm nghiền đôi mắt, hình ảnh của Trương Thiện Ảnh cử vẩn vơ trong trí óc, vai trái vẫn còn hơi đau, hắn đưa tay xoa nhè nhẹ lên vai, thở dài chán ngán.

vết thương nơi vai đã sắp lành, mấy vết răng sớm đã biến mất dạng, nhưng Vương Tư Vũ luôn cảm thấy vai trái đã được Trương Thiện Ảnh khắc dấu ấn suốt đời, mỗi khi hắn nhớ tới cô là nơi ấy lại nhói đau.

Trước yêu cầu kiên quyết của Trương Thiện Ảnh, Vương Tư Vũ trực tiếp tìm gặp thư ký trưởng nhờ ông giúp đỡ điều Trương Thiện Ảnh sang làm ở ban tuyên truyền, như vậy hai người sẽ hạn chế gặp mặt, mấy ngày sau đó, Triệu Phàm vui mừng hớn hở chạy tới báo tin, căn nhà cùa vợ chồng họ đang ở đã được bán cho công ty môi giới nhà đất rồi, Trương Thiện Ảnh quyết định mua một căn hộ trong khu nhà có thang máy ở Tân Hà, hai ngày sau sẽ dọn đi.

Vào buổi tối trước hôm dọn nhà, Vương Tư Vũ uống say be bét, sém chút quậy tưng lên trên bàn tiệc đưa tiễn.
Triệu Phàm vỗ vai hắn an ủi: “Chúng ta không còn là hàng xóm thì vẫn là anh em tốt mà, em không cằn buồn như thế!”

Vương Tư Vũ dối lòng nói: “Em mong chờ bao lâu nay, cuối cùng đã đợi được đến lúc anh dọn đi nơi khác, anh đi rồi thì em mới được yên tĩnh, không còn ai làm phiền em nữa!”

Trương Thiện Ảnh mắt đỏ hoe, căn dặn: “Tiểu Vũ, sau này cậu phải siêng tự giặt quần áo đấy, lên chức trưởng phòng rồi phải chú ý tác phong ăn mặc mới được, bằng không cấp dưới sẽ không phục tùng đâu, còn nữa, đừng nhét vớ dưới gối làm cho khắp căn nhà hôi hám, cẩu thả quen rồi sẽ khó tìm được bạn gái đấy!”

Vương Tư Vũ hứa hẹn đủ điều: “Chị dâu yên tâm đi! Em sẽ tìm nhiều cô bạn gái, cô phụ trách giặt đồ, cô phụ trách nấu cơm, cô ăn cơm dạo phố với em…

Hoàng Nhã Lệ thở dài cảm thán: “Sao tôi không gặp được hàng xóm tốt như mọi người nhỉ? Con mẹ tám kế bên nhà tôi đã ở đó sắp 4 năm rồi, mỗi lần chạm mặt nhau đều muốn ói.”

Khoảnh khắc ấy Vương Tư Vũ mới thật sự nhận ra mình không phải chiếm hữu được Trương Thiện Ảnh mà là vĩnh viễn đánh mất cô, ông trời công bằng lắm, ban cho anh một thứ thì phải lấy đi một thứ tương đương, mặc kệ anh có đồng ý hay không.

Hôm nay là lần đầu tiên Vương Tư Vũ đến thôn Đồi Cát, mấy hôm trước Triệu Phàm đến tìm, cho biết Hoàng Nhã Lệ có một cuốn số tay bản sao ghi chép mọi giao dịch tiền bạc giữa ban giám đốc công ty với một số lãnh đạo cấp cao trong thành phố, Vương Tư Vũ chợt nhớ đến trên xấp tài liệu quảng cáo có xuất hiện nhiều tấm ảnh của Vương Thu Sinh, trực giác mách bảo hắn cuốn sổ tay đó có thế liên quan đến vụ án nhận hối lộ của Vương Thu Sinh, bèn nhờ Triệu Phàm lấy cho hắn cuốn sổ tay, nhưng mặc cho Triệu Phàm thi triển đù cách, hết cứng cỏi dọa dẫm đến nói ngon dỗ ngọt, Hoàng Nhã Lệ vẫn không chịu giao ra, cô nói nhỡ sau này công ty xảy ra chuyện gì thì cuốn sổ chính là lá bùa hộ mạng của cô.
Vương Tư Vũ đành báo cáo với Chu thư ký trưởng, nhờ ông chỉ đạo các ban ngành liên quan tiến hành điều tra công ty cổ phần lâm nghiệp Vĩnh Phát để thu thập chứng cứ, dùng tội danh dính líu tới hoạt động bán hàng đa cấp và có dính líu tới huy động vốn trái phép, còn hắn thì đích thân đến thôn Đồi Cát truy tìm tung tích của Vương Côn.

Chiếc xe rung mạnh một cái, bánh xe bên trái lọt vào hố bùn, mắc kẹt ở đó hồi lâu. Vương Tư Vũ đành cùng với lão Ngô bước xuống xe, hì hục đẩy hơn mười phút chiếc xe mới thoát khỏi bẫy, lão Ngô hậm hực mắng nhiếc: “Đường gì mà khó đi tệ hại! Xe Audi mà đi chậm hơn cả con lừa.”

Khi chiếc xe đến trước cổng lâm trường Đồi Cát, Vương Tư Vũ bảo lão Ngô ấn vài kèn xe, không thấy lão già gác cổng đi ra, chỉ có con chó Vàng chạy tới sủa um sùm, lão Ngô vừa nhìn thấy con chó liền liếm mép, khen nó béo ngậy, chắc bỏ vô nồi lẩu sẽ ngon lắm nhỉ!


Được người dân trong thôn chỉ đường, lão Ngô lái xe đến nhà trưởng thôn ở đầu làng phía đông, nhà dưới quê có khu vườn rất rộng, 4 gian nhà mái ngói, một chuồng ngựa, một phụ nữ trung niên đang cầm thau nhựa rải thóc cho gà ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Vương Tư Vũ bước xuống xe đến gần, lịch sự hỏi: “Chị à, tôi từ thành phố xuống đây, xin hỏi Lưu trưởng thôn có nhà không?”

Người phụ nữ trung niên lập tức tối sầm mặt, tức tối quát tháo ầm ĩ: “Các người về hết đi! Chồng tôi không kiện cáo gì nữa đâu!”

Vương Tư Vũ nghệch mặt ra, vừa định lên tiếng hỏi cho rõ, trong nhà có tiếng quát mắng vọng ra: “Bà nói lung tung gì đó hả? Nhà này khi nào đến lượt bà làm chủ rồi?”

Một người đàn ông trung niên đen nhèm chui ra khỏi nhà, đi cà nhắc đến gần Vương Tư Vũ, nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt, thăm dò: “Cậu được Hoàng chủ nhiệm phái đến đây à?”

Vương Tư Vũ lắc đầu nói không phải, bà chù nhà vừa nghe nhắc tới Hoàng chủ nhiệm liền nồi giận, kể tội oang oang tên họ Hoàng đó đã đến 2 lần, không giúp được việc gì, thế mà ăn hết 3 con gà của bà.

Lưu trưởng thôn quay sang mắng vợ không hiểu chuyện, vội đón tiếp Vương Tư Vũ và lão Ngô vào trong nhà ngồi. Ông thấy Vương Tư Vũ còn trẻ nên vẻ mặt hơi thất vọng, hỏi thẳng Vương Tư Vũ rằng chức quan của cậu và Hoàng chủ nhiệm ai lớn hơn?

Vương Tư Vũ thành thật trả lời Hoàng chù nhiệm lớn hơn, Lưu trưởng thôn thở dài ngao ngán: “Thế thì thôi vậy! Hoàng chủ nhiệm cũng không giải quyết được, cậu thì giúp tôi được gì chứ? Hôm qua đồn cảnh sát ngoài thị trấn có phái người tới, nói là tiếp tục làm to chuyện sẽ bắt nhốt, cậu về đi! Chúng tôi không kiện cáo nữa.”

Lão Ngồ lúc này mới lên tiếng nói xen vào: “Vương trưởng phòng là lãnh đạo của văn phòng thành ủy, quyền lực của cậu ấy cao hơn Hoàng chủ nhiệm bên phòng khiếu nại, ông cứ yên tâm, lần này nhất định giúp ông giải quyết được vấn đề.”

Lưu trưởng thôn tỏ vẻ không tin, Vương Tư Vũ đành vỗ ngực khẳng định: “Lão Lưu ông yên tâm! Lần này tôi có mang theo thượng phương bảo kiếm, giải quyết không xong thì tồi ở đây luôn không quay về nữa!”

Nghe xong câu này, Lưu trưởng thôn phấn khích hẳn lên, hướng ra cửa hét lớn: “Bà ơi, làm 2 con gà, mua thêm 2 bình rượu để tôi đãi khách quý!”

Nửa tiếng sau, Lưu trưởng thôn bày một bàn tiệc nhỏ, có bốn năm vị đại diện khiếu nại trong thôn cũng ngồi vào bàn, mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vè, dân làng ấm ức kể từng chuyện xấu mà cả nhà Sử Phú Quý đã làm. Vương Tư Vũ ngồi im lặng lắng nghe chăm chú, nhíu mày nghĩ ngợi.

Thì ra thôn trưởng nhiệm kỳ trước tên là Sử Phú Quý, trong nhà có 2 cậu quý tử, chúng ỷ gia đình có người thân làm quan lớn ngoài thành phố, ngày thường ngang tàng hống hách trong thôn, làm toàn việc xấu hà hiếp dân làng, chỉ vì có gốc gác quá mạnh nên không những trong thôn Đồi Cát mà ngay cả toàn huyện Thanh Sơn cũng không ai dám can thiệp.

Uống xong ly rượu, Vương Tư Vũ lấy tấm ảnh chụp Vương Côn ra đưa cho Lưu trưởng thôn xem, hỏi ông có từng gặp người này chưa? Lưu trưởng thôn vừa liếc qua đă nhận ra đó thân thích của nhà họ Sử, lần trước còn cùng với hai thằng quý tử của Sử Phú Quý hùa vào đánh ông, sau đó thì biến mất dạng, chắc đã quay về thành phố rồi.

Vương Tư Vũ bình thản nói: “3 tên đó đánh gãy chân Lưu trưởng thôn, phải bị bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho lãnh đạo thị trấn, việc này không thể cho chìm xuồng được!”


Dân làng nhao nhao bảo lão nhị nhà họ Sử không bắt được rồi, vào tháng trước Diêm Vương đã bắt tên ác ôn đi trước, nghe nói là bị nhiễm bệnh cấp tính, ngay trong đêm đã phun máu chết tươi, người nhà dùng vải trắng tẩm niệm xong chở ra huyện thiêu luôn rồi.
Vương Tư Vũ cảm thấy kỳ lạ, bệnh chết mà tẩm niệm bằng vải trắng à? Chăng lẽ phong tục của người dân nơi đây là thế?

Dân làng lắc đầu nguầy nguậy, cho biết khi ấy họ cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ có người bị chém chết mới tẩm niệm bằng vải trắng, hơn nữa người nhà họ Sử thái độ có vẻ bất thường, hoàn toàn không đau buồn giống như có người thân vừa mất, chỉ lo tang sự sơ sài, vợ của lão nhị không hề rơi một giọt nước mắt, sáng hôm sau còn tươi cười hớn hở đánh mạt chược với nhà hàng xóm.

Vương Tư Vũ thót tim một cái, một giả thiết xuất hiện trong đầu hắn, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, hắn tiếp tục uống rượu trò chuyện với mọi người.

Sau bữa cơm, Vương Tư Vũ đi ra ngoài gọi điện cho Chu thư ký trưởng, báo cáo vụ án đã có chút manh mối, nhưng rất có thể còn dính dáng đến một vụ án hình sự khác, cần sở cảnh sát thành phố hỗ trợ. Chu thư ký trưởng lập tức nhận lời liên lạc với lãnh đạo bên sở cảnh sát thành phố, còn căn dặn Vương Tư Vũ đêm nay đừng tắt điện thoại, họ sẽ trực tiếp liên lạc tiến hành phối họp điều tra.

15 phút trôi qua, chuông điện thoại réo vang, đối phương vừa mở miệng đã nói ngay: “Xin hỏi có phải là Vương trưởng phòng không? Tôi là Đặng Hoa An của đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố, cấp trên nói có nhiệm vụ khẩn cấp, bảo tôi liên lạc với anh.”

Vương Tư Vũ kể lại đầu đuôi mọi việc, nói mình nghi ngờ nhà họ Sử giết người xong nhằm thoát tội đă phao tin con trai chúng bệnh chết, đem xác đi thiêu, giờ cần sở cảnh sát thành phố phái người xuống điều tra làm rõ.

Đặng Hoa An mau mắn nhận lời, hứa lập tức dẫn người tới, chắc sáng sớm sẽ có mặt.
Trời vừa tờ mờ sáng, thôn Đồi Cát bỗng trở nên ồn ào, trước cửa nhà Sử Phú Quý bị chặn bởi hai chiếc xe cảnh sát, một đội cành sát hình sự lục soát khắp nhà, cuối cùng phát hiện ra một vết máu chưa xử lý bám trên tường trong một căn phòng, sau khi lấy mẫu máu về xét nghiệm, tất cả người của nhà họ Sử đều bị đưa lên xe dẫn về sở thẩm vấn. Sử Phú Quý la hét om sòm không chịu lên xe, nói mình là dượng của lãnh đạo trên thành phố, ai dám bắt tao thì hãy liệu hồn đó.

Đặng Hoa An càng nghe càng bực bội, đá vào mông lão tống lên xe, hăm dọa: “Tao từng đi lính đó! Tên khốn mày còn ỷ thế hiếp người, có tin tao đánh mềm xương một trận mới dẫn đi không hả?” Sử Phú Quý thế mới im miệng, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe cảnh sát.

Tin người nhà họ Sử bị bắt nhanh chóng lan truyền, dân khắp thôn Đồi Cát đều kéo đến vây chặt Vương Tư Vũ, bảo hắn là thanh thiên đại lão gia, ông trời có mắt đã phái hắn đến đây giúp đỡ dân làng, bọn ác ôn họ Sử cuối cùng cũng bị báo ứng. Vương Tư Vũ thấy cả nhà Sử Phú Quý bị dân làng oán hận như thế, càng thêm tin tưởng những gì dân làng tố cáo đều là sự thật.

Lão Ngô trong lúc lái xe trên đường về nói tới Đặng Hoa An, người này là nhân vật nổi tiếng của đội cảnh sát hình sự sở cảnh sát thành phố, trước kia từng làm lính đặc nhiệm, võ thuật cừ khôi, sau này chuyển qua làm cảnh sát hình sự đã phá không ít vụ án, nhưng Đặng Hoa An tính tình cương trực, từng đắc tội với quá nhiều người nên làm cảnh sát hình sự sáu bảy năm vẫn chưa được thăng chức, kể ra cũng đáng tiếc!

Vương Tư Vũ không lên tiếng nhưng hắn ngấm ngầm ghi nhớ những gì lão Ngô kể, ấn tượng về Đặng Hoa An khá tốt, Vương Tư Vũ định sau khi về sẽ nói tốt trước mặt Chu thư ký trưởng, còn có giúp ích được gì không thì phải xem vận may của Đặng Hoa An rồi. nguồn (.)