Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 15: Đi đày ở biên ải.


Nguồn: Sưu tầm







Thành ủy của thành phố Thanh Châu hiện giờ là một tòa nhà văn phòng cũ, đó là một khối kiến trúc cao chín tầng mang phong cách cổ, trụ cột chắc chắn, kết cấu đơn giản vững chắc, đặc biệt là loại gạch lát màu đen nhìn giống như đồng đen, hiện giờ đã không còn ở đâu có nữa, khiến cho cả tòa nhà từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ vững chãi. Nhìn kỹ hơn vào, dường như trên mỗi viên gạch đều có dấu vết bị mưa gió ăn mòn, những dấu vết này giống như là ký hiệu ma pháp khắc vào đồ vật vậy, khiến cho cả tòa nhà to lớn có một loại ma lực không tên, khiến cho tất cả những ai đi ngang qua đều phải ngửa mặt lên, đó là một loại quỳ bái với quyền lực.


Tòa nhà văn phòng mới từ năm trước đã bắt đầu xây rồi, hiện giờ công trình đã hoàn thành được khoảng tám phần mười, chỉ còn lại một chút công tác kết thúc, nghe nói rất nhanh là sẽ xong. Các thanh niên ở trong cơ quan đều mong mỏi được sớm dọn sang đó, chỉ có điều Trương bí thư thành ủy lại có vẻ rất lưu luyến với nơi này, thường xuyên nói với thư ký là không nỡ rời đi, ở đây vài năm thật còn nhiều hơn là ở nhà, Vu thư ký liền cười nói trái tim của bí thư đều giao hết vào việc công tác, hiện giờ những công dân giống như ngài thật sự là càng ngày càng ít.

Buổi sáng thứ hai, Chu thư ký trưởng lúc này đang ngồi trong văn phòng bí thư thành ủy, cẩn thận hội báo thành quả mấy ngày hôm trước lên tỉnh lỵ. Tuần trước bởi vì Trương bí thư phải đi theo phó bí thư tỉnh ủy tới một địa khu phát triển ở phía nam để khảo sát, cho nên Chu Tùng Lâm vẫn chưa có cơ hội để báo cáo công tác. Trương Dương bí thư vừa đến, ông đã vội vàng đứng chờ ở trước cửa văn phòng, chờ ở bên ngoài chừng gần nửa giờ, Vu thư ký rốt cuộc cũng đi từ bên trong ra, khách khí gật đầu với Chu Tùng Lâm: "Thư ký trưởng, Trương bí thư ời."

Trong văn phòng, bí thư thành ủy Trương Dương cầm một điếu thuốc trong tay, cười tủm tỉm lắng nghe. Vóc dáng của ông không cao, nhưng lại mười phần kiểu cách, ngửa thân mình dựa vào ghế xoay, hai chân đương nhiên là vắt chéo, chân phải thình thoảng còn nâng lên hạ xuống.

Mà Chu Tùng Lâm dáng người cao hơn ông rất nhiều lúc này lại có vẻ rất cung kính, ngồi hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, âm thanh rõ ràng và hơi trầm.

" Tùng Lâm, vất vả rồi." Nghe xong Chu thư ký trưởng hội báo, Trương Dương hơi nghiêng người về phía trước, giống như là tỏ vẻ khách khí với Chu Tùng Lâm, lại giống như chỉ tiện tay gạt tàn thuốc mà thôi, động tác nhẹ nhàng mà thoải mái. đọc truyện mới nhất tại .

Nghe thấy Trương Dương gọi ông là Tùng Lâm chứ không phải là thư ký trưởng, hay là Tùng Lâm đồng chí, Chu thư ký trưởng biết là bí thư cực kỳ vừa lòng với công tác hiện giờ của mình, liền mỉm cười nói: "Vương trưởng ban không có ở đây, tôi hẳn cũng nên vất vả một chút."

Những lời này bên trong có ẩn ý, vốn những loại chuyện giống như thế này đều chỉ cần ban tuyên truyền ra mặt, không cần làm phiền đến ủy ban, nhưng Chu Tùng Lâm đã biết rằng sự kiện lần này ban tuyên truyền cũng đóng một vai trong đó, cho nên mới cố ý nói ra cái tên Vương trưởng ban.

Quả nhiên, khi nghe thấy ba chữ Vương trưởng ban, Trương Dương hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi: "Tùng Lâm, ông thấy thế nào?"

Chu thư ký trưởng nắm được những biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt Trương Dương, lại càng xác định được lời của Vương Tư Vũ nói, ủy ban kỷ luật chỉ sợ là vẫn luôn điều tra Vương trưởng ban, vì thế ông quyết định hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào Trương Dương bí thư, trầm giọng nói: "Trong ban tuyên truyền có quỷ!"

"Bộp!" Trương Dương vỗ mạnh một cái xuống bàn, cả người ngồi bật dậy từ ghế, chậm rãi đi tới bàn làm việc, xoay người đứng ở trước cửa sổ, lưu lại cho Chu Tùng Lâm một bóng dáng cao lớn.

Lòng bàn tay Chu thư ký trưởng đã đổ đầy mồ hôi, không biết vừa rồi mình tỏ thái độ có phải là đi hơi quá hay không, khiến cho Trương Dương bí thư bất mãn.

" Tùng Lâm, ông nói quá đúng, trong ban tuyên truyền chẳng những có quỷ, lại còn là một con quỷ cực lớn." Trương Dương xoay người, ánh mắt dừng ở trên mặt Chu Tùng Lâm, lẳng lặng quan sát phản ứng của ông.

Chu Tùng Lâm thở phào nhẹ nhõm, không thể nghi ngờ, lần này ông đã đoán đúng. Ông ngồi thẳng dậy, mặt mang ý cười, thần sắc thản nhiên nhìn chăm chú vào Trương Dương.

Trương Dương hơi gật đầu, ngồi xuống sô pha bên cạnh Chu Tùng Lâm, nói tiếp: "Tùng Lâm đồng chí, hắn ta đang chơi một chiêu gõ núi dọa hổ đây, đó chính là ngang nhiên thị uy với chúng ta rồi."

Chu Tùng Lâm biết hắn ở trong miệng Trương Dương là ai, tuy rằng trước khi có kết quả điều tra thì Trương bí thư vẫn còn phải tuân thủ bí mật tuyệt đối, nhưng mà những lời này không hề nghi ngờ đã giống như lời đồn đại ở bên ngoài.

"Bí thư, bên phía ủy ban kỷ luật...?"


Chu Tùng Lâm còn chưa nói hết, Trương Dương đã vỗ vai ông, đứng lên, trở lại bàn làm việc, nâng lên một chén trà, thổi thổi cho bớt nóng, mới nhấp một ngụm, nhíu mày nói: "Đồng chí Ngụy Minh Luân này, không giỏi đánh hạ lô cốt."

Chu Tùng Lâm biết tình hình tiến triển chậm chạp, Trương bí thư đang khéo léo phê bình Ngụy bí thư của ủy ban kỷ luật, liền thở dài nói: "Thời gian gấp gáp lắm rồi."

Trương Dương biết ý tứ những lời này của Chu Tùng Lâm, Vương Thu Sinh học tập ở trường Đảng trung ương đã được hơn nửa năm, nhiều nhất là thêm nửa năm nữa sẽ trở về, lúc này nếu không nắm bắt lấy cơ hội, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng khó khăn nhiều hơn.

" Tùng Lâm, ông có ý gì, nói ra nghe một chút đi." Trương Dương mỉm cười nheo mắt ngồi lên ghế, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại giống như là đang nghiêng tai lắng nghe.

Chu Tùng Lâm sớm đã có chuẩn bị, ông tin tưởng rằng phương án của mình là tương đối ổn thỏa, có thể tiến, có thể lui, Trương bí thư nghe thấy nhất định sẽ hài lòng.

Chu Tùng Lâm ngồi thẳng người lên: "Tình hình đang nóng bỏng, như vậy không tốt, nếu hắn không từ thủ đoạn mà làm loạn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn trong thành phố ta. Đề nghị của tôi là, ngoài lỏng trong chặt, tổ điều tra ở bên ngoài nên giải tán trước đã."

Nói xong ông tạm ngưng lại, Trương Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục nói đi!"
xem tại
Chu Tùng Lâm vội nói: "Chúng ta có thể lập ra một tổ điều tra liên hợp, người không cần nhiều, cần phải tinh, phải có thể tin cậy, hai ba người là được rồi, điều một cán bộ từ ủy ban kỷ luật tới đây trực tiếp quản lý, nơi làm việc sẽ ở ngay trong phòng tổng hợp số 3. Lúc trước trưởng phòng số 3 bị bệnh phải thôi việc, phòng số 2 và phòng số 3 tạm thời sát nhập lại, bây giờ có thể lại tách ra, chờ tới khi kết quả điều tra có tiến triển lớn, thì lại chuyển vụ án về phòng giám sát của ủy ban kỷ luật."

Trương Dương nghe xong thì hơi do dự, liền lắc đầu nói: "Tổ điều tra không thể giải tán được, bên trong có đồng chí của ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu giải tán sẽ không dễ ăn nói với bên trên, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Đề nghị của ông rất tốt, chúng ta có thể đi cả hai con đường, tách phòng số 3 ra, giúp đánh trong vây ngoài, nhưng cần phải chú ý giữ bí mật công tác, chuyện này ông cần phải đích thân can thiệp, phải làm nhanh vào."

Sau đó Trương Dương lại gọi Vu thư ký vào, phân phó hắn đưa Chu thư ký trưởng tới ủy ban kỷ luật tìm những tài liệu có liên quan.

....

Văn phòng của Vương Tư Vũ chính là phòng tổng hợp số 2, ở trên tầng 3, là căn phòng lớn nhất, tới hơn 80 mét vuông, nhưng bởi vì bên trong văn phòng có rất nhiều người cho nên vẫn có vẻ hơi chật chội. Hai mươi mấy cái bàn làm việc chiếm gần một nửa căn phòng, còn có rất nhiều thiết bị khác, máy vi tính máy in các loại đều loạn xì ngậu ở một góc, có vẻ rất là hỗn loạn.

Vốn phòng số 2 cũng không có nhiều người đến vậy, nhưng mà từ sau khi trưởng phòng số 3 bị bệnh phải nghỉ làm, hai phòng liền được sát nhập lại. Người đưa ra đề nghị là Trịnh Đại Quân, nói là trước kia phòng 2 phòng 3 cứ hay cãi nhau vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi, để cho dễ quản lí, liền sát nhập vào luôn, làm hết ở một chỗ, về sau nếu cần lại tách ra sau. Chu thư ký trưởng thấy hắn nói cũng có đạo lý, cho nên liền gật đầu đồng ý.

Vương Tư Vũ đang vùi đầu vào sửa chữa một văn kiện do ủy ban xây dựng đưa tới, văn kiện này rõ ràng là do nhân viên mới làm, chẳng những hành văn chẳng ra cái kiểu gì, mà ngay cả trình tự của lãnh đạo thành ủy cũng bừa bãi, lãnh đạo không thường trực lại đặt lên trước lãnh đạo thường trực, không phải là loạn à, loại sai lầm cơ bản này chỉ có thể là nhân viên mới công tác mới có thể vi phạm. Hắn đang cúi đầu bận rộn, Trịnh Đại Quân cất bước đi đến, cố ý đứng trước mặt hắn một hồi, sau đó khụ khụ ho hai tiếng, Vương Tư Vũ nghĩ rằng hắn đang muốn phát tín hiệu hòa giải với mình, liền vội vàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Chào Trịnh chủ nhiệm."

Ai ngờ Trịnh Đại Quân lại không thèm để ý, chỉ hừ một tiếng, diễu võ dương oai xoay lưng đi ra ngoài.

Đúng lúc Vương Tư Vũ đang buồn bực, cửa phòng làm việc lại nhẹ nhàng đẩy ra, trưởng phòng tổng hợp số 2 Vương Đại Vĩ cất bước đi đến.


Vương Đại Vĩ lập tức đi tới trước mặt Vương Tư Vũ, đặt một túi hồ sơ lên bàn, sau đó nhẹ nhàng gõ bàn, thấp giọng nói: "Tiểu Vương à, cậu làm gì mà đắc tội với Trịnh chủ nhiệm vậy? Sao lại bị đi đày? Tới trạm lâm nghiệp huyện Thanh Sơn để điều tra nghiên cứu lâm trường Đồi Cát ba tháng, ha! Cừ thật, bị đi đày biên ải đó."

Nghe thấy Vương Đại Vĩ nói như vậy, Vương Tư Vũ không khỏi sửng sốt, tuần trước cứ tưởng bình an vô sự rồi, hắn vốn tưởng mọi chuyện đã trôi qua, không nghĩ tới lúc này Trịnh Đại Quân mới trả thù, chỉ có điều là chậm hơn vài ngày mà thôi.

"Cũng không có gì cả, chỉ là mấy ngày trước ở tỉnh lỵ ầm ỹ đôi câu, tôi cũng nhanh quên rồi, không ngờ rằng ông ta còn nhớ." Nói xong câu này, Vương Tư Vũ không khỏi hơi buồn cười, khó trách Trịnh Đại Quân khả năng vỗ mông ngựa thì rung trời, lại vẫn không được cấp trên coi trọng, chỉ sợ là bên trên cũng biết rằng Trịnh Đại Quân rất không biết khoan dung, không rộng lượng với người khác, rất khó làm nên đại sự. Nhưng mà nghĩ lại, người ta đường đường là cán bộ cấp phó, lại bị một nhân viên quèn như mình chống đối, đương nhiên là cũng thấy ức chế rồi.

Vương Đại Vĩ nghe thấy thế thì cười he he, dựng thẳng ngón tay cái, quơ quơ trước mặt Vương Tư Vũ, thấp giọng cười nói: "Tiểu tử cậu trâu bò nha, rất có khí phách, dám chọc vào ông ta cơ đấy."

Vương Đại Vĩ tham gia công tác cùng năm với Trịnh Đại Quân, nhưng vẫn luôn bị Trịnh Đại Quân chèn ép gắt gao, hắn chỉ giận mà không dám nói gì, ở trong cơ quan chính là như vậy, chỉ cần còn muốn thăng tiến, vậy thì không được đối nghịch trực tiếp với lãnh đạo, chỉ có thể che giấu đi những sự bất mãn của mình, giấu đi lưỡi dao nhọn, rồi lẳng lặng mà đợi thôi.

Hắn vốn thấy Trịnh Đại Quân cứ hay tìm Vương Tư Vũ nhờ việc, còn tưởng rằng Vương Tư Vũ là thân cận của Trịnh Đại Quân, cho nên bình thường cũng không được hòa nhã với Vương Tư Vũ. Nhưng lần này thấy Vương Tư Vũ bị Trịnh Đại Quân ngáng chân, liền không khỏi thấy hơi tức giận bất bình, cúi đầu tới bên tai Vương Tư Vũ, nhẹ giọng nói: "Sao có thể chịu áp bức được, sáng mai đi cũng được, vẫn còn kịp phản ánh lên cấp trên, ở ủy ban còn có thư ký trưởng nữa, cũng không phải một mình Trịnh Đại Quân hắn lấy thúng úp voi được."

Nói xong, Vương Đại Vĩ lại giống như Trịnh Đại Quân, chắp tay sau lưng đi dạo một vòng trong văn phòng, nói chuyện phiếm với một vài nhân viên, rồi xoay người rời đi.

Vương Tư Vũ biết hắn đang xúi giục mình gây phiền toái cho Trịnh Đại Quân, cảm thấy xem thường hắn, hắn muốn mượn tay mình làm súng hả, Vương Tư Vũ đương nhiên là sẽ không làm cái loại chuyện ngốc nghếch này. Làm như vậy ngoại trừ lưu lại cho lãnh đạo thượng cấp một ấn tượng cực kỳ xấu, còn lại chẳng có cái ích lợi gì, đi đày thì đi đày, ba tháng thôi mà, dù sao có ở lại đây cũng bị gây khó dễ, đi ra ngoài càng yên tĩnh.

Càng huống chi, hiện giờ hắn cũng đang cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, về sau nên đối mặt với Trương Thiện Ảnh như thế nào, lại nên đối mặt với Triệu Phàm thế nào, đó là những chuyện quan trọng số một với hắn hiện nay, nếu quan hệ giữa ba người xử lý không tốt, thì thực sự có thể xuất hiện tình huống mà Vương Tư Vũ không muốn phải đối mặt. Nhưng Vương Tư Vũ cũng phát hiện ra, cho dù lúc trước mình có hạ quyết tâm đến thế nào, chỉ cần ở một mình với Trương Thiện Ảnh, tất cả suy nghĩ của hắn sẽ mất đi khống chế, sẽ có cái cảm giác mãnh liệt muốn vượt qua ranh giới, mà hết thảy mọi chuyện, dường như đều bắt đầu từ cái lần đi xe buýt đó.

Tối hôm qua Vương Tư Vũ vẫn luôn tự suy nghĩ vấn đề này, vì sao trước kia vợ chồng Triệu Phàm giới thiệu bạn gái ình, mình vẫn luôn thấy không ưng, như là Hoàng Nhã Lỵ cũng là một cô gái có mỵ lực, nhưng vì sao mình nhìn cô ta mãi vẫn không thấy hợp?

Tối hôm qua Vương Tư Vũ nhắm mắt suy nghĩ cả đêm, nhớ lại tất cả những chuyện có liên quan đến Triệu Phàm cùng Trương Thiện Ảnh những năm gần đây, mãi cho tới hai ba giờ sáng hắn mới nghĩ thông, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm có bóng dáng của Trương Thiện Ảnh rồi, cho nên hắn mới dễ dàng tha thứ cho Triệu Phàm như vậy. Thực ra, từ lúc lên đại học, Vương Tư Vũ vẫn luôn thường xuyên bất hòa với Triệu Phàm, vì người bạn này đã làm hắn thất vọng rất nhiều.

Nhưng dường như từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiện Ảnh, chính vì mình đã sinh hảo cảm với cô, cho nên mới cố gắng hàn gắn tình cảm với Triệu Phàm, mới lại thường xuyên tìm cơ hội đến nhà Triệu Phàm ăn cơm, mới hay nói giỡn nhờ chị dâu giặt hộ quần áo, cũng thường xuyên mua một ít quà cho Trương Thiện Ảnh, mới có thể so sánh mọi cô gái khác với Trương Thiện Ảnh, hết thảy những chuyện này đều có vẻ rất tự nhiên, như là đương nhiên phải như vậy.

Cái mầm mống ban đầu đó, vẫn chưa có được độ ẩm và chất dinh dưỡng thích hợp, cho nên mới duy trì ở trạng thái hôn mê một thời gian dài. Nhưng mà, mấy ngày này đột nhiên phát sinh ra những chuyện trùng hợp liên tiếp, khiến cho hạt giống này chợt thức tỉnh, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, như cỏ dại điên cuồng phát triển.

Vương Tư Vũ hiện giờ không thể không thừa nhận một sự thực, hắn đã thích Trương Thiện Ảnh mất rồi, hơn nữa còn giống như tuyệt đại đa số những người đàn ông khác, luôn có những suy nghĩ không an phận với báu vật như vậy, luôn mơ một ngày có thể tiếp cận được cô, chinh phục cô, có được cô.