Edit: Cá

Đứa trẻ ngỗ nghịch Trần Trình vì để được ăn đồ ở Mỹ thực trong trí nhớ nên một tuần qua cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, không vì người khác làm phật ý mà khóc lóc om sòm. Trước kia khi bị Trần Tân dạy dỗ, Trần Trình luôn khóc hu hu, mỗi lần vừa cất tiếng khóc thì Trần phu nhân ngay lập tức mềm lòng. Hiện tại Trần Trình là tự nguyện, vẫn luôn lẩm bẩm Mỹ thực trong trí nhớ, Trần phu nhân nghe thấy thì sẽ nói mấy câu.

Kiểu như: “Không phải chỉ là đồ ăn thôi à, không phải chỉ ăn ngon hơn bình thường chút thôi à, đáng giá để cho anh em tụi bây như thế hả?”

Cuối cùng lời hứa của Trần Tân đã đúng hẹn thực hiện, buổi sáng Trần Tân đi làm thì Trần Trình tung ta tung tăng đuổi theo: “Anh đừng quên những gì đã hứa với em!’

Trần Tân: “Tối anh mang về cho em.”

Trần phu nhân: “Để tối nó mang về xem rốt cuộc ăn ngon đến nhường nào, khiến cho đám tụi bây nhớ thương mãi.”

Trần phu nhân còn trách oan mấy người chị em bạn dì nữa, vốn họ không muốn đề cập đến Mỹ thực trong trí nhớ trước mặt Trần phu nhân, chỉ là hôm ấy đúng thời điểm Mỹ thực trong trí nhớ ra sản phẩm trên gian hàng online nên mới nói mấy câu, xong có người cướp được bánh hạt dẻ, kích động quá nên cười lớn, nói con trai mình thích ăn bánh hạt dẻ của Mỹ thực trong trí nhớ nhất.

Ngay hôm đó Trần phu nhân liền ăn thử ít bánh hạt dẻ, cực kỳ ngon, cảm thấy mấy người chị em bạn dì kia chắc nghĩ là mua được thì có mặt mũi lắm, giống mua hàng hiệu số lượng giới hạn đó, ai mua được, còn là mẫu mới nhất thì đều khoe một lượt.

Nhưng ai biết, Mỹ thực trong trí nhớ liệu có phải phù dung sớm nở tối tàn hay không.

Trong tiệm, Lục Trĩ đang nghiên cứu món mới liên quan đến dứa, ông bà chủ siêu thị trái cây đưa dứa đến, mang ý chúc mừng tiệm sắp mở nhà hàng, gần đây khách đông gấp mấy lần bình thường, Lục Trĩ đã nói giá trong thực đơn hiện tại vẫn giữ nguyên khi vào nhà hàng nhưng vài người vẫn không tin, tranh nhau đến xếp hàng.

Lý Lượng vừa mua nước tương trở về: “Dứa hở bà chủ nhỏ, có phải chúng ta sẽ ăn cơm chiên dứa giống đợt trước không, lâu lắm rồi chưa ăn đó.”

Lục Trĩ: “Làm bánh dứa nướng, xốp xốp giòn giòn, ngọt mềm bên trong. Mở bán ba mươi phần trong tiệm trước, có thể tính đóng gói mở bán riêng. Dù sao sau mở gian hàng trực tiếp ở đây cũng không thể chỉ có vài sản phẩm.”

Lý Lượng: “Bà chủ nhỏ à, dù trong tiệm chỉ có vài sản phẩm thì người mua cũng rất nhiều nhá.” Dừng lúc, nói tiếp: “Nếu đã quyết định, không bằng chúng ta quay video làm bánh dứa nướng đăng lên app? À, hay lần này quay tôi ăn bánh dứa nướng được không bà chủ nhỏ?”

Phùng Thịnh: “Bà chủ nhỏ ới, em ăn trông ngon miệng hơn Lý Lượng nhiều.”

Tôn Y hé miệng, làm việc chung đã lâu tính cách cô ấy cũng hoạt bát hơn nhiều, nhưng chỉ giới hạn trong tiệm thôi: “Bà chủ nhỏ, em cũng có thể quay.”

Lục Trạch vừa vào cửa: “Chị muốn quay video ăn hả? Em quay cho.”

Mọi người: “……” Ăn gì chớ, Lục Trạch đến chỉ đóng gói mang về thôi mờ.

Lục Trĩ vui mừng: “Sao nay đã về rồi, không phải hôm qua nói mấy bữa nữa mới về à?”

Lục Trạch: “Người đại diện của em đó, người khác không biết chẳng lẽ chị lại không rõ à. Anh ấy thấy em không về thì có đủ cách để em về, nếu em bận thì kiến nghị với công ty cho em nghỉ phép luôn. Nay đúng lúc em tham gia hoạt động, người đại diện đưa em qua đây luôn.”

Lục Trạch nói xong, người đại diện đi vào cười ha hả: “Ha ha ha…… thật là, tôi thấy chị em hai người thân thiết nên mới đưa Lục Trạch đang rảnh qua đây đó.”

Lục Trĩ: “Đúng lúc quá, anh ăn bánh dứa nướng cùng bọn tôi luôn nhé!” Dừng chút nói tiếp: “Lý Lượng, anh giúp Lục Trạch đóng gói một ít mang về đoàn phim ăn nha.”

Lý Lượng: “Hu hu hu, đây chính là sự chênh lệch giữa tôi và em trai bà chủ nhỏ đấy!”

Lục Trĩ vào bếp bắt đầu làm bánh dứa nướng, vỏ bên ngoài nhất định phải giòn giòn xốp xốp, bên trong phải vừa thơm vừa ngọt, ngoài ra trang trí cũng cần đẹp mắt, cô rắc mè đen lên, ngoại trừ đẹp cũng ngon hơn.

Vì bánh dứa nướng cần nhiều thời gian, Lục Trĩ làm lâu hơn bình thường, bánh ra lò cô mang ra ngoài đóng gói thành ba túi, một túi cho Lục Trạch, một túi cho vợ chồng chủ siêu thị trái cây, phần còn lại để mọi người ăn. Cô ra ngoài thì Lý Lượng đang quay video Lục Trạch ăn bánh dứa nướng rồi.

Lý Lượng: QAQ

Hu hu hu, tại sao anh lại đề nghị quay kiểu mukbang này cơ chứ, mọi người đều được ăn bánh dứa nướng, còn anh thì ngồi quay video, bánh dứa cắn nghe tiếng giòn giòn, quá buồn.

Lục Trạch cầm bánh dứa nướng trên tay cắn một miếng, bên ngoài giòn xốp, bên trong lại mềm ơi là mềm, ngọt ngọt đặc biệt, càng nhai càng cảm nhận được vị dứa nồng đậm.

Lục Trạch: “Chị ơi, có thể đóng gói thêm cho em không, ăn ngon lắm á.”

Lục Trĩ: “Ừm, đợi chị làm xong đồ ăn vặt thì đóng gói chung gửi giao hàng cho em luôn, nhưng em phải đưa người đại diện ăn cùng nghe chưa, lần trước anh ấy nói rất buồn khi phải nhìn em ăn đấy!”

Lục Trạch: “Bánh hạt dẻ của em anh ấy ngoạm miếng hết sạch luôn đó chị!”

Lục Trĩ đưa bánh dứa nướng cho em trai, nhìn cậu cắn hai miếng hết sạch thì cười.

Mọi người ăn xong bánh dứa nướng thì ai về nhà nấy, trước khi đi Lục Trạch còn hỏi quan hệ giữa chị mình và Chu Thành An ra sao, Lục Trạch nghĩ đơn giản, chị mình thích là được.

Lục Trạch: “Chị à, bây giờ chị có Mỹ thực trong trí nhớ, em cũng cố gắng nâng cao sự nghiệp nên chị đừng lo gì, thích là được.”

Lục Trĩ: “Ông bà nội anh ấy khá tốt.”

Lục Trạch: “Vậy thì tốt.”

Video mukbang bánh dứa nướng được Lý Lượng đăng lên trực tiếp phá đường, thu toàn bộ độ hot về, hơn nữa người ăn còn là Lục Trạch nên hot càng thêm hot.

[A a a a a, mị muốn ăn bánh dứa nướng của Mỹ thực trong trí nhớ!]

[Nghe giòn vãi, mị mở âm lượng cao nhất, cảm thấy lỗ tai đang bị ngược đãi, không phải vì Lục Trạch đâu mà vì bánh dứa nướng đoáaaaa.]

[Ha ha ha ha ha ha…..]

[Mị xem bình luận thấy nói bánh dứa nướng đẩy ra làm sản phẩm đóng gói, khi nào mới mở bán đây???]

[Đừng nói nữa đừng nói nữa!]



Trần Tân đã sớm tìm người đi xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ rồi, một phần vì lời hứa với Trần Trình, phần còn lại là anh cũng muốn ăn. Trần Tân mang canh xương sườn củ sen và ba phần gà cay Trùng Khánh về.

Lúc về đến nhà chỉ có mỗi Trần phu nhân và Trần Trình ở nhà, anh mở đóng gói đồ ăn ra, Trần phu nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm bánh dứa nướng.

Trần Tân: “Mỹ thực trong trí nhớ chỉ bán ba mươi phần bánh dứa nướng, may là người xếp hàng giúp con đến sớm nên mua được một phần.”

Trước khi con trai cả về Trần phu nhân đang lướt vòng bạn bè, thấy mấy người chị em bạn dì nói chuyện Mỹ thực trong trí nhớ ra món bánh dứa nướng, bọn họ chờ mong mở bán đóng gói. Trần phu nhân cầm điện thoại chụp bánh dứa nướng trên bàn, đăng lên vòng bạn bè.

Hành động này của Trần phu nhân đã nhận được cơn mưa lời khen từ bạn bè trong vòng, có người hỏi bà mua kiểu gì, có người nhắn tin wechat hỏi bà có phải Trần Tân và Lục Trĩ sắp tái hôn không, có phải bánh dứa nướng này Lục Trĩ làm riêng cho bà không, trong phút chốc, Trần phu nhân vô cùng thoả mãn.

Bánh dứa nướng ăn rất ngon nhưng cảm giác sẽ ngon miệng hơn khi nghĩ đến cảnh Trần Tân và Lục Trĩ tái hôn.

Trần phu nhân vui vẻ cầm bánh dứa nướng lên ăn, xốp xốp giòn giòn khiến bà ngạc nhiên, sau đó là vị thơm ngọt mềm mại bên trong, vị dứa tràn ngập, rất tinh tế, ngon, thật sự quá ngon!

Nếu nói lúc trước Trần phu nhân muốn Trần Tân tái hôn với Lục Trĩ vì mặt mũi thì bây giờ chính là vì món bánh dứa nướng này quá ngon, Trần phu nhân vô cùng hối hận ngày trước luôn châm chọc Lục Trĩ đủ đường.

Ngay sau đó Trần phu nhân ăn thêm gà cay Trùng Khánh, húp canh xương sườn củ sen, nói: “Con trai!”

Trần Tân: “Mẹ đừng nghĩ nữa.”

Trần Trình ở bên cạnh ăn uống một cách ngon lành, húp thìa canh lớn, luyến tiếc nói: “Anh cả, nếu em ngoan ngoãn thì lần sau sẽ được ăn tiếp đúng không?”

Sắc mặt Trần Tân trở nên phức tạp, nếu không vì sự việc lúc trước thì anh căn bản không tính mua đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ, bây giờ thì…… anh ăn một miếng bánh dứa nướng, nói: “Được.”